[twoshot] - (1)
*đổi gió với cặp couple bao moe mà tui đổ gần đây =)))))
twoshot : "chuyện về chú cún và cô hổ IQ thấp"
thể loại : nhẹ nhàng romantic, rất thích hợp với trẻ em đang cho con bú truyện mang yếu tố nhân hóa.*
_____
Ở một khu rừng rậm nọ, một hôm có một chú cún không hiểu sao lại chạy loạn vào nơi đây.
Tzuyu cảm giác như mình vừa đi lạc, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Nơi đây chỉ toàn các loại động vật to lớn, nào là sơn dương, heo rừng, còn có cả khỉ đít đỏ. Mà bản thân Tzuyu lại là một chú cún nhỏ bé không tránh khỏi run rẩy khi vô tình va phải một loài vật nào đó. Nó cảm thấy rất tuyệt vọng và chỉ biết cắm đầu chạy mong sao sớm tìm được cô chủ để có thể về nhà.
Trong lúc đang loay hoay tìm lối ra, Tzuyu hình nghe được một thanh âm mỏng manh ra sức kêu cứu. Ban đầu định bỏ mặc nhưng với đặc tính thiện lương, Tzuyu quyết định chạy vào hang đá nơi phát ra tiếng gọi kia.
Xem xem nó thấy gì nào? Là một con hổ nhỏ đang nằm lăn ra đất, hơi thở như có như không. Bên hông chú hổ chính là vết máu tuôn ra không ngừng.
"Cứu tớ a...thật đau"
ChaeYoung khắc lúc nãy do ham chơi mà tách khỏi mẹ, sau đó bất cẩn ngã trên sườn núi xuống đây. Cả cơ thể nhỏ nhắn do va chạm mà nứt nẻ, máu theo đó chảy ra. Đây là lần đầu ChaeYoung cảm nhận rõ sự đau đớn đến mức này.
Tzuyu sau vài giây ngẩn ngơ cũng ba chân bốn cẳng chạy tìm thứ giúp hổ con cầm máu. Thao tác thành thục cũng khiến máu giảm bớt phần nào nhưng mà ...
Lúc này hổ mẹ từ cửa hang chạy đến, vội vội vàng vàng kiểm tra thương thế của hổ con, chớp mắt liền mang hổ con chạy đi. Tzuyu thấy vậy theo bản tính lo lắng cho chú hổ kia nên cũng chạy theo, quên mất bản thân mình chỉ là cún, lần này nó chính là chơi lớn vào hẳn động hổ a.
Nhờ sự xuất hiện kịp lúc của hổ mẹ nên ChaeYoung rất may không còn gì nguy hiểm, chỉ là thương thế chưa lành, cần tịnh dưỡng vài ngày.
Riêng phần Tzuyu, hổ mẹ đã biết nhờ chú cún này mới có thể kéo dài thời gian sống sót của ChaeYoung nên hoàn toàn không có ý làm khó dễ. Thậm chí còn không có phép đồng loại đến khi dễ ân nhân của con gái.
ChaeYoung sau đó cũng sớm hồi phục. Lúc hổ nhỏ gặp lại người bạn đã cứu nó hôm trước thì cảm kích không thôi.
"Hôm đó thật cảm ơn cậu, không nhờ cậu thì tớ đã sớm chầu tổ tiên loài hổ."
"Không cần khách sáo, chuyện nên làm mà"
"Thế thì cậu tên gì?"
"Cứ gọi tớ tiểu Tzuyu"
"Tên đẹp đó, còn mình là Chaeng bé hổ đáng yêu nhất trong làng."
Tzuyu ngắm nhìn một bên không nhịn được đưa tay vuốt thân lông mềm mại của Chaeyoung, lần đầu nó thấy được loại lông xinh đẹp đến như thế, bất giác vuốt xuống tới tận đuôi hổ.
"Này đừng vuốt đuôi, tớ không thích"
"Sao vậy?"
"Chỉ là không thích thôi, cậu còn vuốt nữa tớ sẽ nhai đầu cậu"
ChaeYoung vươn nanh giả vờ tạo thế hung tợn chọc Tzuyu cười đến sáng lạn.
"Cậu là bị lạc sao tiểu Tzuyu?"
"Ừ, tớ không tìm được lối ra"
"Chi bằng cậu ở lại đây đi, ở đây cũng rất ít hổ nhi đồng, tớ có chút buồn chán."
"Ý cậu chúng ta làm bạn sao?"
"Đúng vậy, tớ và cậu cả hai cùng chơi đùa cùng hạnh phúc a"
Không hẹn cả hai cùng lúc cười đùa thích thú. Tình bạn của hai loài tưởng chừng muôn vàn khác biệt lại chính thức mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip