Tên chồng ngốc

Hôm nay Minatozaki Sana đến cơ quan của Chu Tử Du tham quan vào buổi chiều. Chu Tử Du sau khi dẫn vợ đi một vòng, liền để vợ ngồi nghịch máy, còn mình thì lao vào giải quyết công việc cho nhanh còn về hai vợ chồng cùng nấu bữa tối. Thế mà lúc về, Tử Du thấy vợ mình mang nét mặt ưu phiền, bàn tay trong tay Tử Du cũng buông lơi.

'Em sao vậy?' Tử Du nhẹ nhàng hỏi

'Em không sao.' Sana đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe

'Sana, có chuyện gì em hãy nói tôi nghe với? Chúng ta đã hứa là sẽ không giấu nhau điều gì, phải không?'

'Đừng tra hỏi em nữa. Em mệt.'

Tử Du khẽ nhíu mày nhìn Sana, rồi nắm tay vợ mình thật chặt, tay còn lại ghì vào bánh lái, phóng nhanh.

Về đến cổng nhà, Tử Du xuống mở cửa rồi phi xe vào, đoạn bế thốc Sana ra khỏi xe. Biểu cảm khuôn mặt của hai người lúc này, là hai cái mím môi thật tương đồng, mà bốn mắt đều không chạm nhau một khắc. Cả hai không nói không rằng như vậy.

Tử Du bế Sana vào thẳng phòng tắm, đặt vợ ngồi xuống ghế rồi đi rửa tay và giặt khăn lau mặt cho vợ. Sana để yên cho Tử Du lau mặt, nhưng khi bàn tay của Tử Du chạm đến cúc áo đầu tiên của Sana thì cô liền gạt nhẹ tay Tử Du ra. Tử Du bị cự tuyệt bất ngờ, ánh mắt nhìn vợ đầy căm phẫn, trong lòng cảm giác như nghìn núi lửa đang muốn phun trào, nhưng lại bị cục tức to đùng ở cổ chặn lại. Tử Du cảm thấy khó thở. Mãi một lúc sau, Tử Du mới lấy lại được hơi liền hồng hộc thở. Tử Du nhìn Sana trân trân trong khi đáp lại là ánh mắt Nhật Bản vô hồn.

'Ra ngoài đi cho em tắm.' Sana làm cử động đầu tiên

Tử Du vẫn bất động. Sana đứng dậy ra ngoài tủ soạn quần áo, treo lên giá đồ rồi chui vào buồng tắm, mặc kệ Tử Du vẫn đứng đó.

Thực ra, Sana đã lâu không tắm một mình rồi. Lần cuối cùng Sana tự tắm là cách đây vài năm, lúc chưa dọn về ở chung với Tử Du. Tử Du tuy bận rộn nhưng bắt Sana lúc nào định tắm thì phải gọi mình ngay để mình về tắm cho. Đấy nên là, cử chỉ của Sana trong buồng tắm thật long ngóng.

Tử Du nhìn thấy tất cả vì buồng tắm trong suốt. Nhưng Tử Du vẫn tức quá, đến nỗi toàn thân không thể cử động nổi, chỉ có đôi mắt là vẫn linh hoạt 'theo dõi' vợ đang loay hoay một mình. Điều Tử Du lo lắng cũng đã tới, Sana trượt ngã. Cú ngã này thực ra không nguy hiểm, chỉ là lúc Sana ngồi xuống nhặt cái bong tắm bị rơi thì trượt chân. Tử Du không chờ đến tích tắc thứ hai, liền lao mình mở toang cửa chui vào đỡ vợ lên, rối rít hỏi thăm vợ.

'Em, em có đau lắm không Sana? Sana? Đây để tôi đỡ em ngồi lên người tôi cho êm nhé. Sana em đừng hòng gỡ tay tôi ra, tôi sẽ ôm em thật chặt mặc cho em vẫy vùng, trừ khi em nói cho tôi điều gì khiến em phiền lòng như vậy!'

'Tử Du, đừng ôm em'

'Sana! Thật sự đã có chuyện gì vậy?'

'Tử Du ra đi!'

'Tôi không ra!'

'Chu Tử Du là đồ to gan! Hôm nay lại dám cãi em à?'

'Chu Sana là đồ cứng đầu! Tại sao khó chịu cái gì mà mãi không chịu nói thế hả?'

'Em không thích nói!'

'Vậy tôi cũng không ra!'

5 phút im lặng trôi qua. Tử Du để cái tức giận lấn mất cả dục tính ngày thường, đến nỗi ôm vợ mình đang không một mảnh vải trên tay mà tư thế không suy chuyển.

Thêm 5 phút nữa, Sana đầu hàng. Sana vốn là người linh hoạt, biết trước sau gì mình cũng phải chịu thua lão công cứng đầu này, liền chịu thua sớm cho đỡ mất thời gian.

'Tử Du'

'Có tôi đây.'

'Hồi trước khi yêu Tử Du, em là người rất tự do thoải mái.'

'Ừ, tôi biết.'

'Thế nhưng mà yêu Tử Du vào, thật sự lúc đầu em thấy rất mệt luôn.'

'...'

'Lúc đầu còn đỡ chứ, từ lúc lấy nhau ấy là kể cả em có ôm hôn bố mẹ em hay đứa trẻ con nào, cũng thấy mặt Tử Du lập tức có nét đanh lại chứ đừng có nói là bạn bè em.'

'Tôi...'

'Tử Du, em ghét điều ấy ở Tử Du...'

'Tôi cũng ghét điều ấy ở bản thân mình.'

'Em ghét đến mức bị ám ảnh, và biến thành một người như Tử Du luôn. Tử Du, bây giờ trông thấy ai, kể cả đối tác làm ăn bắt tay hay ôm nhẹ chồng, em cũng đều thấy rất khó chịu.'

'Tôi xin lỗi...'

'Tử Du, em ghét và yêu cái tính cách ấy ở cả hai chúng ta...'

'Tôi lúc nào cũng yêu em, Sana. Em là vợ tôi, là người yêu tôi, là tri kỉ của tôi, là nữ thần trong trái tim tôi, là thần tượng của tôi, là tất cả của tôi.

'Sao cái lúc không cần thì lại nói nhiều thế, đồ ngốc này...'

Sana thở dài, lấy tay vuốt mặt Tử Du rồi ngả vào lòng chồng mình. Tử Du thay đổi tư thế, một tay đỡ đùi Sana, một tay xoa lưng vợ, bắt đầu thấy lòng mình rạo rực. Sana vuốt xuống cổ áo rồi lại đưa tay nhanh nhẹn kéo đầu Tử Du vào một nụ hôn sâu. Sana nắm mười phần chủ động trong nụ hôn này, thậm chí còn nhướn người lên như muốn trèo hẳn lên người Tử Du. Tử Du với tay mở cả vòi thấp và vòi sen, đoạn trườn mình xuống kéo Sana lên trên mình. Cả cơ thể của Tử Du bây giờ ướt sũng, nhưng không ai trong cả hai màng đến việc cởi bỏ thứ vướng víu ấy ra.

Tử Du tay phải bấu chặt mông Sana, tay trái lần mò xuống giữa hai đùi vợ, rồi bám vào đùi non...lật người Sana lại. Sana bị bất ngờ liền mở tròn mắt nhìn Tử Du. Cái tên này, để mình nằm trên một chút cũng không chịu được sao...Tử Du nhìn Sana cười, hai môi vẫn không rời nhau. Để xem còn cười được nữa không! Sana nhíu mày cắn phập vào môi dưới Tử Du. Tử Du cau mặt, nhất quyết không rời môi vợ dù chỉ một milimet. Tử Du lấy lưỡi liếm môi rồi nhếch mép 'Vị máu này...giống hệt như lần đầu của chúng ta. Chỉ khác là lần đó em đau...'

'Đồ biến thái Chu Tử Du!' Sana đỏ bừng mặt đẩy mạnh Tử Du ra. Tử Du bị bất ngờ, nhưng tay vẫn kịp đỡ ngang vai Sana để vợ không đập đầu vào thành tường.

'Nguy hiểm quá đấy Sana!' Tử Du ngắt mũi vợ cười nhẹ.

'Khụ khụ' Sana vờ hung hắng vài tiếng để che đi sự bối rối. Nhưng Chu Tử Du đúng là một tên ngốc. Thấy vợ như vậy tưởng rằng vợ mình bị ho thật, bèn vội vã tắt nước, lau khô người cho Sana rồi đặt cô lên giường bôi dầu vào các huyệt trong khi mình đi nấu cháo thịt băm với hành cho vợ ăn để 'giải cảm tức thì!'

Phải đến khi Tử Du đi nấu cháo đã 5 phút, Sana mới hiểu việc gì đang xảy ra, liền nghiến răng ken két nguyền rủa Chu Tử Du là một tên ngốc không biết điều làm cho vợ mình sung sướng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: