2
kai không ngủ được, bây giờ là 2 giờ sáng rồi.
kai nghĩ rằng, kai quá yếu đuối, thật đấy. cậu đã khóc rất nhiều từ lúc gã từ chối tình cảm của cậu. cậu không biết mình làm sao để ngưng khóc.
mặt trăng hôm nay tròn, đẹp lắm cơ. nhưng ông trời ý định muốn làm kai buồn phải không? kai đã nhìn mặt trăng vừa khóc vừa nghĩ về taehyun.
trong suy nghĩ của cậu, kai chỉ mong gã sẽ có một người yêu taehyun hơn cả cậu, đối xử tốt và xứng đáng với gã.
"hức..hic, tớ đâu phải loại người như thế đâu taehyun à, cho dù tớ lười học đi chăng nữa, tớ có làm gì sai đâu?"
kai ấm ức nói lên, mặc dù chỉ có ông trời lắng nghe mà thôi, gia đình của cậu bỏ cậu đi từ 2 năm trước rồi. tệ nhờ?
"taehyun, nốt năm học này thôi nhé? hãy cho phép tớ đơn phương cậu trong năm này thôi." mắt cậu sưng và đỏ lên hết rồi.
ước gì ai đó nghe cậu tâm sự, bây giờ kai cần là một bờ vai để cậu dựa vào,
biết bao nỗi buồn từ trước đến giờ vẫn chưa có một ai lắng nghe nó cả, ngoại trừ soobin,
thì không một ai biết.
sáng hôm sau, cậu ngồi dậy thay đồ và đi học, sao mà hôm nay nhàm chán nhỉ, kai nghĩ.
thường ngày cậu lên trường rất sớm, không làm gì cả, chỉ vì muốn ngắm crush là chính.
thế mà hôm nay tâm trạng vừa buồn, bước đi trở nên nặng trĩu hơn, cậu không đi sớm, gần trễ thì mới tới nơi.
bình thường được ngồi cạnh taehyun, cậu đã vui vẻ hẳn ra. vậy mà hôm nay hơi lạ,
kai đi tới bạn học choi ở trên.
bạn học choi đấy ngồi một mình. kai nghĩ để tránh tương tư taehyun để đỡ đau thương thì xin lên trên ngồi cũng được.
"tớ ngồi ở đây được không?" kai nghiêng đầu nhìn choi beomgyu.
bạn học không nói gì cả, xích qua và vui vẻ đón nhận.
"kai hả? cậu muốn ngồi với tớ á?"
kai đặt cặp xuống và nhìn beomgyu với gương mặt ngơ ngác, không dám nhìn taehyun dù một cái, mặc dù đôi mắt của cậu sưng lên hết rồi.
"ừm, bạn học choi không thích hả?"
beomgyu vội xua tay.
"không có, tớ thích cậu từ lâu rồi ý, cậu làm bạn với tớ nha?"
kai gật đầu, lần đầu đó, đúng là bình thường chỉ biết ngắm nhìn taehyun chứ làm gì biết đến sự hiện diện của người khác đâu.
còn taehyun đang nhăn mặt, không biết tại sao nhưng mà..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip