.
Tỳ Mộc Đồng Tử hay mong mỏi về cố nhân.
Hắn ngày ngày thương nhớ, hối thúc An Bội Tình Minh sớm vẽ ra dáng hình quen thuộc hằn sâu trong tâm trí. Ấy là mái tóc đỏ, là vòm họng ấm nóng, là hõm cổ còn vất vưởng hương rượu nồng mà hắn thầm ngưỡng mộ. Mắt vàng kim lẽo đẽo theo gót Tình Minh, một tiếng "bạn thân", hai tiếng "quỷ vương" làm người nhức hết cả não - đành phải xách theo Tỳ Mộc sáu sao kiên trì ném đậu qua từng ngày.
Nhưng đời người trớ trêu thay.
"Sao ngươi nói là sẽ rước Tửu Thôn về cho ta?"
"Không phải là không muốn, do mãi mà chẳng thấy đâu thôi."
Hôm đó, các nàng trong liêu đã làm cho Tỳ Mộc một con Tửu cầu bằng bông. Hắn vui đến quá khích, liên tục ríu rít không thôi. Còn Tình Minh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
.
Và bất ngờ thay, Tửu Thôn Đồng Tử đã thật sự đặt chân đến đình viện sau hai tháng vật vã với mấy lá bùa. Phản ứng đầu tiên của mọi người là trầm trồ, âu cũng là điều đương nhiên. Vì mấy ai tin sẽ có ngày được tiếp xúc với một đại yêu quái đâu. Mà cũng lạ, sao đến giờ này còn chưa thấy gã tóc trắng kia chạy ra. Quỷ vương bèn hỏi Huy Dạ Cơ về tung tích quỷ tướng của mình, nàng có hơi ngập ngừng. Định giải thích thì lại nghe tiếng gầm từ xa, cách đó độ mấy trăm bước chân. Là Tỳ Mộc Đồng Tử, đằng sau còn thấy quỷ thủ túm gáy Nguyên Bác Nhã lôi về. Quỷ vương mặt mũi tối sầm lại, bước ra cửa chửi một tiếng thật to.
.
Quả là chóng vánh, "Tình Minh không hề bị ai đó ép buộc" đã đưa yêu quái mới đến lên hẳn ngưỡng cấp với một túi Châm Nữ còn nóng hổi rồi cáo từ, để lại không gian riêng cho hai người họ. Tỳ Mộc trầm ngâm một hồi, hàng mi trắng rũ xuống, mấy lọn tóc xuề xòa che đi yêu văn đỏ chót. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại chẳng biết nói gì hơn. Rõ ràng sau biến cố ở Đại Giang Sơn, Tửu Thôn không còn nhớ gì nữa. Hắn sợ, trong ngực như có gì vỡ ra, cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng. Quỷ vương thấy thế, không khỏi thở dài. Tay đặt lên má yêu quái đằng trước, rướn người tới, hỏi hắn bằng chất giọng khàn đặc:
"Ngươi không có gì muốn nói à?"
"Không phải." Quỷ tướng kia hạ giọng. "Có nhiều lắm, mà ta không biết phải mở lời ra sao."
Tửu Thôn khúc khích, không giấu nổi ánh cười nơi đuôi mắt. "Thế không có gì muốn bày tỏ ư?" Gã muốn nghe thỉnh cầu từ tận đáy lòng của Tỳ Mộc.
Hắn nuốt khan, khẩn khoản nhìn vào đồng tử tím ấy. Tay níu đai lưng của quỷ vương, không ngừng đấu tranh với chính mình. Gã là người trong lòng hắn, là người hắn cung phụng, thầm mong, dành trọn tất thảy mà nhớ đến. Tỳ Mộc run run, nhưng cũng sớm lấy lại khí chất ban đầu. Hắn mím môi, từng chữ bật ra đầy tha thiết.
"Vương của ta, Tửu Thôn Đồng Tử của ta. Xin ngươi đừng đi, có được không?"
Quỷ vương dời tay khỏi má hắn, đưa lên xoa nhẹ mái tóc trắng rối như tơ vò.
"Ta biết rồi, ngươi đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip