🎄
*Trong căn phòng nhỏ rực ánh đèn Giáng sinh, hai người ngồi cạnh nhau, hơi ấm từ lò sưởi như hòa tan mọi giá lạnh ngoài trời.*
-----
Ship: Taehyun x Hueningkai.
-----
Song recommended:
"Fairytale" - Alexander Rybak
"Lover" - Taylor Swift (Acoustic Version)
"It's Beginning to Look A Lot Like Christmas" - Michael Bubles
-----
Bầu trời đêm mùa đông thăm thẳm như được dát lên hàng ngàn viên kim cương lấp lánh. Gió lạnh thổi qua những con đường phủ đầy tuyết trắng, mang theo mùi hương ngai ngái của mùa đông và sự im lặng bình yên của những đêm Giáng sinh. Thành phố, dù rực rỡ ánh đèn, vẫn như chìm trong một giấc mơ tĩnh lặng, để mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của Taehyun trên nền tuyết trắng.
Taehyun chậm rãi bước qua những con phố nhỏ, ôm trong lòng một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng bằng lớp giấy lấp lánh. Những ánh đèn Giáng sinh từ xa chiếu xuống làm bọc quà như sáng lên, phản chiếu sắc đỏ và xanh lá hai màu đặc trưng của mùa lễ hội. Trong lòng cậu là sự háo hức xen lẫn một chút hồi hộp.
Trước mặt cậu, ngôi nhà nhỏ hiện lên, được bao quanh bởi một hàng rào phủ đầy tuyết và ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ làm không gian trông như một bức tranh cổ tích. Taehyun hít một hơi thật sâu, đôi má ửng đỏ vì gió lạnh,rồi bước lên bậc thềm.
"Đến muộn rồi, Taehyun."
Giọng nói quen thuộc cất lên từ cửa. Hueningkai đang đứng đó, tựa như một phần của đêm Giáng sinh. Chiếc áo len màu trắng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, cổ quàng chiếc khăn len màu xanh ngọc mềm mại. Đôi má Hueningkai ửng hồng vì lạnh,còn nụ cười trên môi cậu dịu dàng như ánh hoàng hôn. Đôi mắt cậu hai hồ nước trong veo sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
"Tớ phải chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo trước khi đến đây" Taehyun đáp, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dù bàn tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ. "Tớ không muốn cậu phải thất vọng."
Hueningkai bật cười, tiếng cười trong trẻo y hệt tiếng chuông ngân vang trong bầu không khí yên bình. "Cậu luôn làm quá lên. Chỉ cần cậu đến là đủ rồi."
"Thôi vô nhà đi không là cả hai đứa chết rét đấy"
Bước vào bên trong, Taehyun cảm nhận được sự ấm áp ngay lập tức bao trùm lấy mình. Không gian nhỏ nhưng được bài trí gọn gàng và đẹp đẽ: một cây thông Giáng sinh cao đứng nơi góc phòng được trang trí bằng những quả cầu thủy tinh, dây kim tuyến lấp lánh và ánh sáng từ những dây đèn nhấp nháy. Ở giữa phòng, lò sưởi cháy rực và ngọn lửa bập bùng chiếu lên những bức tường ánh sáng vàng cam dịu dàng.
Hueningkai nhanh nhẹn bước tới cây thông, treo lên những quả cầu nhỏ cuối cùng. Mỗi bước di chuyển của cậu như mang theo một vẻ đẹp thơ mộng nào đó, khiến Taehyun bất giác chỉ biết đứng lặng và ngắm nhìn.
"Này, đừng chỉ đứng đó mà nhìn tớ" Hueningkai quay lại, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm. "Cậu giúp tớ một tay được không?"
Taehyun mỉm cười song bước lại gần. Cậu không giỏi những công việc tỉ mỉ nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Hueningkai, mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn. Họ cùng nhau hoàn thành cây thông, rồi ngồi xuống trước lò sưởi, hơi ấm từ ngọn lửa hệt như xua tan cái lạnh bên ngoài.
"Kai" Taehyun bất ngờ cất tiếng, phá vỡ sự yên lặng chỉ còn lại tiếng củi lách tách. "Tớ có món quà này dành cho cậu."
Hueningkai chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Taehyun. "Cậu thật sự đã chuẩn bị thứ gì đó cho tớ sao?" giọng Hueningkai nói pha lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng.
Taehyun gật đầu, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Cậu biết không, từ khi gặp cậu, tớ bắt đầu cảm thấy cuộc sống được thắp sáng. Cậu chẳng khác gì ánh hoàng kim cuối ngày, dịu dàng nhưng đủ để xua tan mọi bóng tối trong tớ."
Hueningkai nhận lấy món quà, bàn tay khẽ run khi mở lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc hộp nhạc nhỏ, được chạm khắc tinh xảo. Khi cậu xoay cần, giai điệu vang lên du dương, ngọt ngào tựa như kể lại một câu chuyện cổ tích.
"Tớ đã nghĩ về bài hát này suốt mỗi khi nhớ đến cậu" Ánh mắt cậu dán chặt vào Hueningkai. "Tớ muốn cậu biết rằng cậu là điều tuyệt vời nhất từng đến với tớ."
Hueningkai ngước lên, đôi mắt ngân ngấn nước. "Cậu thật ngốc, Taehyun. Cậu không cần làm điều này để khiến tớ cảm động. Cậu chỉ cần ở đây, bên tớ thôi, là đủ rồi."
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Taehyun. Vòng tay ấy thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ khiến cho Hueningkai muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
"Kai" Taehyun thì thầm, giọng cậu trầm xuống rồi đầy xúc cảm. "Cậu có biết không? Tớ chỉ cần cậu, không cần Giáng sinh, không cần những món quà mà chỉ cần cậu thôi Huening."
Họ ngồi bên nhau, im lặng mặc dù không khí lại tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng, muốn phủ trắng cả thế giới. Nhưng bên trong, ánh sáng từ lò sưởi và trái tim rực lửa giữa hai người đã xóa tan mọi giá lạnh.
"Cậu biết không, Taehyun" Hueningkai bất ngờ cất lời song đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Cậu là người tớ luôn muốn giữ bên mình. Không phải chỉ hôm nay, mà là mỗi ngày trong đời."
Những lời nói ấy khiến Taehyun mỉm cười. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này. Một câu chuyện giữa tớ và cậu,không bao giờ có hồi kết."
Họ cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết rơi nhẹ nhàng rồi chầm chậm phủ đầy mặt đất. Căn nhà nhỏ với ánh đèn vàng dịu dàng, trở thành một thế giới riêng, nơi chỉ có họ và tình yêu hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip