2

Chưa bao giờ kể từ khi đến đây hắn phân biệt được chạng vạng tối và bình minh.

Chưa bao giờ kể từ khi đến đây hắn biết được lúc mình ngủ và lúc mình mơ.

Những giấc mơ thay đổi, những mảnh voan trắng toát mỏng manh đổi màu sang ánh trời xanh trong vắt. Vẫn là khu vườn mát trắng không gợn bóng mặt trời. Vẫn là hắn không thể nào gặp được cái bóng lấp ló sau mảnh voan mỏng xanh.

Khu vườn trắng và một bầu trời đẹp. Là thời điểm nào của ngày?

...Hay đêm?

"Là trưa phải không?" - Jungkook hỏi khi nghe anh kể về giấc mơ.

"Tôi không rõ nữa" - Hắn gãi đầu khổ sở, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy thật xấu hổ với những thứ mình kể ra.

"Taehyung này, chắc hẳn đó là buổi trưa. Vì là mùa thu, nên trưa không nhiều nắng" - Jungkook mỉm cười.

"À... phải, là thu"

Hắn không biết mùa thu trưa có nhiều nắng hay không. Hắn không biết buổi trưa mùa thu như thế nào. Cả cuộc đời của hắn chẳng bao giờ có thời gian để ý đến. Vậy mà bây giờ đã là mùa thu.

"Hạ qua khi nào nhỉ?" - Hắn mơ màng hỏi.

"Khi anh đến đây" - Là cậu trả lời, nhẹ nhàng và bâng quơ.

À, là khi hắn đến.

"Taehyung, hôm nay anh hết chuyện để kể cho tôi nghe rồi sao?" - Đột nhiên cậu lên tiếng.

"Ừm, cũng phải, đã hai tháng rồi còn gì, chuyện cũng phải hết, nhỉ"

"Không, vẫn còn, vẫn còn" - Hắn hấp tấp trả lời, lòng khấp khởi. Là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi hắn.

Jungkook mỉm cười và lại im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cậu lại nói.

"Ừ, vậy sao"

Và hắn lại kể. Ngay cả khi không có chuyện gì, hắn cũng bịa đại một vài thứ ra mà kể. Vì hắn yêu cái cách cậu nhìn hắn khi hắn nói, yêu cái cách mà cậu mỉm cười.

"Taehyung à, hình như..." - Jungkook ngữ khí có chút ngập ngừng.

"Tôi thích anh"

Hắn ngớ người ra một lát, rồi cười ngượng.

"Ừ, vậy sao"

"Ừ, vậy đó" - Cậu trả lời, thật nhẹ và bâng quơ, rồi lại lọt thỏm giữa chiếc sofa màu đỏ bordeaux.

Đêm đó, hắn bắt được chiếc bóng thập thò sau mảnh khăn voan xanh trong khu vườn thu trắng.

Bàn tay lạnh buốt và hơi thở xa xăm. Chiếc bóng úp người vào mảnh khăn gần nhất và tan biến.

Chiếc bóng hỏi Taehyung.

"Là thu trưa phải không?"

"Ừ, là thu"

Chiếc bóng tan đi. Hắn tỉnh.

Là Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip