6

"tôi sẽ ở đây với cậu. cậu sợ mà?" taehyun xoa đầu kai.

kai ôn nhu nhìn taehyun, gã một lần nữa lại thấy được đôi mắt xinh đẹp đó, vừa có một cảm giác si tình mà cũng có những nỗi buồn chất chứa trong đó.

"lên giường nhé?" taehyun không chờ kai đáp, gã bế cậu lên vai.

kai vừa vui vừa buồn, gã có yêu mình đâu sao phải làm thế?

taehyun lấy mền ấp ám của huening, có hình molang đắp cho cả hai, gã cũng không biết sao lại trở nên như này nữa, gã làm sao biết bản thân gã như nào cơ đó.

"taehyun.."

"nghe."

"đừng ghét tớ có được không? không thích tớ thì làm bạn cũng được mà.." kai dần nhỏ giọng lại.

cậu muốn hơn cả thế nữa, cậu không muốn chuyện tình này dừng ở mức tình bạn.

"không, cậu là đồ phiền phức. tôi ghét cậu chưa hết làm sao thích cậu được?" taehyun đảo mắt.

ai xúi gã nói ra những lời quá đáng với bé kai nhỏ bé xinh đẹp như này thế? đúng là tên tồi tệ.

kai không nói nữa, xoay lưng lại với gã. cậu cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn tự chảy xuống. cậu muốn khóc thật lớn, nhưng cuộc đời khắc nghiệt này sẽ không cho phép như thế.

gã nhận ra mình nói hơi quá đáng khi thấy cậu khóc, taehyun biết kai khóc, cho dù cậu đã cố gắng không khóc thành tiếng rồi.

"cậu khóc à?" taehyun kéo cậu vào lòng ôm lấy.

"ừ." kai nhàn nhạt trả lời.

kai vẫn để gã ôm lấy mình, lòng cậu tự hỏi, sao lại làm như thế với cậu?

"taehyun này, cậu ghét tớ nhưng làm ơn đấy, tớ xin cậu thật sự luôn, cậu đừng làm những hành động đó, tớ là người rung động chứ không phải cậu kang taehyun !"

kai nói hết uất ức bấy lâu này trong lòng của mình. cậu bật khóc nức nở, taehyun bối rối không biết làm gì cả. gã ôm lấy thân hình nhỏ bé đang khóc trong lòng gã.

"cút ra! tớ không cần cậu nữa taehyun à, về đi. sau hôm nay tớ nghĩ tớ sẽ quên được cậu đó, còn việc học kèm thì cậu muốn dừng hay tiếp tục học thì sao cũng được."

"huening kai, cậu bình tĩnh lại, ngoan. để tôi ôm cậu, đừng khóc nữa nha?"

"tớ khóc vì cậu."

"..."

-
bouns chap nhe, mai au hơi bận, chắc sẽ không ra đâu.

ngủ ngon nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip