1.

Công thức cấu tạo của tơ nilon-6,6 là gì ha?

Chuỗi polipeptit là cái gì?

Muối sắt III có phản ứng với Cu không?

Cho dung dịch NaOH vô lòng trắng trứng gà thì sẽ ra màu gì?

Màu xanh?

Màu tím?

Hừ, màu c*t, như cuộc đời học Hóa của Chou Tzuyu.

Dẹp, dẹp hết cả đi.

Tôi gập mạnh cuốn đại cương hóa học lại, chán nản vò đầu bứt tai. Tôi đã phải học cái này bao lâu rồi, cả đời? Chả biết trong sách hóa học có tẩm thuốc mê không, chắc là có đó, bởi vậy mỗi lần nhìn vô cuốn sách hơn 10 phút thì tôi sẽ thấy buồn ngủ.

Ding.

Liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại đặt cách tôi hơi hơi xa, tôi thấy nó nhấp nháy màu xanh tin nhắn.

ChaengieChaeng: Ê Chou.

Tzuyuda: Gì?

ChaengieChaeng: Hôm nay vừa mới đi chơi với Mina unnie, vui lắm.

Tzuyuda: Ồ.

ChaengieChaeng: Nè, nghe chán nản vậy?

Tzuyuda: Đang học bài.

ChaengieChaeng: Ờ, vậy mai kể. Ngủ ngon nhe~ <3

Tzuyuda: Bye.

Tôi quăng điện thoại xuống giường rồi mệt mỏi lê người vào nhà tắm. Hôm nay Son Chaeyoung online trễ hơn mọi ngày, hóa ra là là đi chơi với Myoui Mina.

Mina, Mina cái đầu nhà cậu.

Trong thâm tâm tôi chỉ muốn banh não Son Chaeyoung ra rồi coi coi là trong đó có gì, có não hay có c*t mà nói hoài không nghe. Trời ơi, Myoui Mina không có thích cậu đâu, người ta chỉ coi cậu là em gái khóa dưới thôi. Người ta thích Im Nayeon, người ta thích chị họ tôi!

Ừ, tức giận như vậy đó, mà tôi cũng có nói ra được đâu? À không, không phải là không nói được, mà là không thèm nói nữa. Tại sao hả? Tại vì đã nói quá nhiều rồi.

Ờ, cậu chờ đó đi, chờ đi.

Đang đánh răng thì tôi nghe tiếng cửa bật mở.

"Ê chó con!"

Chó con cái đầu bà.

Bà chị tôi lớn hơn tôi 4 tuổi, tên là Im Nayeon, nhưng tôi hay gọi bả là Im Phiền Phức.

"Cho xài nhờ nhà vệ sinh cái, phòng tao hết giấy rồi."

Chưa đợi tôi đồng ý, bà ấy đã xông thẳng vào chỗ tôi đang đánh răng mà đi nặng. Ê bà ơi, bà có duyên tí thì ai đánh gãy răng bà hả?

"Ghê quá đi trời ơi là trời. Chả hiểu Myoui Mina kia thích gì ở bà."

"Tại mày không phải Mina nên sẽ chẳng thấy được sự đáng yêu ngút trời của tao." Bà ý nói trong khi quần đang tuột tới mắt cá, đầu tóc bù xù, mặt đắp mặt nạ trắng nhìn như con ma.

Ờ, tại tôi không phải Myoui Mina, tôi mà là chị ta thì tôi sẽ đi thích Son Chaeyoung chứ chả có thích bà.

---

"Ê tai vểnh, Mina thích gì nhỉ?"

Son Chaeyoung vừa chống cằm vừa nhìn trời nhìn đất mà hỏi.

"Sao hỏi tôi?"

"Nayeon unnie không nói với cậu à?"

Nè Son Chaeyoung cậu vừa vừa phải phải thôi. Đang muốn moi thông tin từ tình địch?

"Không có biết."

Tôi nói rồi chán nản cúi mặt xuống làm bài tiếp. Bây giờ là giờ ra chơi còn tôi chắc là đứa duy nhất đang làm bài tập. Đừng có hiểu lầm nha, tôi không phải mọt sách đâu. Chỉ vì tham gia cái cuộc thi tiếng Anh chết tiệt gì đó mà giờ tôi phải làm bài bù lại nè. Tất cả là tại cái con người đang ngồi trước mặt tôi. Son Chaeyoung cậu ta, thấy Myoui Mina tham gia cuộc thi tiếng Anh cấp trường mà dụ tôi đăng kí thi, cốt là để đu theo tôi đi gặp Myoui Mina. Hừm.

Tại sao Son Chaeyoung lại không đi thi? Chính vì cậu ta dở tiếng Anh muốn chết. Nhớ có lần cậu ta hỏi tôi bàn chải đánh răng tiếng Anh là toothbrush hay teethbrush. Há há, cười vô trong mặt.

Chou Tzuyu tôi cũng không nhận mình giỏi giang gì mấy, chỉ dám nói mình đủ giỏi để đấu chung kết với Myoui Mina. Hừm, chị chờ đó, Chou Tzuyu này sẽ cho chị nếm mùi.

"Ê tai vểnh."

"Cái gì nữa?" Mặt vẫn giữ song song với cuốn sách trên bàn, tôi liếc mắt lên nhìn Son Chaeyoung.

Cậu ta săm soi tôi một lúc rồi hỏi, "Ê Chou, cậu bị lé hả?"

"Cái gì chứ?"

"Thì nè, lúc mà cậu nhìn lên á, một bên tròng đen của cậu hướng lên trên còn một bên thì vẫn giữ nguyên. Bị lé chứ gì nữa."

"Thì tại mắt tôi bị cận không đều."

"Há há, đồ lé."

Son Chaeyoung hôm nay gan.

"Cậu nói lúc nhìn lên tôi mới bị đúng không? Vậy thì khỏi lo đi, lúc nào nói chuyện với cậu tôi chả phải nhìn xuống."

Tôi là ai chứ? Là mother of phản dame.

---

Trời thứ sáu thiệt là mát mẻ quá.

Tôi đang tận hưởng một ngày không-bài-tập thì cửa phòng bật mở.

"Mốt vô gõ cửa giùm cái đi bà. Lỡ tui đang thay đồ thì sao."

"Mày làm như có cái gì của mày mà tao chưa thấy."

Bà Im Phiền Phức hôm nay lại ghé thăm phòng tôi, trông có vẻ ảo não hơn bình thường. Im Phiền Phức nằm vật ra khoảng trống cạnh tôi, mông chu lên trời, thở dài một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Biết quá.

"Bị cái gì đó?" Tôi ngán ngẩm hỏi.

Chỉ chờ có thế, Im Phiền Phức bật ra một câu hỏi.

"Chó con, nếu có một người thích mày thì mày sẽ làm gì?"

"Cũng tùy, chắc là lơ nó."

"Sao mày ác vậy?"

"Ủa, chứ có phải đỡ hơn là cứ đối xử tốt gây cho người ta ảo tưởng không? Kiểu như là, tưởng người ta cũng thích mình, tưởng là hai người thích nhau, tưởng là chỉ cần cố một chút, một chút xíu nữa thôi là thành đôi rồi. Nhưng mà đùng một cái, người ta chả có tí tẹo tình cảm nào với mình hết. Tui hỏi bà phải bà thì bà có đau không?"

Tự nhiên tôi thấy hôm nay mình sâu sắc ghê.

"Ờ, cũng đúng, chắc tao cũng phải làm vậy quá." Tôi lại nghe thấy tiếng Im Phiền Phức thở dài.

"Làm sao đấy?" Tôi hỏi.

"Hôm bữa tao vừa nói với Jungyeon là tao mua nhầm sách rồi. Tao định mua cuốn Bảy năm sau nhưng lại đi mua nhầm cuốn Sau bảy năm. Mới nãy tao mở cặp ra, thấy cuốn Bảy năm sau trang đầu có ghi lời nhắn là "Tặng Nayeon". Tao không biết phải làm sao luôn nữa. Tao biết là Jungyeon thích tao, nhưng mà..."

"Nhưng mà bà thích Mina." Tôi kết thúc câu nói.

"Ờ, đấy."

"Nhưng mà bà cũng thích thích Jungyeon nữa chứ gì?" Tôi đánh mắt một vòng.

"Đ*t, sao mày biết?" Im Phiền Phức trợn tròn con mắt.

"Dạ chị em sống với chị bao lâu? Cái mẹ gì tui chả biết."

Tui thừa biết bà là đồ tham lam.

"Rồi cuối cùng bà thích ai hơn?" Tôi lại hỏi.

"Tao cũng chả biết nữa. Ai cũng tốt hết."

Hứ, đồ không có chính kiến.

Bỗng Chou Tzuyu tôi lóe ra một ý tưởng. Tôi bật dậy khỏi giường, đá Im Phiền Phức qua một bên, lục lọi ba lô tìm cái ví.

Đây rồi.

Tôi lấy từ trong ví ra một cái đồng xu. Tôi có thói quen tung đồng xu mỗi khi cần lựa chọn cái gì đó. Tin tôi đi, nó khá là hiệu quả đó.

"Nè." Tôi giơ đồng xu ra trước mặt bà chị họ.

"Mày giỡn với tao chắc?"

"Thì bà cũng có quyết định được đâu, thì thôi để duyên số quyết định cho bà nha."

Im Phiền Phức chả nói gì, chắc bả cũng hơi đồng tình rồi.

Tôi đặt đồng xu lên ngón tay cái để sẵn của bà chị.

"Bây giờ nha, mặt hình là Yoo Jungyeon, mặt số là Myoui Mina, OK?"

Khoảnh khắc chiếc đồng xu tung lên, hình như tôi cũng là người mong chờ.

Im Phiền Phức chụp lấy chiếc đồng xu khi nó sắp chạm đến nệm, đặt lên tay.

Ồ, là mặt hình.

Tôi thấy Im Phiền Phức nhìn chằm chằm vào đồng xu trên tay, lầm bầm lầm bầm cái gì đó rồi chạy biến ra khỏi cửa, trước khi đi không quên vò đầu tôi một cái.

"Bye chó con."

Chó con cái đầu bà.

Son Chaeyoung vui rồi nhé, Myoui Mina không có là người yêu người ta đâu.

Chou Tzuyu tôi, chắc cũng phải vui chứ ha? Vui cho Son Chaeyoung đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip