X. C and T (2)
Hôm nay là ngày thứ 2 tôi nhiễm con quỷ này. Nhờ tia sáng lấp ló bên rèm, tôi chậm chạp mở đôi mắt của mình ra, trên gương mặt thì mắt nhắm mắt mở, tôi cũng không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chiếc chuông báo thức đã bị tôi vứt xuống gầm giường mấy tuần rồi mà chưa chịu nhặt lên. Tôi mò mẫm lấy chiếc điện thoại thì sờ trúng thứ gì đó, vì giật mình nên tôi đã hét lên.
Là Taehyun sao, anh đang ngồi bên cạnh giường của tôi. Đáng lẽ ra anh phải ở KTX hay công ty chứ, tôi khó hiểu. Thấy anh khẽ tỉnh bởi tiếng hét của mình, tôi liền vồ lấy chiếc khẩu trang đeo vội.
-Tae-Taehyun à, anh đến lúc nào vậy?
Không nói lời nào, anh liền đặt tay lên trán tôi, áp má anh và má tôi
-Nè, em đang nhiễ...
-May quá, đỡ rồi, em dậy đi, anh xuống nấu cháo nhé, ăn còn khỏi bệnh
Anh cắt ngang lời tôi
-Em không có nặng đâu, anh ở đây sẽ dễ nhiễm đó
-...Anh không quan tâm nữa, anh còn chưa hết giận em đâu
Nói xong anh đi xuống nhà, khó hiểu, tôi chộp lấy chiếc điện thoại, gì đây? Hơn 15 cuộc gọi nhỡ và 24 tin nhắn? Tôi tự nghĩ
-Anh à, sao gọi em dữ vậy, bộ rảnh lắm hả hay nhớ em hâha
Tôi bước đi lề mề xuống nhà, vừa đi vừa hỏi
-Bởi rảnh anh mới biết em ốm đến ngất ở nhà?
Anh ngước lên cầu thang trả lời
-Em, em ngất à
-Thôi được rồi, anh biết em không nhớ mà. Hôm qua người ta tung tăng mang cơm đến cho em, vậy mà em không bắt máy ra lấy nên anh tự mở cửa vào. Gọi cũng chả nghe thấy làm người ta chạy như điên đi tìm mới biết ngủ trên giường rồi, đắp bao nhiêu cái khăn mới hạ nhiệt, đến sức khỏe còn không giữ được. Suýt thì anh bế em đi bệnh viện rồi.
Anh vừa bưng bát cháo vừa kể lể với giọng điệu trách móc nhưng lại dịu dàng.
-Nè không đượccc, anh biết em sợ bệnh viện mà
-Thế ốm mà còn không nói người ta nghe, anh suýt rớt tim vì em đấy.
-Rồi em kể anh nghe, anh có chăm em suốt cuộc đời này được không?
Tôi cố bắt bẻ vì không cam chịu để anh cứ thế lấn tới được
-Anh nuôi em cả đời!
Anh bật ra câu nói đó mà không một chút đắn đo làm tôi cũng chẳng biết rằng mình đang ốm nữa bởi đầu óc tôi toàn anh thôi. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì Kang Taehyun đây mà :))
______________________________
P/s: Nhìu lúc có ý tưởng mà sao khai thác ra nó khó vậy trùi, ngắn cũn cỡn á tui xin lũi :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip