.wondering.
Family!AU. Tyunning và Danjjakz.
Taehyun và Kai 24 tuổi.
Soobin 6 tuổi, Beomgyu 5 tuổi.
Bối cảnh trong chap này là 3 năm sau, tức Tyunning 27 tuổi và Soobin 9 tuổi, Beomgyu 8 tuổi.
-
— Em nghĩ gì về tình yêu của tụi mình?
Taehyun, 27 tuổi, cảnh sát ưu tú, hỏi người thương của anh.
Huening Kai, người đang cố bám vào thành an toàn của sân trượt băng, nghe xong bỗng cảm thấy kỳ lạ hết sức. Dưng không anh lại đi hỏi một điều quá đỗi hiển nhiên thế nhỉ?
Dù cho đôi lúc cả hai có cãi vã, chiến tranh lạnh vài hồi, nhưng em thực sự hài lòng với mối quan hệ này, và không hối hận khi chọn ở bên cạnh anh.
Nhưng ngẫm lại, nếu Taehyun đã hỏi, hẳn là anh đang có vướng mắc, hoặc có một sự hoài nghi nhất định với điều được đề cập đến. Vì thế, em không chọn trả lời anh ngay lập tức.
— Anh đang vướng bận điều gì sao?
Dù Kai sắp ngã tới nơi vì vẫn chưa quen với việc đi lại trên sân băng bằng đôi giày trượt siêu nặng kia (em vẫn đang cố bám vào thành), em vẫn để lộ vẻ điềm tĩnh mà hỏi lại anh. Ê nhưng không đùa, giờ lỡ ngã cái uỵch thật thì quê chết.
Taehyun nghe xong thì không nói gì, chỉ trượt lại gần phía Kai, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng em và cầm một tay của em để giúp em giữ thăng bằng.
— Cẩn thận nào, sân trơn lắm đấy.
Kai bĩu môi, không hề biết gò má của em đã bắt đầu ửng hồng vì sự dịu dàng của ai kia.
— Thế anh nói đi, sao đột nhiên lại hỏi em như thế?
— Anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Em có thấy mình đã quen nhau được ba năm rồi không?
Kai ngẫm lại, đúng thật là vậy. Thấm thoát thời gian đã trôi qua thật nhanh.
— Ừ, thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ. Mới hôm nào anh còn bắt chẹt, làm khó em chuyện em hiểu nhầm anh bắt cóc bé Gyu…
— Thôi mà honey, chuyện cũ rồi mà.
— Shhh đừng có gọi em là honey ở ngoài.
Em huých Taehyun một cái thật đau, làm anh cũng phải nhíu mày, kêu khẽ vài tiếng.
— Ouch ouch, anh biết rồi. Em huých đau quá đấy.
— Tại ai trêu em trước cơ?
Taehyun chỉ biết cười bất lực. Thôi được rồi, tại em đáng yêu nên anh chỉ muốn trêu em tí thôi.
— Anh hỏi em nghĩ gì về tình yêu của tụi mình phải không?
Taehyun gật đầu, ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn em.
— Ngố.
— Hả?
Taehyun đơ như phỗng, không hiểu được ý Kai muốn truyền tải.
— Em bảo là tình yêu của tụi mình rất ngố.
— Nhưng anh với em 27 tuổi rồi đấy?
— Nó có vấn đề gì hả anh?
Kai nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt thể hiện rõ hai chữ không hiểu.
— Anh không nghĩ em chỉ nói mỗi một chữ như thế.
Kai bật cười, ra là vì cái này à?
— Anh biết đấy, đến cả việc anh có tình ý lộ liễu với em, bé Gyu với Bin đều nhìn ra mà em thì lại không biết. Khi đó em cứ ngỡ là anh đang muốn khoe thành tích thôi. Không ngố chứ còn gì nữa?
Kai vừa kể vừa cười khúc khích, còn Taehyun thì nhìn em mãi không rời nửa bước, tay anh vẫn còn ôm eo em để phòng khi em bị trượt chân trên sân băng.
Tiếng khúc khích nghe cũng dễ thương nữa…
— Sáu tháng nhỉ? Sáu tháng để em phải lòng anh năm chúng mình 24 tuổi.
Kai nhẩm thầm trong miệng, rồi lại nhìn Taehyun để xác nhận xem em có nhớ đúng không.
— Anh dành cả sáu tháng để khiến em nhận ra tình cảm của anh, thế mà em chỉ tốn đúng một ngày để khiến anh tương tư đến giờ…
Taehyun đáp lại em với chút giận dỗi trong câu trả lời, rõ ràng mình bảnh thế này (?) mà lại thua em sao?
— Này, làm sao mà em biết được chứ? Lúc ấy anh toàn trêu em mãi, có mỗi vụ em nhầm anh là bắt cóc thôi mà cứ lần nào gặp em là anh cũng nhắc hết ý.
— Tại em đáng yêu quá đấy chứ, đâu phải tại anh?
Taehyun ôm chặt em hơn, không cho em có cơ hội cử động.
— Này, đang trên sân băng đấy, hai đứa cao tồng ngồng mà té là mất mặt lắm nha.
Kai dùng hết sức để gỡ tay Taehyun ra khỏi eo em, nhưng khổ cái thằng bồ của em có cánh tay khỏe quá, em gỡ ra không nổi.
— Té thì anh cũng đỡ cho em mà, em quên mất người yêu của em là cảnh sát à? Anh phản xạ hơi bị nhanh đấy.
Anh vừa nói vừa giương vẻ mặt đắc thắng, tay vẫn ôm chặt người thương.
— Em muốn trượt bây giờ chưa? Cần công cụ hỗ trợ không? Anh có thể lấy cho em con chim cánh cụt đó.
Taehyun vừa nói vừa chỉ vào con cánh cụt ở góc sân băng. Kai lắc đầu.
— Không, anh chỉ em đi. Không phải lúc nào anh cũng là người hướng dẫn em làm điều mới hay sao?
Thịch.
Taehyun ngây người, sao người thương của anh lâu lâu có mấy câu nói khiến tim anh đập loạn nhịp hết lên thế nhỉ?
Cứ thế này bảo sao mình nghĩ mãi về chuyện của mình với em ấy…
— Anh? Taehyun, có nghe em nói gì không đấy?
— Hả, à ừ, vậy để anh chỉ em nhé.
Taehyun giật mình, nhanh chóng hoàn hồn lại, vội thả eo em ra rồi sau đó là cầm hai tay của em, đứng đối diện em. Sao bỗng nhiên anh lại thấy căng thẳng vô cùng?
— Kìa, trông em đáng sợ lắm hay sao mà anh căng thẳng thế?
— Không hề!!!
Taehyun vội phản bác, nhưng có vẻ màu hồng phớt trên vành tai anh đã tố cáo anh mất tiêu rồi.
27 tuổi đầu rồi mà cứ thích tsundere. Anh Taehyun thật là…
Kai thầm nghĩ. Đương nhiên em cũng thấy thú vị khi biết người yêu của em còn có một mặt dễ thương đến thế, nhưng em sẽ không nói cho anh biết điều này đâu.
Kai khúc khích, và tiếng cười đó thu hút sự chú ý của Taehyun.
— Em nghĩ về chuyện gì vui hả?
— Vâng, giờ thì mình tập nha anh.
Taehyun gật đầu, bắt đầu bật chế độ huấn luyện viên (của riêng em).
Thật ra trước khi đến đây cùng Taehyun, Kai cũng đã xem qua tư thế trượt băng cơ bản (*) nên em cũng không gặp nhiều khó khăn lắm ở đoạn tập bước đi trên sân băng.
— Đúng rồi, em đang giữ thăng bằng rất tốt đấy.
Trong suốt quá trình hướng dẫn Kai làm quen với sân băng và những bước dạo đầu cơ bản, Taehyun vẫn giữ tay của em không rời nửa bước.
— Hóa ra cũng không phức tạp như em nghĩ.
— Anh hướng dẫn hơi bị uy tín đấy.
Taehyun thả chút bông đùa để tiện khoe khả năng hướng dẫn người khác của mình.
Kai phải công nhận, người yêu của em khi nghiêm túc làm điều gì đó thật sự rất đẹp trai.
Tóc anh được vuốt lên, lộ rõ vầng trán thanh tú, vài cọng tóc rơi lòa xòa xuống khiến vẻ đẹp của anh càng thêm huyền diệu. Sống mũi anh thẳng tắp, và đôi mắt ẩn chứa nhiều xúc cảm. Giọng của anh dễ nghe, tay anh trước sau như một giữ lấy tay em không rời. Đôi lúc còn theo thói quen cười tít cả mắt, cười lộ rõ cả răng nanh như một con mèo để trêu chọc em trong quá trình hướng dẫn em làm quen với sân băng.
Ấy vậy mà em không lấy gì làm khó chịu mỗi khi bị anh trêu. Tất cả những gì em nghĩ chỉ là, thật may vì em có anh.
Có lẽ là vì em đã quen với việc có anh hướng dẫn em học những điều mới, nên em thích cảm giác được dựa dẫm anh, và tin tưởng anh vô điều kiện.
Em say mê nhìn ngắm vẻ mặt của anh khi chỉ dẫn cho em, đến độ gò má em đỏ hây hây mà cả em cũng không biết là vì sân băng lạnh, hay vì anh.
— Người yêu của em có khác, làm gì cũng giỏi cả.
Kai mỉm cười, đầy hạnh phúc. Chân vẫn trượt theo hướng anh kéo em theo, tay vẫn nắm lấy tay anh. Cả hai cùng trượt với nhau từng đoạn đường nhỏ. Bỗng…
Uỵch.
Âm thanh đột ngột vang lên khá to khiến Kai giật mình, hoàn hồn trở lại. Ô, em và Taehyun té nhào ra sân băng thật này?
— Ui da…
Taehyun xoa xoa lưng của anh, rồi nhanh chóng nhìn qua em.
— Kai, em có sao không? Có bị đau ở đâu không?
Taehyun vội vàng cầm tay em, rồi ôm cả hai gò má em kiểm tra qua lại, nhìn ngang dọc lên xuống cả người em với vẻ mặt đầy lo lắng để đảm bảo rằng em không gặp vấn đề gì.
Thịch.
Trái tim em bắt đầu đập rộn.
Em vội lắc đầu, ý bảo em không sao cả. Nhưng trái tim em thì có.
— May quá, anh cứ sợ em sẽ bị gì. Anh không thể để Kai của anh bị thương được. Em không sao là anh yên tâm rồi.
Taehyun ôm hai bàn tay của Kai mà thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lo lắng của anh ban nãy cũng đã giãn bớt ra phần nào. Tay anh cũng theo thói quen mà đưa lên vuốt tóc em cho gọn lại.
— Xin lỗi em nha, ban nãy anh có hơi mất tập trung nên đã khiến cả hai té nhào.
— A… thật ra em có bị thương…
Kai lí nhí, trái tim em đập ngày một mãnh liệt hơn.
Có nên nói thật với anh ấy không?
— GÌ? Ở ĐÂU?
Taehyun bỗng to tiếng khiến Kai giật mình, em tròn mắt nhìn anh.
Taehyun thương em nhiều hơn em nghĩ.
— Em bị thương ở đâu? Đưa anh xem.
Taehyun đột nhiên quen thói tra khảo lúc là cảnh sát, giọng anh cũng nghiêm trọng thấy rõ, hai lông mày muốn phang nhau tới nơi.
— B-Bị… Thương anh…
Kai càng nói càng thấy ngượng quá đỗi, chỉ biết lí nhí trong cổ họng. Sao mấy câu này em tự mình nói ra đã thấy ngượng điên rồi, không hiểu sao anh có thể nói những kiểu câu như thế liên tục với em mỗi ngày luôn cơ?
Em duy trì việc cúi gằm mặt xuống để anh không thấy gương mặt em đang ửng đỏ nhường nào. Nhưng đôi tai của em đã tố cáo em mất rồi.
Taehyun nghe xong lại rơi vào trạng thái đơ như phỗng. Anh vừa được Kai thả thính đấy hả?
— Em… Em thả thính anh hả?
Kai ngượng ngùng không thể đáp, cả người cứng đờ không dám cựa quậy. Ngại muốn kiếm cái lỗ chui xuống thật đấy.
— A-Anh cũng thương em.
Đến nước này thì Taehyun dường như chẳng quan trọng việc Kai có trả lời hay không, gò má của anh có đang ướm sắc hồng hay không (điều mà anh ít khi thể hiện), anh chỉ biết người con trai trước mặt anh luôn khiến anh rung động nhiều vô kể.
Và anh chỉ muốn trả lời rõ ràng cho em biết.
Rằng,
Ngày qua ngày, từng giờ từng phút, anh không thể không nghĩ về em.
Kai ngước lên nhìn anh, mặt đã nóng đến độ tự em cũng thấy nếu em áp mặt xuống sàn băng là băng cũng tan chảy được một phần. Đôi mắt em trong trẻo, lộ rõ sự bối rối trước lời yêu của Taehyun.
— Em…
— Vẫn còn ngại anh hả? Sao nãy thả thính anh mượt lắm mà?
Taehyun cũng căng thẳng điên lên, nhưng miệng vẫn quen thói trêu em cho bằng được. Em không phản đối, chỉ gật đầu trước sự ngạc nhiên của anh.
— Ừm… em có thấy anh vội vàng không?
Taehyun thoáng ngập ngừng, nhưng rồi quyết định nhìn thẳng vào mắt em. Chân tình có đủ, và cả sự nghiêm túc muốn lắng nghe suy nghĩ của em về câu hỏi của anh.
Em trầm ngâm một hồi, khiến Taehyun như muốn nín thở vì hồi hộp.
— Nếu anh mà còn tính là vội nữa thì em không biết thế nào là chậm đấy.
Kai đột nhiên ôm lấy hai bên gò má của Taehyun, bật cười trước đôi mắt to tròn của anh đang thể hiện sự ngạc nhiên. Gò má của cả hai đã đỏ hồng như nhau rồi, sân băng thì lạnh, thôi thì em ôm má anh để tiện sưởi ấm (?)
— Anh biết đấy, anh không phải là người đầu tiên khiến em cảm nắng, nhưng em chắc chắn với anh rằng, anh là người duy nhất khiến em thấy thật an toàn khi ở bên.
— Kể cả khi mình đã đi cùng nhau một đoạn đường khá dài, thì suy nghĩ ấy của em cũng không thay đổi.
Taehyun như căng cứng cả người lại khi nghe em chầm chậm thổ lộ tâm tư.
— Em trân trọng việc anh luôn nỗ lực để khiến em thấy anh là một người đáng tin cậy. Anh đã và đang làm rất tốt điều đó. Em biết, sự nỗ lực ấy cần cả sự kiên trì để tồn tại, thế nên nếu em đã tin tưởng anh, em không coi đó là điều dù vội vàng cũng sẽ dễ có được.
Trái tim Taehyun rung rinh không ít.
— Em không nói điều này chỉ vì anh là một cảnh sát ưu tú, một người luôn có trách nhiệm với công việc. Em nói ra là vì em muốn anh biết, em yêu Taehyun của em lắm, yêu luôn mọi dáng vẻ của anh.
Vừa kết thúc câu, Kai lại bật cười. Tiếng cười nhỏ nhẹ cào nhẹ trái tim của Taehyun, khiến lòng anh dậy sóng và khao khát muốn cạnh bên che chở cho em trỗi dậy thật mãnh liệt.
Anh định mở miệng nói thì Kai đã nhanh hơn một bước, nhướn người về phía anh, hôn nhẹ lên đôi môi đã luôn vương hơi ấm và dấu hôn của em. Sau đó em thả tay khỏi gò má anh.
— Tình yêu của tụi mình, ngố thật đấy. Thổ lộ tâm tư khi vừa té nhào trên sân băng. Anh lại bảo sai xem?
— Thôi được rồi, anh thua em rồi đó.
Taehyun thở dài bất lực, bật cười trước chấp niệm bảo tình yêu của anh và em siêu ngố của Kai.
Nhưng, anh thấy cảm động là thật. Anh đã luôn lo lắng rằng anh thể hiện tình cảm với em dồn dập quá, và nó có thể khiến Kai cảm thấy ngộp với mối quan hệ này.
Taehyun vẫn cầm tay em, bỗng nhiên đưa nó đến gần môi anh. Anh khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh luôn rất yêu.
— Anh đã sợ bản thân sẽ khiến em không thoải mái khi anh liên tục nói yêu em dồn dập.
— Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc tiết chế hành động của bản thân, nhưng em biết đấy, em cứ đáng yêu như thế, anh không thể không cho em thấy anh yêu em nhiều nhường nào.
Kai lại tiếp tục được một phen đỏ mặt, trái tim cũng trở nên ấm áp hơn bởi lời thổ lộ của người thương.
— T-Thôi mà… Nếu không có tình cảm với anh, em đã không ở đây rồi.
— Ừm, may thật đấy. Rằng, em cũng yêu anh nhiều như thế. Anh thực sự rất hạnh phúc, Kai à.
Taehyun nói ngắt quãng, kết câu bằng tiếng gọi em Kai à thật dịu dàng. Môi anh di chuyển từ mu bàn tay em lên vầng trán em, thả nụ hôn lên và lại cười. Cả hai lại bật cười trong hạnh phúc, trong sự ấm áp của những lời thổ lộ thật lòng.
— Được rồi, mình đứng dậy thôi. Ngồi trên băng nãy giờ em có hơi lạnh.
Kai định bụng tự đứng lên thì Taehyun đã nhanh hơn một bước, đã đứng lên sẵn và đưa tay về phía em. Kai lại cười, lại là nụ cười khiến Taehyun xuyến xao. Em nắm lấy tay anh, dồn lực để đứng dậy, sau đó ngã vào lòng anh mượt hơn cả sunsilk.
— Ôm Taehyun ấm thật đấy.
Hơi ấm từ cơ thể em khiến lòng Taehyun xao động. Taehyun biết anh không nên làm điều này, nhưng vì Kai quá đáng yêu, nên anh phải nói. Tay anh khẽ siết chặt vòng eo em hơn một chút, và anh thủ thỉ bên tai em.
— Anh cũng thích ôm em, honey.
Lần này, Kai không huých eo Taehyun nữa, mà chỉ đỏ mặt, ngượng ngùng trong cái ôm của anh.
— Thôi được rồi, hôm nay em vui nên em sẽ bỏ qua tội đó của anh. Giúp em trượt băng tiếp nào.
Taehyun gật đầu, dần rời khỏi cái ôm đầy mê hoặc và tiếp tục nắm tay em để hướng dẫn em trượt băng.
Cả hai đã rất tận hưởng buổi trượt băng, và Taehyun cũng đã gỡ rối được khúc mắc trong lòng mình.
Vừa nắm tay em vừa trượt băng cùng em, Taehyun khẽ lẩm bẩm.
Cảm ơn em, vì đã lựa chọn ở cạnh anh.
Anh đánh mắt qua Kai, thấy gương mặt em tràn đầy niềm vui và sự tận hưởng, tự nhiên lòng anh vui vô kể. Bỗng, em quay sang nhìn anh, cười tinh nghịch và nói.
— Em nghe hết đấy nhé. Em bảo rồi, em thích việc ở cạnh anh mà. Lần sau có nói thì nói to lên em nghe với.
Được rồi. Taehyun, 27 tuổi, cảnh sát ưu tú, chỉ chấp nhận bản thân đuối lý trước mặt người thương.
— Ừ, anh yêu em.
Taehyun đầu hàng, còn Kai thì cười khoái chí khi đạt được mục đích.
Anh thầm nghĩ, chắc vì một phần em là giáo viên tiểu học, nên em cũng có mặt nghịch ngợm hay trêu mấy đứa trẻ. Anh chỉ không ngờ Kai dùng cả chiêu đó để trêu cả anh.
— Vâng, em cũng yêu Taehyun của em nhiều.
Khóe môi Taehyun lại nhoẻn lên lần thứ n trong ngày. Kai của anh thật sự rất khó đoán mà, nhưng anh yêu điều đó.
Tay cả hai vẫn giữ chặt nhau, dìu dắt nhau trên sân băng nhịp nhàng nhất có thể. Lòng cả hai đều râm ran hạnh phúc với việc được cạnh bên nhau…
Như một cảnh tượng thật đẹp về những trái tim yêu nhau sâu sắc và chân thành.
-
• 180125 •
(*) đứng chân hình chữ V, gối chùng, lưng thẳng và tay đưa ra trước để giữ thăng bằng khi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip