【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐗 | 𝚃𝚎𝚊𝚖𝚠𝚘𝚛𝚔

"...."

Sau một đợt hồi tưởng đưa ra hàng loạt suy luận và giả thuyết điên rồ từ lượng thông tin ít ỏi, Faye ngừng lại, cố hớp một ngụm oxy thô vào miệng để rồi nhận ra cổ họng mình khô khốc do nói quá nhiều trong thời gian dài, chưa kể cũng phải từ trưa muộn em không được uống ngụm nước nào rồi.

Không khí tắt đi nguồn âm duy nhất trở nên đặc quánh âm trầm lạ lùng nhưng chẳng còn đáng sợ, Faye theo dõi bộ mặt đờ đẫn của sáu hồn ma, chẳng thấy họ phản ứng gì hồi lâu liền bắt đầu hối hận có phải mình đã quá lỡ miệng không, sao giả thuyết nào cũng bô bô ra. Họ sẽ không lăng mạ cười cợt em đấy chứ? Faye biết mình hơi suy diễn kịch tính nhưng em không ngăn được, đầu óc cứ nảy số thì biết làm sao...

"Nhóc— ngươi thật sự..." Cuối cùng vong linh gầy gò với xương gò má cao và hốc mắt sâu hoắm đối diện thiếu nữ cất lời, vẻ mặt bây giờ mới theo kịp lý trí hiện ra nét ngạc nhiên. "Gần đúng rồi."

Một lời nói trầm ẩn chứa cảm xúc phức tạp đó đánh gãy gượng gạo, ông ta liếc nhìn những người anh em của mình - những người anh em liếc lại ông ta, mấy cặp mắt đảo qua đảo lại dù chẳng nói thêm lời nào nhưng ý nghĩa xem chừng đã trao đổi tường tận. Sau cái gật đầu chấp thuận, cảnh giác và sự bài xích cố ý của họ biến mất (giúp dây thần kinh căng thẳng của Faye được nới lỏng đôi phần) bắt đầu bộc lộ lời thật lòng.

Có bóng dáng mập mạp chen lên bay tới, nhìn nhìn rồi cảm thán: "Nhóc con thông minh thật đấy, chỉ với mấy chi tiết vụn vặt cũng suy đoán được đến thế."

Rồi lại có ma khác lượn gần.

"Bọn ta đúng là không phải thợ mỏ trước kia, nhưng bỏ qua tụi ta là ai hay như nào đi, không quan trọng. Tại sao mấy đứa nhóc tụi bây lại gấp gáp cần magestone như không muốn mạng vậy? Nãy bây gặp con quái vật kia cũng để ý nó ám ảnh với magestone đến thế rồi, ta khuyên bây, vẫn cứ là nhân cơ hội nó chưa xuất hiện đi về đi!"

"Cho dù cháu tìm ra lấy được cũng sẽ bị phát hiện thôi. Mấy cháu không trốn nổi cũng đâu đánh lại nó, mạo hiểm thế làm gì. Trẻ con phải quý trọng mạng sống, đừng như tụi bác."

Thấy chủ đề đang tuột đi xa, Faye vội vàng tốn thêm nước bọt giải thích sơ qua tình hình cũng như lý do liều lĩnh đến vậy khai sáng đám vong hồn nhưng phải nhận lại vài ánh nhìn đánh giá đại loại "tuổi trẻ tài cao", "mấy cái đứa này báo hại thế",... hơi nhục nhưng vì đại cục em có thể vờ như không thấy.

Một hồi luống cuống họ hiểu được cũng mủi lòng, biết rõ nếu thực sự không moi ra được viên đá ma thuật tương đương viên trong đèn chùm thì đám học sinh (và tạp vụ) tụi Faye tiêu đời. Suất học tại Night Raven College quả thật là một cơ hội tiềm năng lớn lao ai có ma thuật đều muốn tranh giành đỏ cả mắt, đám trẻ này dám đến đây vừa có chí khí vừa thèm khát đến tuyệt vọng không thể buông tay (mà thực ra tụi nó vốn không biết sự tồn tại của thứ kia nên khó trách được). Hơn nữa dù chấp nhận số phận hồ sơ của chúng sẽ có vết nhơ vĩnh viễn, chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Vẻ mặt thiếu nữ tươi tỉnh hẳn lên, em nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, chuyển sang bộ dạng háo hức chờ mong những hồn ma này đã tháo bỏ mặt nạ thừa nhận bản thân thì bây giờ có phải nên tốt bụng cho trót chỉ nốt đường giúp Faye không.

Niềm mong đợi cầu xin chắc hẳn đã tràn qua đôi mắt biếc đang chăm chăm lấp lánh dõi theo mấy vong linh, bởi họ bị nhìn đến chói mắt đành "bất lực cam chịu" bắt đầu dẫn Faye đi.

Xét qua thông tin em cung cấp và bản thân là những hồn ma ám trong mỏ cả chục năm - đương nhiên nắm rõ mười mươi từng ngóc ngách nơi đây trong lòng bàn tay, họ dắt Faye tới ngay chỗ viên đá ma thuật chất lượng cùng kích cỡ lớn hơn cả viên cũ, tự hào khoe khoang khiến em thầm cười trộm nhưng lòng cũng hơi nhói lên.

Những người này đã chết lâu lắm rồi nhưng không được siêu thoát cứ ám ảnh nơi này suốt một thời gian dài. Trong cái rủi có cái may là sáu linh hồn thì còn nói chuyện được với nhau, chứ chỉ một hồn chẳng phải sẽ cô độc đến nỗi sẽ coi cái chết là lời nguyền kinh khủng nhất sao?

Theo lời họ kể lúc Faye bặm môi kiên nhẫn nạy viên đá em biết rằng tuy đây là thế giới tồn tại phép thuật nhưng vong linh không thực sự dễ hiện hình đến thế. Họ trước đây là người thường nên không có nhiều thông tin lắm, tuy nhiên hiện tại họ có thể xuất hiện trò chuyện với Faye chính nhờ quái vật vô diện.

Bản thân bọn họ không có chấp niệm lưu lại nhân gian, tuy không cam lòng vì cái chết tới quá đột ngột nhưng chỉ thế là chưa đủ để "nhào nặn" được thực thể hoàn chỉnh trong thời gian ngắn.

Những hồn ma này không hiện hữu vì chấp niệm của chính họ, họ hiện hữu vì chấp niệm của sinh vật kia - đồng thời cũng là cái lồng giam giữ ngăn cách họ không thể rời khỏi mỏ chứ đừng nói tới việc siêu sinh.

Thứ kia đã cho họ được "tồn tại" một lần nữa, nhưng lại tước đi sự tự do của những người này, giam giữ họ cả thập kỷ nay.

Faye hiểu ra hồn ma hiện hình thế này không phải chuyện dễ dàng mà cần điều kiện rất nghiêm ngặt. Thiếu nữ đại khái phân tích theo cách mình biết thì ma cũng là người chết mà thôi, tùy theo văn hoá các quốc gia khác nhau sẽ có cách diễn đạt khác nhau về cái chết.

Góc nhìn tâm linh thường cho rằng con người sau khi chết sẽ xuống địa ngục, phía bên kia hay thế giới người chết (ở Twisted Wonderland rõ ràng có "Thế giới ngầm" và một vị vua cai quản linh hồn tên Hades), còn những hồn ma lưu lại nhân gian thường do có điều chưa hoàn thành. Đáng nói sáu vong linh kia thừa nhận tuy không cam lòng nhưng họ đã chấp nhận cái chết của mình, mặt khác khi biết có một con quái vật đáng sợ ở đây họ muốn siêu thoát càng nhanh càng tốt chứ lưu lại chỗ nguy hiểm này làm gì chứ.

Chấp niệm của sinh vật kia rất lớn, vì nó mà bọn họ không thể rời khỏi đây nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng hồn phách họ (như âm khí bồi bổ vong linh?) khiến họ có thể hiện hình sớm. Nói thật họ không biết nên mắng chửi hay cảm ơn quái vật vô diện nữa.

(Là mắng chửi, họ đâu muốn cái "người thường cũng thấy được", họ chỉ muốn tới chốn bình yên thôi!)

Và nói chứ có thực thể cũng chẳng phải chuyện tốt, tuy chấp niệm quái vật vô diện nuôi dưỡng những linh hồn này song chính nó sẽ tấn công bọn họ. Bằng chứng ngoài sáu vong linh Faye không thấy một hồn ma nào khác - như thợ mỏ từng sống ở căn nhà chòi cạnh dòng sông chẳng hạn vì họ đã được xác nhận toàn bộ bỏ mạng không ai kịp chạy trốn.

Những hồn ma khác đều bị thôn phệ cả rồi, sáu hồn phách này chục năm nay đã phải trốn chui trốn lủi không biết bao nhiêu lần. Họ không dám lại gần thứ kia, bảo sao hồi nãy truy đuổi tụi em đùng cái tự dưng bỏ đi mất tăm.

Tin tức chấn động khác bùng nổ khi hồn ma nhỏ bé nhút nhát chưa từng lên tiếng trong đám vong bay đến trước mặt Faye. Tuy vẫn không nói gì mà được mấy hồn khác giải thích hộ rằng không thể nói thì câu chuyện đằng sau linh hồn này cũng được hé lộ: Tuy trông nhỏ nhất nhưng lại là vong linh già nhất - đã ở đây trước trước khi năm hồn bên cạnh tử nạn. Theo phỏng đoán có lẽ là một trong những thợ mỏ năm xưa, dù được anh em bảo vệ vẫn không thể chạy thoát khỏi cái chết.

May mắn trong đau khổ thì đến lần thứ hai - khi là những linh hồn họ đã bảo vệ được chú ấy, còn bản thân một lần nữa bị quái vật giết hại...

Faye nhìn vong linh thấp bé trong giây lát chợt sững cả người. Bởi, xét theo trang phục của hồn ma (là trang phục lúc họ qua đời) thì quần áo - tới ngay cả cái mũ trên đầu chú lùn sao giống con quái vật kia quá vậy?

"Xin lỗi nhưng mà, có lẽ chỉ là cháu đang hoang tưởng nghĩ nhiều thôi... Không lẽ— quái vật vô diện đó và chú... liên quan đến nhau sao?" Em lẩm bẩm đầy kinh hoàng. "Vẻ ngoài thứ đó rất giống chú. Có phải trước đây cũng là thợ mỏ không?"

Những người này gián tiếp hay trực tiếp đều vì thứ kia mà tử nạn nên có ân oán nhân quả là chuyện thường tình, tuy nhiên trực giác của Faye cho rằng mối liên hệ giữa hai bên không chỉ dừng lại ở kẻ sát nhânngười bị hại.

Và ngay lập tức thiếu nữ phát hiện mình lại đoán đúng rồi - bởi chú lùn kia hai mắt mở to ngạc nhiên, sau đó cụp xuống gật nhẹ một cái thay lời xác nhận.

Năm bóng ma còn lại đồng loạt hít sâu một hơi theo thói quen xưa cũ, tất cả đều nhìn chằm chằm vong linh thấp bé kia.

Vì chú lùn không thể nói, họ thậm chí còn chẳng biết tên chú mà chỉ đoán mò từ những mô tả tay sinh động - do chú cũng chẳng biết viết. Bao năm nay họ luôn nghĩ chú lùn đó là linh hồn còn nhiều bí ẩn nhất bọn nhưng không ngờ cả đám đã thực sự bỏ sót chi tiết chấn động cỡ này.

À không, cũng đâu thể trách những người thường chưa chiêm ngưỡng nhiều điều kỳ diệu như họ. Dù đây là thế giới có phép thuật nhưng nói rằng sinh vật quái dị kinh tởm kia từng là một con người ư?

Họ chưa từng dám nghĩ thế.

.

.

.

「 ... 」

.

.

.

"Faye vẫn chưa gọi sao?!"

Đang canh me ném ra luồng gió xoáy, Ace nghe thấy tiếng hô sốt ruột sau bóng cây nào đó gần mình.

Đã bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Hay có lẽ bình minh sắp lên?

Thanh niên siết chặt tay cầm điện thoại đưa lên nhìn, ánh sáng đột ngột khiến cặp mắt đã quen với bóng tối mập mờ của cậu hơi nheo lại.

"Chưa!" Ace tặc lưỡi hét lên đáp trả.

Đừng nói đã xảy ra bất trắc nhé? Nếu tên mọt sách đó có chuyện gì thì đó không chỉ là kế hoạch đổ bể mà là cả một mạng người. Cậu có nên quay về tìm hiệu trưởng không? Dù sao đi đi lại lại nãy giờ mệt quá, cậu bị muỗi đốt ngứa ngáy khắp người rồi.

May sao nhờ sát khí (?) của thứ kia nên mấy loài như rắn rết đều sớm bỏ chạy, không thì còn khổ sở hơn nữa.

Tên kia lâu quá, không phải do không có mạng đấy chứ? Nhưng ban nãy kiểm tra có thể liên lạc mà. Bên trong sóng yếu thì phải biết ra ngoài bắt sóng, tuy nhiên đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Lòng Ace chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa.

Ngay khi cậu trai cân nhắc hô lên phương án của mình với hai đứa còn ngoan ngoãn bận rộn, điện thoại trong tay Ace rung nhẹ rồi đổ chuông.

Tảng đá nặng trịch đè trên người nãy giờ được nhấc lên khiến Ace vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mọi thứ chưa hoàn toàn kết thúc.

"Tín hiệu tới, chuẩn bị rút lui!"

.

.

.

"Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu được sau này cháu sẽ tìm thầy siêu độ cho các bác. Và xử lý cả thứ đó nữa!"

Cô gái tạp vụ nhỏ cúi đầu thật sâu theo lễ nghi đã quen thuộc rồi ngẩng lên nhìn những bóng trắng với nụ cười phấn khích không giấu được nơi khoé môi.

"Thôi thôi đi lẹ đi, mấy đứa nhóc kia vẫn đang chờ bay đấy." Ma gầy phẩy phẩy tay.

Họ đã nghe về kế hoạch của em, tuy còn vụng về nhưng trong thời gian cấp bách như vậy cũng đủ rồi.

Có ma từng hỏi Faye không sợ đám Grim bỏ trốn sao - một câu hỏi thót tim nhưng dễ là sự thật đau lòng. Vậy mà kẻ bị dao động cảm xúc lại là họ, bởi họ thấy được đôi mắt trong veo của em cùng câu trả lời đều đặn:

"Cháu thấy mấy bác chưa bỏ đi hay có biểu hiện dè chừng, nghĩa là thứ đó ít nhất chưa gần đây. Vậy thì hai cậu ấy và Grim đang làm tốt công việc, thế là đủ."

Thật thông minh, cũng rất nhạy bén.

"Chẳng lẽ cứ mặc kệ sao? Tuy nơi đây bị bỏ hoang nhưng thả rông thứ nguy hiểm như thế vẫn rất đáng sợ. Trappola-san và Spade-san chỉ là học sinh không nói, còn các pháp sư chính quy cơ mà, phải có ai đó xử lý được chứ...!"

"Chắc vậy, nhưng mỏ này đã rơi vào quên lãng rồi, sẽ không ai chú ý đâu. Ta biết nhóc có lòng tốt nhưng nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, cứ lo chuyện mình trước, đừng để người đã chết cản đường."

"..."

Thiếu nữ cắn môi không cam lòng.

Hồn ma nói đúng.

Faye còn trẻ, thậm chí ở Twisted Wonderland này được coi là "kẻ yếu"; xuyên không từ thế giới khác vô tình mắc kẹt lại - không thân, không phận. Ai sẽ tin, ai sẽ quan tâm lời em nói đây?

Hiệu trưởng Dire Crowley ư? Đời nào với một người thờ ơ chỉ biết tự vuốt ve cái tôi chính mình.

Faye đã nghĩ nếu quái vật vô diện từng là con người liệu có phải do bệnh dịch nào đó không? Ở thế giới có phép thuật chắc chủng bệnh khó lường hơn nên mới thành ra như vậy chăng?

Cơ mà những nạn nhân khi gặp nó đều chết tuyệt đối chứ không bị phơi nhiễm biến thành như kia. Chẳng lẽ lại cần điều kiện đặc biệt? Với cả nó còn tàn sát tới hồn ma, thật khó hiểu.

Thông tin ít quá, ngay cả người trong cuộc cũng lơ mơ nên chẳng biết đâu mà lần. Không thể giải đáp bí ẩn khiến Faye khó chịu vô cùng, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ về chuyện này...

Thiếu nữ im lặng nhìn những vong linh vất vưởng không hề đáng sợ trước mắt mình thật lâu, như muốn khắc ghi từng ân nhân đoản mệnh này vào trí nhớ.

"Được rồi, vậy cháu đi nhé? Một lần nữa cháu cảm ơn và..." Em bỗng cụp mắt xuống, tay mân mê quai đèn dầu cảm xúc phức tạp nhìn mũi giày dưới chân. "...Tạm biệt ạ."

"Ừ."

"Cẩn trọng nhé."

"Đừng quay lại."

"Nhanh về đi."

"Sống cho tốt, đừng gây hoạ nữa."

Đôi bên đều biết đây là khúc vĩnh biệt, thế nhưng chẳng ai dám đề cập hai chữ đó.

Bởi em không muốn thừa nhận mình không thể báo đáp lại ân tình, còn họ chẳng muốn chấp nhận từ nay về sau mọi thứ sẽ như cũ, họ lại phải sống như những con chuột chui lủi, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng tự do nhưng lưỡi rìu sắc bén luôn áp lực chực chờ chặt xuống cổ.

Faye đưa tay đội lên mũ áo khi lùi dần khỏi cửa hang, để vành trăng tưới lên mình sắc nguyệt bạc trong trẻo, cũng sáng rực màu mắt biếc với bao tư vị đa cảm dõi theo từng thân ảnh yên lặng vẫn mơ hồ trong bóng tối.

Người sống và kẻ chết, kẻ vẫn có thể bước đi và những người trước mắt đã cụt đường. Quá khứ và hiện tại cách biệt, điểm chung duy nhất có lẽ là sự bất lực trước hoàn cảnh oan trái.

Mong trăng bạc sẽ khắc ghi hình ảnh này vào ký ức, để kỷ niệm ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Bởi người chết chỉ "chết" khi họ không còn được ai nhớ đến...

.

.

.

「 ... 」

.

.

.

Faye chạy hùng hục về lại căn nhà chòi nằm cạnh rừng tối, đèn đã tắt từ lâu, bị em túm chặt ngăn rung lắc khi di chuyển. Cái cuốc mỏ chim cũng yên vị trong tay còn lại vì cô gái cẩn thận nhỡ có gì xảy ra vẫn có cái phòng thân. Ba cậu kia đều phụ thuộc hẳn vào ma thuật, không hề nắm lấy vật nào làm vũ khí, Faye thì không như thế, nhất là khi thiếu nữ là kẻ vô năng.

Chưa thấy người nhưng tiếng thì rõ mồn một, không ai nghe có vẻ bị thương nên em cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi phần. Khi gặp lại bên kia trông khá chật vật, tuy mệt lử nhưng bắt được bóng dáng Faye mặt mày sáng sủa hẳn lên, lập tức sải chân tiến lại.

Khung cảnh có lẽ sẽ rất xúc động nếu như đằng sau họ không có một quái vật đầu thuỷ tinh đang gào thét điên cuồng truy đuổi.

Không hiểu sao nhưng nó cứ thể phát hiện ra điều khác lạ ở Faye ngay nên trông kích động cực kỳ, tốc độ vốn nhanh còn tăng thêm khiến hai trai một mèo giật mình phải cắn răng bứt phá theo.

"Giờ làm sao để về? Quay lại chỗ cũ sao!?" Thiếu nữ nhìn tình hình không ổn sốt hết cả ruột gào lên.

Nhưng chưa để ai trả lời, quái vật đùng đùng bổ một mũi cuốc làm ba đứa giật mình né ra bốn phương tám hướng.

Ace Trappola nhíu mày, cậu là người nhạy bén nên lập tức nhận ra sự bất thường của con quái.

"Này, chạy trước đi, tôi sẽ cản nó lại rồi theo sau!"

Ace không phải người tốt, cũng chẳng phải kẻ ngu thích hy sinh vì người khác. Tuy nhiên thằng kia là một đứa vô năng, để nó làm mồi lúc này thì ngang với đi chết. Dù sao nó đã làm được nhiều thứ, cậu sẽ không chịu thua!

Faye lập tức hiểu ý nhắm thẳng đường rừng ban nãy họ dịch chuyển tới mà chạy. Tuy đều là cây cỏ rậm rạp nhưng để ý một chút sẽ phát hiện ra dấu vết vừa rồi bị rẽ trái rẽ phải nhằm tạo đường cho bọn họ đi, có thể từ đó lần theo về lại địa điểm đầu.

Ấy nhưng mọi chuyện đời nào thuận lợi mãi, sẽ luôn có một biến cố nào đó phá hỏng kế hoạch.

"Trappola-san dưới chân!" Cô gái la lớn.

Thiếu niên bàng hoàng giật lùi về sau tránh đi đống mực bùn chảy ra không ngừng từ vạt áo lấm đen của quái vật, e dè mình sẽ bị tóm lấy. Ace tiếp tục loạng choạng khi vấp phải hòn đá gồ ghề, không để ý được thứ kia đang quật mạnh chiếc đèn dầu về phía mình. Cho dù sau đó nghe thấy lời cảnh báo từ tên đầu xanh cũng chẳng lấy kịp thăng bằng nữa.

Cậu không chịu khuất phục cố vung bút nhưng chênh lệch thời gian trong chiến trận dù chỉ một giây cũng đủ là sống hay là chết. Ace trúng đòn văng mạnh về sau, không dừng ở đó mà bay thẳng tới Faye khiến em theo phản xạ đưa tay đỡ nhưng sức yếu cản không nổi còn bị kéo theo đập mạnh vào thân cây rồi mất tích trong bụi rậm trước hai cặp mắt bàng hoàng.

Chết tiệt, thứ kia cố tình sao?

Tầm nhìn của em chao đảo vì cơn đau điếng người, đằng trước thì tức ngực ngạt thở khi có cơ thể thiếu niên cao ráo thụi mạnh vào, đằng sau thì cảm tưởng xương sống muốn gãy thành mấy khúc.

Ace Trappola rên rỉ bò dậy, cậu có đau nhưng không bằng người tự dưng bị làm đệm thịt kia được.

"Này, dậy nổi không đấy?"

Faye hoa mắt chóng mặt chậm rãi ngồi lên gật đầu im lặng một hồi rồi cắt ngang sự vội vàng của Ace bằng câu nói không đầu không đuôi, "Chúng ta tập trung xử lý quái vật kia đi."

"Hả?" Cậu trai nhíu mày.

Không lẽ thằng này bị đập trúng cả đầu?

"Thứ kia đang rất bất ổn, trong rừng tối không chạy được, cũng không thể dùng phép tấn công mạnh."

Em buông thõng hai tay nhìn xuống đất bằng ánh mắt đờ đẫn nhưng bánh răng trong đầu thì điên cuồng xoay vần như chưa từng xoay nhanh đến thế.

Cho dù cô gái được đẩy chạy trước thì khi đám Grim rút lui vẫn sẽ bị đầu mực truy lùng tới cùng. Chiến lược vừa đánh vừa rút không khả quan tương tự bởi trong rừng tối dù không có thứ gì quá nguy hiểm nhưng tầm nhìn vô cùng hạn chế, bốn phía cây cối đều là chướng ngại dễ làm giảm tốc. Nơi tối không thể đánh nhau, đường đi còn chưa chắc nhìn ra nói chi đến canh góc độ ném phép tấn công đối thủ, sơ sểnh lúc hoảng lạc nhau rồi đi sâu vào rừng thì trời cứu nổi. Họ sẽ không rảnh rỗi dùng điện thoại hay lợi dụng ánh đèn từ chính quái vật như ban nãy được.

Trước đây như trò trốn tìm vậy, nhưng hiện tại cả bọn cần chiến đấu nghiêm túc, để đánh đấm thì địa điểm rất quan trọng với tay mơ (đám Ace).

Chưa kể ma thú hệ lửa như Grim phải giống hồi nãy tuyệt đối không được vạ miệng, dùng lửa giữa rừng chẳng lẽ định đốt sạch nơi này đồng quy vu tận với địch sao?

Ace nghe xong há miệng định nói gì lại thôi, cuối cùng để lại bốn chữ "Cứ về trước đi!" rồi đứng dậy xoay người bước ra bìa rừng nơi Deuce và Grim còn đang giữ chân quái vật.

Em ngẩng đầu nhìn lên không nói nhưng trong lòng chua xót não nề bởi hiểu rõ do bản thân là kẻ không có ma pháp nên chẳng thể giúp gì.

Nếu Faye kịp chạy về giữ được viên đá an toàn mà những người cần nó lại gặp vấn đề thì có ích gì chứ?

Đương nhiên cô gái đã nghĩ tới phương án kêu gọi trợ giúp bởi chưa bình minh thì Ace và Deuce vẫn còn là học sinh của Night Raven College, Dire Crowley sẽ không để xảy ra tin tức có tân học sinh hấp hối (hoặc tệ nhất là tử vong) ngay sau buổi học đầu tiên được. Tuy nhiên Faye qua cổng gương một mình nổi không do em không có phép thuật mà? Hơn nữa sợ nhất là không tiếp ứng kịp khi em thấy họ đang rất chật vật đối phó rồi.

Như dã thú ngửi thấy mùi máu tanh từ trăm dặm, sinh vật kia rõ ràng đánh hơi ra trên người Faye có đá ma thuật trước cả khi em xuất hiện, xuất hiện rồi thì nó lập tức lồng lộn đuổi cùng giết tận Faye cho bằng được, nhất định phải cướp lại vật quan trọng của nó.

Nỗi ám ảnh như tiếp thêm sức mạnh vô lý cho quái vật khiến mấy cậu kia chật vật liên tục bị ép lui. Thế nên thiếu nữ mới ngần ngại đến vậy.

Faye căng thẳng muốn vò đầu bứt tóc như nhận ra điều gì chợt nheo mắt dõi theo hình dáng vặn vẹo cách mình không xa. Vết nứt dài cắt ngang cái lọ thủy tinh trên đầu thứ kia... từ khi nào lại chói mắt đến vậy?

Khoan đã.

Sao bây giờ em mới để ý nhỉ? Rõ ràng cái đầu đó rất nổi bật, tại sao em chưa từng nghĩ tới điều này sớm hơn chứ!

Cô gái liếc chiếc cuốc mỏ chim nằm chỏng chơ cách mình không xa lại đảo mắt về chiến trường ngay cạnh, những bánh răng trong đầu một lần nữa xoay tròn đều đặn.

.

.

.

"Thứ này... sao cảm giác nó trâu bò hơn vậy?!" Deuce siết chặt tay cầm cây bút với viên đá quý đỏ không biết do ánh sáng hay gì khác mà thấy giữa viên đá dường như có những cặn đen xấu xí trước đây chưa từng xuất hiện, cậu bối rối phàn nàn trong bực dọc.

Nó vốn khó xơi giờ còn thế này thì có định để ai sống không vậy!

Nếu không chán ghét cái cơ thể nhão nhoẹt cậu đã đánh cận chiến luôn rồi. Chẳng gây được thương tích ngược lại người mệt mỏi là mình.

Cứ thế này không ổn, ma lực của Deuce sắp cạn - dù sao cậu đã sử dụng không ngừng từ tối. Chưa nói phép triệu hồi cậu thường dùng tốn ma lực hơn phép nguyên tố của Ace hay Grim.

Thiếu niên thoáng thấy cơn chóng mặt liền cắn răng cố chấn chỉnh lại đầu óc. Không đời nào cậu chịu thua, dù phải vắt kiệt chính mình Deuce cũng—!

Thình lình một bóng tím vụt ra từ bụi rậm nhắm thẳng phía quái vật lao tới, chưa để ai kịp phản ứng đã bật nhảy giơ lên thứ gì đó với hai nam sinh chỉ thấy chút tàn ảnh đỏ rực.

Tiếng rú thét như vọng từ âm ti khiến Deuce Spade choàng tỉnh khỏi choáng váng. Chàng trai trẻ chớp mắt vừa vặn thấy ngay khung cảnh từng lọn tóc đa sắc như tơ tằm bung xoã khỏi vạt mũ, lấp lánh dưới ánh trăng như một đoá hoa nở rộ giữa màn đêm, vẽ vào không gian sắc tím mơ màng hoà hợp cảnh ý xung quanh trước khi ngả sang màu đỏ tươi chói lọi; loang xa hơn nữa là những sợi chỉ như từng góp phần dệt nên trời xanh trong vắt; dưới ánh trắng, thác tóc càng lung linh sống động tưởng chừng đôi cánh của thần tiên.

Người xa lạ đó buông tay khỏi cán cuốc loạng choạng đáp đất rồi giật lùi ra sau, chẳng nhìn ai mà chỉ gắt gao chăm chăm vào cái đầu thủy tinh vừa vỡ toác mảng lớn. Chất lỏng đen đúa đổ òng ọc từ vết nứt, phần lớn vì mặt cuốc được hun nóng đỏ bừng còn cắm sâu nên sôi sùng sục như một cái nồi đang ở công suất tối đa.

"Tiếp tục tấn công đi! Vào đầu nó!" Giọng nói quen thuộc quát lên đánh thức mấy kẻ ngạc nhiên đến lơ mơ, không nhân cơ hội này thì đến bao giờ!

Ma thú và hai chàng trai cũng nhận ra thời khắc quyết định này nên dồn toàn bộ ma lực còn lại tung đòn tất sát. Gió và lửa quấn quýt lấy nhau, vừa vặn cộng hưởng giúp sát thương càng thêm chí mạng. Hướng tấn công của Deuce trực tiếp và mạnh bạo hơn - một cái vạc lớn chưa từng thấy xuất hiện trên đầu quái vật giáng thẳng xuống không thương tiếc.

Kẻ địch mất phản ứng nên hứng chịu toàn bộ là điều hiển nhiên, lần này tiếng gào thét còn thảm thiết hơn khiến bất cứ ai ở đây cũng phải nhăn mày chói tai - thậm chí rùng mình.

Faye nghĩ cả bọn làm bị thương con quái đủ nặng để thoải mái rời đi êm đẹp và cho vong linh trong mỏ thêm thời gian thoải mái khi nó phải lẩn trốn dưỡng thương là được, em không mong chờ mình trông thấy cảnh lọ thủy tinh trên đầu kia vỡ tan, cả thân thể nó rung lên bần bật rồi một loáng tan thành đống bọt sủi giữa nền đất sau tiếng cạch nặng trịch của vạc dầu, biến mất như chưa từng tồn tại.

Chưa bao giờ Faye mong muốn giả thuyết của mình chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn đến thế, vì em thề rằng mình không một lần nghĩ sẽ giết chết bất cứ thứ gì, nhất là khi thứ ấy có thể từng là con người...

Dạ dày trống rỗng của Faye sôi lên, muốn trào ngược dịch vị đến phát điên.

"T-Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"

"Cuối cùng!"

"Phải thế chứ!"

Những tiếng reo hò đánh gãy cơn buồn nôn của thiếu nữ, tuy nhiên so với đám người vui như trẩy hội kia em vô lực quỳ rạp xuống đất thật khác biệt. Faye chẳng để ý nổi họ đã tung hô tiếp như thế nào, em chỉ biết bản thân trải qua tình huống thập tử nhất sinh còn lại chỉ có cơn choáng váng đến nhức óc, cả cơ thể phai nhạt đi adrenaline bắt đầu run bần bật có thể thấy bằng mắt thường.

Cho đến khi ai đó đánh mạnh vào vai Faye.

Em theo phản xạ chầm chậm ngước lên, thấy được ba khuôn mặt phấn khích cùng những bàn tay chìa ra càng mơ hồ hơn.

Ơ, lạ quá, sao em lại thấy hai Ace Trappola— cũng có thể là ba Deuce Spade thế này...?

"Ê!"

"Không... chứ!"

Họ đang nói gì à?

"Này...! Này...!"

Trông hai cậu ấy hình như rất... hoảng hốt?

Đau đầu quá, mắt cũng đau, Faye không biết, cũng không còn sức quan tâm.

Mọi thứ bỗng dưng— tối đen...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓

❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:

✦ 𝑨𝒄𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒍𝒂 không muốn thừa nhận thằng mọt sách kia cũng nhạy bén nảy số nhanh phết đấy. Cậu có chút biết ơn khi Faye giúp bản thân đỡ phần lớn cú va chạm. Tuy nhiên chỉ MỘT CHÚT thôi, nếu không trúng phải cú đó thì đau chết.

✦ 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒅𝒆 rất vui vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn, nhưng Faye ổn chứ?

✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎: "Sao tên hầu tự dưng ngủ mất rồi?! Có xem được đòn đánh siêu ngầu của bổn gia chưa đấy!"

┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛

.

──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────

.

❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Sắp kết thúc Prologue rồi, một chương nữa thôi! 🥹

Cuối cùng mình đã lựa chọn viết ra 1 cái plot rõ ràng hơn chút cho phantom cũng như hồn ma ở hầm mỏ. Thật ra cá nhân mình đã rất thắc mắc, mình nghĩ do đoạn mở đầu này muốn rush cho nhanh nên hơi thiếu logic hay có plot hole khá to. Bởi hồn ma trong mỏ nói họ mới ám nơi đó gần chục năm nhưng xét theo logic phantom phải từ cái thời các nhân vật Disney cũ còn tồn tại - dựa theo cấu trúc và đồ vật trong nhà chòi xác định rất cổ nữa.

Nhìn theo trang phục chúng ta đều có thể phỏng đoán phantom đó là từ 1 chú lùn từng Overblot mà ra, cá nhân mình cho là Grumpy - chú lùn hay tức giận cau có ấy vì màu áo match là 1, tính cách Grumpy cũng dễ Overblot nhất bọn. Nếu 1 trong 7 chú lùn Overblot thì thật kỳ lạ khi hồn ma ám quanh đây lại chẳng phải anh em của chú ấy hay sao? Áo choàng của mấy vong linh không match thêm câu mới ám chục năm là thấy sai lệch thời gian không thể nào đúng rồi. Nên mình mới viết rằng họ đã bị phantom hấp thu hay thôn phệ/ bị bám vào quái Overblot (giống như phantom Ortho ở book 6 vậy).

Không biết mọi người có để ý không nhưng các hồn ma được confirm là có phép thuật, thế thì Overblot có ảnh hưởng đến ma như với người thường không đây? Mình nhớ chưa có thông tin nhưng trong fic của mình là có nhé nên các hồn ma mới tránh né phantom Grumpy.

Với mình phantom trong mỏ từ thời đại các chú lùn trước trong quá khứ rồi, có thể cùng time với Great Seven vì rõ ràng thời nay đã có 7 chú lùn + Bạch Tuyết mới ở RSA. Còn mấy hồn ma kia mình với bạn mình có theory họ có thể là mấy người từng dại đi khám phá nơi bỏ hoang hay nhà thầu định tiếp tục khai thác mỏ (vì bên trong đầy rẫy đá quý bình thường - vẫn còn giá trị) nhưng không chắc chắn lắm bởi nếu thế nơi này sẽ sớm có những đội cứu hộ đi tìm người mất tích chứ. Nếu phát hiện ra trong mỏ có phantom kiểu gì chẳng gọi STYX xử lý, mỏ sẽ được khai thác đến khi cạn kiệt chứ không bị bỏ hoang chẳng mấy ai hay như giờ.

Nói chung mình dặm thêm chút mắm muối cho có chiều sâu tí nhưng vì thiếu thông tin và cái này đá cái kia nên cũng chỉ phiên phiến thôi. Căn bản mình muốn khắc họa thêm khả năng mơ/ thấy được quá khứ của những người bị Overblot của MC từ bây giờ luôn, cũng góp phần trong lore riêng của mình nữa. (Vậy là spoil được chút tình tiết chap sau rồi ha :v)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 1:20
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 19.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip