【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐕𝐈𝐈𝐈 | 𝚃𝚑𝚎𝚘𝚛𝚢

"Như vậy nguy hiểm quá!"
"Ờ, cậu mà là người nhận công việc khó khăn nhất á? Lại điên giống thằng ngu kia rồi đấy!"
"Ê!"
Deuce và Ace sau khi nghe xong kế hoạch đồng loạt phản đối, còn suýt thành lần cãi cự thứ mười bốn trong đêm.
"Các cậu biết rồi mà, mình là lựa chọn tốt nhất." Faye nhấn mạnh.
"Và cũng nguy hiểm nhất!" Ace cố tình cao giọng. "Nếu bọn tôi không giữ chân được nó thì sao? Cậu chết chắc!"
"Nhiệm vụ đó rủi ro quá, để tôi cho!" Deuce xen vào.
Thật kỳ lạ khi lúc cần đoàn kết và đồng tâm nhất họ lại cãi chửi nhau thay vì khôn ngoan quyết đoán như hiện tại.
Dẫu vậy em không thể cưỡng lòng thầm thừa nhận hai chàng trai nói đúng.
"Thế nên giờ mình mới mượn điện thoại của cậu nè." Cô gái thản nhiên nói, chìa tay ra.
"Hả?"
"..."
Tại sao họ luôn sử dụng chung một tế bào não vào những khoảnh khắc ngốc nghếch?
.
.
.
「 ... 」
.
.
.
Tuy không tình nguyện với rất nhiều cái liếc mắt ghét bỏ chẳng thèm che giấu, bộ đôi đỏ xanh lưu số liên lạc của nhau vào sau một hồi ngạc nhiên "Cậu là người xó nào mà không có điện thoại?!" ngay khoảnh khắc em thừa nhận tình trạng túng thiếu hiện tại.
"Mình không còn gì ngoài bản thân khi tới đây." Em giải thích hời hợt.
Trông họ có rất điều nhiều muốn nói muốn hỏi nhưng Faye phải cắt ngang nhắc nhở thời gian có hạn. Sau cùng người đưa điện thoại cho em là Deuce, tất cả thống nhất chốt hạ với nhau lần cuối xong liền tản ra theo vai trò được phân phó.
Kế hoạch của Faye chia ra hai nhánh và hai nhóm: một đi lấy đá ma thuật, còn lại trực tiếp đối phó với sinh vật không xác định.
Bước đầu tiên do Grim đảm nhận. Với thân hình nhỏ con nhanh nhẹn nhiều sức bền, ma thú sẽ dẫn dụ đầu mực ra khỏi mỏ tiến về khu rừng. Ace và Deuce tiếp đón từ rìa, lùa dắt cục bùn vào "trận địa quan trọng" rồi cầm chân tại đó càng lâu càng tốt.
Faye là người đứng ra đảm nhiệm công việc khó khăn nhất - xâm nhập Mỏ Người lùn tìm kiếm đá ma thuật ngay khi có cơ hội, không nhất thiết phải đợi đến lúc quái vật được dồn vào tận rừng tối.
Vì sao là phần nguy hiểm nhất quá rõ ràng khi em không có ma thuật. Mặt khác trong đó ngoài sinh vật nọ còn đám ma đang rình rập và chưa chắc chỉ tồn tại một quái vật nên rủi ro rất cao. Ba người kia tuy trực tiếp đối mặt với đầu mực nhưng được giữ khoảng cách và dù không tình nguyện đến đâu vẫn sẽ bổ trợ giúp đỡ nhau. Ngược lại em chỉ có một mình thôi.
Faye biết, Faye hiểu rõ, Faye đã lường trước.
Nhưng em vẫn chốt hạ đảm nhận vị trí ấy, vì số phận của tất cả.
Trọng trách này, hãy để em gánh vác.
Bởi mọi thứ từ Grim mà ra— và Grim đã được giao cho em quản lý, vậy chẳng phải tội lỗi hay trách nhiệm đều tính lên đầu em hết sao?
"Chưa đủ... cần thêm gì đó củng cố kế hoạch chắc hơn." Thiếu nữ lẩm bẩm. "Tuy là quái vật nhưng nó biết nói nên có thể sẽ sở hữu trí tuệ hoặc nhận thức nhất định. Để phòng ngừa các cậu cầm lấy thứ này nhé."
Cô gái cắm cuốc xuống đất, lấy từ túi quần viên đá quý lóng lánh sắc màu lại hơi xám xịt đã vỡ thành nhiều mảnh đưa ra giữa nhóm người.
"Magestone! Cái này đâu ra vậy?" Deuce trố mắt.
Ace nhíu mày, cầm một phần quan sát kỹ hơn rồi loé lên vẻ hiểu biết, "Đây là viên trong lõi đèn chùm ban nãy à? Sao cậu có nó?"
"Mình mượn từ hiệu trưởng. Mình cầm theo định làm mẫu so sánh lấy cho đúng loại nhưng giờ nó sẽ là một yếu tố quan trọng của kế hoạch." Em giải thích. "Thứ kia có vẻ rất ám ảnh với magestone. Tuy viên này vỡ rồi nhưng biết đâu còn giá trị, các cậu có thể lấy làm mồi dẫn dắt dụ quái vật sẽ tăng khả năng thành công đó."
Những chàng trai nhìn mảnh đá trong tay lại nhìn kẻ đội mũ trùm chưa từng thấy mặt, vô cùng ngạc nhiên trước sự chuẩn bị chu đáo không ngờ tới này.
Chính vì không có gì là chắc chắn, em phải tìm và tận dụng mọi thứ có thể để tất cả đi đúng hướng mong muốn. Đây là phương án khả quan ít gây nguy hiểm (trừ phần em) nhất rồi.
Không tính Faye, ba người kia (phải) bổ trợ được nhau. Họ sẽ thu hút sự chú ý của quái vật bằng cách nào cũng được, có thể dùng lời nói hay ném ma thuật vào nó nhưng em sớm lưu ý rõ ràng không nên vận phép mạnh vì cốt lõi chỉ gây xao nhãng thôi.
Họ cần chạy rất nhiều cũng như lợi dụng địa hình lẩn trốn càng lâu càng tốt. Đây là trận chiến về thời gian nên không thể mất sức thừa thãi. Mà vì có hẳn ba cá nhân thành ra tồn tại kha khá phương án trong việc đánh lạc hướng còn gì.
Có thể bắt đầu bằng một người, thấy mệt sẽ ra hiệu đổi phiên hoặc cả ba lâm trận cùng lúc giằng co. Vô số cách thức họ tận dụng được, tuy hồi đầu đám trai trông ngờ nghệch chưa xử lý hết thông tin nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi. Dù sao với hai nam sinh rõ ràng cô gái đã chứng kiến khía cạnh háo thắng "nóng nảy" của họ - những học sinh Night Raven College đúng nghĩa và Grim kia "báo đời" chẳng kém cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu.
...
Sự vụ đèn chùm tai hại lướt ngang tâm trí thiếu nữ nhưng em nhắm mắt cố tảng lờ.
Hãy để vấn đề, khó khăn hay niềm hy vọng lớn nhất đều đặt lên Faye đi.
"Spade-san, ban nãy mình thấy cậu thường biến ra những cái vạc nhỉ?" Em chợt nhắc lại khi nhớ về cuộc rượt đuổi hồi hoàng hôn. "Trappola-san thạo ma thuật gió còn Grim chỉ thấy dùng lửa. Ngoài chúng ra các cậu còn biết phép nào khác không?"
"À-ừm, tôi— Chẳng hiểu sao nhưng hễ muốn gọi gì tôi toàn biến ra vạc ấy..." Nam sinh tóc xanh ấp úng, có chút ngượng ngùng xoa gáy.
Ace nhìn cậu ta với vẻ chế nhạo nhưng không bình luận mà quay qua em trả lời, "Để chiến đấu thì tôi dùng được vài ma thuật nguyên tố cơ bản, nhưng ma thuật gió là cái tôi rành nhất. Ngáo ngơ như cậu chắc không hiểu chứ phép thuật khó lắm, không phải muốn là được đâu. Thế nên mới phải đến trường."
Hai chàng trai thay phiên nhau giải thích thêm rằng ma thuật dựa theo trí tưởng tượng, trí tưởng tượng càng mạnh và nhanh chóng thì thời gian niệm chú cũng được cải thiện - thậm chí gần như không có. Đương nhiên cần tính cả lượng ma lực nhưng đó là chuyện khác, bảo sao họ thường vung vẩy ra mấy phép thấy đi thấy lại đơn giản vì quen tay quen não với chúng hơn.
Ma thuật ở Twisted Wonderland tuy diệu kỳ nhưng không toàn năng như Faye ngầm tưởng.
Thật đáng tiếc khi không có thứ nào đủ mạnh mẽ quan trọng giữ cho phương án xấu nhất, với tổ đội này đành đến đâu tới đó vậy. Lỡ sao lại tẩu vi thượng sách đi.
.
.
.
─────── ·✧· ───────
.
.
.
"...Tới mà bắt bổn gia này!"
"Cục lông kia dụ được con quái vật rồi. Sẵn sàng chưa đấy, Loosey-Deucey?" Chàng trai tóc đỏ lắng nghe âm thanh ồn ào vọng lại, liếc mắt sang thằng bạn mặt mày cau dúm bên cạnh.
"Nói ai thế! Đương nhiên là rồi!" Deuce rít lên.
Cậu chỉ đang quá tập trung thôi!
"Ờ ờ~"
Thật ngứa đòn, nhưng thay vì cãi nhau trận to như trước bộ đôi bất ngờ cùng hiểu ý im lặng vươn tầm mắt hướng nơi xa của đường ray đứt đoạn.
Hành động này quyết định đến tương lai bọn họ đấy!
Gần, gần hơn, gần hơn nữa.
Thấy rồi!
Bóng đen nhớp nhúa trong bộ đồ đỏ thẫm bạc nâu thô ráp dài thõng đất điên cuồng lết xềnh xệch, trông vậy mà nhanh không tưởng, nó chỉ cách Grim một khoảng ngắn dù mèo lửa linh hoạt là điều ai ở đây cũng biết.
Ma thú nghe lời Faye di chuyển theo kiểu zig-zag khó nắm bắt, mọi chuyện đến hiện tại rất trơn tru khi vài bước nữa là tới bìa rừng, sẽ thành công chuyển giao san sẻ trách nhiệm cho nhau.
Ngay khi đầu mực lọt vào "trận địa xanh", Deuce vung bút triệu hồi một cái vạc đen bóng quen thuộc chắn ngay sau lưng nó, lấp lại lối thoát đánh dấu thời khắc trận chiến của cả ba bắt đầu.
Cậu học sinh kia đã dặn chàng trai tóc xanh rõ ràng rằng không cần chọi trúng con quái vật mới là thành công, gây khó dễ thôi đã đạt được mục đích rồi. Cả ba chủ yếu chạy loanh quanh, cần thiết mới dùng phép xao nhãng, khi nào nó có dấu hiệu bỏ cuộc cậu phải bồi vạc ngăn chặn ngay. Khó thì dùng đến mảnh đá ma thuật là trăm phần trăm sinh vật này hú hét bám theo liền.
Cho đến bây giờ mọi chuyện đều thuận lợi như những gì cậu ta mong muốn, chàng trai tóc xanh thầm cẩn trọng theo dõi Grim lúc mất lúc hiện trêu ngươi đầu mực cùng Ace thỉnh thoảng ló ra hùa theo. Ẩn nấp trong bóng tối của khu rừng, Deuce luôn giữ tư thế cảnh giác vô thức siết chặt tay cầm bút.
Họ có thể làm được, chỉ cần kết quả phía Faye nữa thôi!
.
.
「 ... 」
.
.

Faye cẩn thận giơ cao chiếc đèn dầu một lần nữa được Grim thắp sáng ra trước soi đường, mũ áo sớm thoải mái kéo quá đầu dễ bề quan sát mọi ngóc ngách. Tuy lòng sốt ruột nhợn nhạo vì lo lắng, cô gái vẫn gom được quyết tâm áp chế suy nghĩ tiêu cực giữ mình bình tĩnh dè chừng bước đi.
Ban đầu không có gì đáng bận tâm nhờ những ký hiệu để lại trước đó giúp em thuận lợi men theo con đường cũ, nhưng đến một lúc Faye chuyển sang cau mày dừng lại bước chân thận trọng dò dẫm nơi mỏ hoang, trong đầu lướt qua cảnh bị đám ma rượt chạy tán loạn nào kịp khắc gì trên tường nữa.
Chết thật, mà sao lúc trước cả đám có thể chạy ra lại nhỉ? Đúng là trong cái rủi có cái may chứ lạc vào sâu hơn là kiếp này coi như bỏ luôn từ hồi nãy rồi.
Bần thần giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối chỉ nghe được tiếng thở căng thẳng cố ép xuống nhằm nắm bắt động tĩnh xung quanh tốt hơn của bản thân, Faye trong lòng sầu não cho số phận hẩm hiu, tuy biết thời gian đang trôi dần nhưng chùn bước chần chừ do quá sợ hãi sẽ mất lối trong mê cung này.
Khó chịu thật đấy. Đứng yên rõ phí phạm, mà lần mò lại chẳng biết lúc nào mới xong.
Ngay lúc Faye "vò đầu bứt tóc" định đánh liều chọn đại, nhiệt độ đột ngột tụt dần và một đợt rùng mình cứ thế chạy dọc sống lưng.
Có gì đó đang đến, với cảm giác ớn lạnh lao vút qua xương sống thì rõ ràng thứ này chẳng tốt đẹp gì. Cơ mà thay vì sợ hãi bỏ chạy hoặc cuống cuồng tìm nơi ẩn nấp, hai mày và bờ vai Faye ấy thế lại thư giãn hẳn ra. Em hít một hơi sâu rồi hạ tay cầm đèn dầu, biểu lộ dáng vẻ chờ đón thứ gì đến cứ đến đi điềm tĩnh vô cùng. Chẳng biết dũng cảm hay ngu ngốc.
Không mất nhiều thời gian, khoảnh khắc nhiệt độ giảm đạt mức đáng báo động một tiếng rít gào khó nghe nổ ra cực kỳ chói tai giữa cái nền vốn đang im ắng hiện giờ. Và cứ thế— bất ngờ nhưng không lạ lẫm những bóng ma lại xuất hiện, đồng loạt vây quanh Faye trong tư thế chực nhào vào xâu xé con mồi.
Chỉ là nếu đám ma nghĩ lần này giống lần trước thì lầm quá to, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng hời hợt vô cảm của con người không có ma thuật - ngỡ déjà vu tình huống bộ ba trú ẩn tại ký túc xá bỏ hoang đêm qua khi họ gặp gỡ Faye lần đầu (thực ra dù đã chuẩn bị tinh thần em vẫn giật mình do tiếng to quá); giây phút tất cả ở trước nhau chẳng hiểu gì cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm như rơi vào cuộc đọ mắt không ai nhường ai khiến những bóng ma bắt đầu phải đặt ra câu hỏi sao có cảm giác sai sai thế này.
"Xin lỗi, nhưng cháu không có thời gian cho mấy trò hù doạ hay đuổi bắt đâu ạ." Sau mấy giây im lặng khó xử hơn bao giờ hết, Faye quyết đoán lên tiếng.
Cô gái duy trì vẻ nghiêm túc theo dõi đám ma bay vòng vòng trên đỉnh đầu xem chừng chưa vội ra tay khi con mồi xuất hiện phản ứng khá mới lạ. Em giữ mình không chớp mắt sợ rằng tâm thế sẽ dao động, cố lờ đi ngọn lửa nóng hổi vốn được đậy kín trong đèn dầu lại đang giãy giụa không ngừng cứ thể chật vật đấu tranh duy trì sinh mệnh nhỏ nhoi giữa gió bão.
Ánh sáng tựa hy vọng duy nhất của đám trẻ le lói không ngừng, chập chờn phản quang cơ man màu sắc sống động từ trăm nghìn viên đá quý lộ ra trên gờ tường khu mỏ. Vô số con đường, vô số ngã rẽ, thật dễ dàng khiến ai đó mất hút nơi đường hầm tăm tối mơ hồ này.
Những bóng trắng ẩn hiện trong không khí, một con ma gầy gò khẳng khiu như ám chỉ cái chết vì đói khát sau một hồi quyết định sà xuống trước mắt kẻ ngoại lai không biết rắn rỏi hay thèm chết kia, đem cái lạnh tuyệt đối phả lên khuôn mặt thiếu nữ khiến em lần này không nhịn được rùng mình.
"Heh, ngươi muốn vĩnh viễn ở lại đây với bọn ta sao?"
Faye mím môi giữ cho ánh mắt kiên định khỏi lời xì xầm vừa chế giễu vừa ẩn chứa đe doạ, em không hề né tránh nhìn thẳng vào hai hốc tối đen xì, sâu hoắm như muốn thọt lỏm đồng tử xanh lam kỳ dị cách mình chẳng quá một sải tay kia.
"Không." Em đáp nhẹ tênh, mấy lời tiếp theo khiến mấy bóng ma đang cười khích ngoài lề phải đồng loạt im lặng. "Chúng cháu không cố ý xâm phạm, chỉ vì cần quá gấp một viên magestone thôi. Cháu từng thấy một viên tiềm năng nhưng không nhớ đường. Tuy nhiên nếu mọi người thực sự ám nơi này chục năm chắc hẳn sẽ biết. Làm ơn, hãy chỉ cho cháu."
Vì sớm kéo mũ áo mở rộng tầm nhìn, mấy bóng ma đều thấy được ánh mắt trong veo nỗi khao khát quyết tâm của đứa trẻ ngoại lai. Tay cầm cuốc, tay cầm đèn, nó đứng hiên ngang vững vàng tại chỗ ngẩng cao đầu dùng ánh nhìn của một mầm non chưa vướng bụi trần, một thiếu niên tương lai còn trải dài phía trước khẳng định nguyện vọng đầy khẩn thiết.
Năng lượng của một sinh vật sống, một con người như họ đã từng, một tuổi trẻ mà họ sớm vuột khỏi tầm tay nằm trọn vẹn trong đôi mắt biếc như gửi được cả rung cảm sống động qua tầm nhìn những hồn ma. Trong giây khắc nào đó, tưởng chừng vùng ngực trống rỗng lạnh lẽo hàng thế kỷ đã gửi ngang tai họ một nhịp đập nhẹ nhàng lại mãnh liệt...
"H-Ha, tại sao chúng ta phải giúp chứ!" Bóng ma to lớn cố gạt đi khoảnh khắc rung động, cười khẩy nửa miệng nhưng không nhịn được cái nhăn mày vì sự lắp bắp của bản thân.
Như để che lấp lỗi lầm của đồng bọn, hồn trắng khác vụt ra to tiếng:
"Nếu muốn đến thế thì ở lại đây cùng chúng ta đi, chết rồi ám nơi này thì đá quý hay đá ma thuật ngươi đều có thể tìm được!"
Nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh, rõ ràng đám ma đã nhắm thẳng vào Faye, ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể chứ không chỉ môi trường xung quanh như hồi nãy. Đến mức em thấy tay cầm quai đèn hay cuốc gỗ đều ấm hơn thân nhiệt hiện tại của mình luôn mà.
"Xin đừng như vậy. Thực ra mọi người đang cố tình đuổi tụi cháu đi, đúng không? Vì ở lại lâu, quái vật vô diện kia sẽ xuất hiện mất."
Cơn lạnh lẽo đột ngột biến mất dù Faye còn chưa dứt câu khiến thiếu nữ thầm thở phào. Lướt mắt qua sáu bóng trắng không giấu nổi vẻ sững sờ, suy đoán của em đúng rồi.
Để vén màn câu chuyện này, Faye một lần nữa đều đặn lên tiếng.
.
.
.
Thực ra ban đầu cô gái không thấy liên hệ gì, thậm chí em từng nghĩ chúng đều cùng một giuộc cơ. Chẳng phải do đám ma xuất hiện hù doạ mới khiến cả đám lạc sâu dẫn đến gặp quái vật mực đen sao?
Sự tồn tại của thứ kia là ẩn số, bởi chính "pháp sư" hay ma thú sinh ra ở vùng đất ma thuật này đều không biết đến sự tồn tại của nó. Ma thì rõ ràng hơn, Faye có phỏng đoán họ đã thiệt mạng trong mỏ vì tai nạn lao động. Với cái nghề nguy hiểm đó đây là chuyện không quá hiếm, nhất là khi xem xét công cụ còn lạc hậu - dùng đèn dầu hay sáp nến xưa ngắc.
(Tuy nhiên sau khi nghĩ lại liền thấy không đúng. Mỏ đã bỏ hoang rất lâu nhưng vong linh nói họ mới ám nơi đây chục năm thôi.)
Thế nhưng tại sao trong ngôi nhà chòi kia lại có những vết bắn tung toé đã khô đen, đặc mùi hôi tanh hắc nồng giống hệt con quái mực chứ?
Căn nhà bị bỏ hoang nên cũ nát tàn tạ là điều không lạ, nhưng nó phô bày cho Faye thấy một hiện trường xô xát rất đáng ngờ.
Ban đầu vì lời hiệu trưởng em chỉ nghĩ nơi này bị khai trừ do hết đá ma thuật, nhưng ban nãy sau vài vòng quanh nhà Faye phát hiện cặn bẩn mốc meo của đồ ăn trên vật dụng ăn uống (dù vỡ nát trên sàn hay không), lượng lớn bát đĩa trong bồn, quần áo lộn xộn khắp nơi, những nguyên liệu dự trữ được thời gian dài như khoai tây khai lang dưới gầm cầu thang đã mọc um tùm rồi chết yểu,...
Nếu chuyển nơi khác vì mỏ này khai thác hết rồi tại sao họ lại đi vội vàng không lấy thứ gì như vậy? Mọi thứ còn tan hoang xáo trộn đầy dấu hiệu xô xát. Những vết bắn toé của chất lỏng chưa xác định khắp tường sàn tới từ đâu? Là gì?
Chắc chắn có chuyện, nếu nghĩ kỹ hẳn sẽ phát hiện điểm liên kết.
Tổng hợp lại, suy đoán của Faye chính là một ngày nọ trong quá khứ quái vật mực xuất hiện, người dân sống trong khu vực còn là thợ mỏ khai thác thứ nó ám ảnh muốn giữ cho riêng mình - đá ma thuật thì lại càng "đáng chết". Vậy nên, họ có lẽ bị giết hại cả rồi. Nếu ai sống sót thì thật kỳ lạ vì như thế nơi này sớm phải đồn đại thành "mỏ có quái vật và ma ám" chứ sao đơn giản là "mỏ bị bỏ hoang vì hết đá ma thuật" được?
Miệng lưỡi nhân gian dẻo lắm, một đồn mười, mười đồn trăm mà.
Chi tiết khác chứng minh cho luận điểm này là dù hết đá ma thuật nhưng đá quý bình thường trong mỏ là vô số kể. Đá quý giá trị có lẽ thấp hơn đá ma thuật nhưng vẫn là có giá trị thôi, đời nào tư bản lại không vắt kiệt cái mỏ kể cả khi nó bị ám. Đây là thế giới có phép thuật đấy, quái vật vô diện khó xơi với đám ma pháp sư mới học nghề như Ace và Deuce nhưng đâu phải tuyệt đối, tư bản vung tiền xử lý cái một thôi.
Nếu không, việc Crowley biết Mỏ Người lùn có quái vật lại gợi ý học sinh đến thật quá lạnh lùng rồi đấy. Nhỡ như cả bọn đều thiệt mạng thì sao? Danh phận và cuộc đời nhà giáo của ông ta sẽ tiêu tùng, Faye và Grim vô danh đành thiệt thòi nhưng Ace với Deuce vẫn còn gia đình đàng hoàng, con cái vừa nhập học được hai ngày đã thấy tin tử báo về thì cái Night Raven Collage kia yên được chắc?
Ấy nhưng thật kỳ lạ khi những hồn ma nói họ chỉ mới ám nơi này chục năm. Nếu họ thực sự là thợ mỏ thời gian phải lâu hơn mới trùng khớp. Nhưng tạm gạt điểm chưa khớp logic này qua một bên thì chốt lại vẫn có người chết, thực sự không có ai đi tìm người thân lần mò ra nổi mỏ này để rồi phát hiện tình cảnh bị ma quỷ ám của nó sao? Faye— Kệ đi, phỏng đoán đại đại thôi là được, đang cần thuyết phục họ về phe mình mà! Nhiều chuyện làm gì, hiện giờ không quản nổi đâu!
Linh hồn của ai thì của người đó, nhưng Faye nghiêng phần nhiều về giả thuyết đám vong linh trước mặt không phải những công nhân khai thác sống trong căn nhà ở bìa rừng từ rất lâu về trước. Họ mới tử vong gần đây thôi, còn mấy người trong quá khứ... em vẫn mang hy vọng nhỏ nhoi rằng họ đã chạy trốn thành công nên mới không thấy linh hồn lưu ám trong mỏ.
Chẳng rõ hồn ma đang bao quanh mình là những ai, vì sao qua đời nhưng Faye đoán lờ mờ kiểu gì chẳng liên quan đến quái vật kia. Giờ thì họ không có nơi nào để đi hoặc bị ràng buộc với nơi mình chết rồi (motif kinh dị thường thấy). Nếu vì quái vật mà chết, không đời nào họ theo phe nó, trừ khi bị ép buộc, nhưng Faye không tin vậy.
Quả thật hồn ma đã nhào ra hù doạ đuổi bắt tụi em, tuy nhiên ngẫm lại họ không hề thực sự ác ý gây ra ảnh hưởng nào— cũng giống ma ở ký túc xá bỏ hoang, chỉ sủa chứ không cắn. Ma không chạm được vào bất cứ thứ gì nhưng họ có phép thuật - hoặc ít nhất ba hồn ma trong ký túc xá hoang Faye đang cư ngụ có. Bởi sau một đêm cái bóng ốm nhom đã thông báo cho cô gái trẻ ngơ ngác mới ngủ dậy rằng họ đã giúp em xử lý chất thải tồn đọng từ xác chết, rêu phong mối mọt, thậm chí mạng nhện hay bụi bẩn trên cao vì lo rằng em không với tới giúp giảm phần lớn gánh nặng dọn dẹp của Faye.
Trực tiếp quả thật ma không ảnh hưởng quá xấu đến con người, nhưng vẫn có thể gây thương tích hoặc nặng hơn nếu sử dụng đồ vật xung quanh. Họ mà thực sự muốn cho cả đám xuống mồ đời nào chỉ đuổi bắt một chút đã tha ngay.
Và thứ khiến Faye có nhiều tin tưởng với luận điểm này chính là chi tiết "không khí lạnh".
Em cứ cấn cấn trong lòng thời điểm hối hả rút chạy vừa rồi mấy đứa cuống cuồng chẳng biết đâu vào đâu lại đánh bậy đánh bạ trúng ngay lối thoát dù có vô số ngã rẽ tối om chẳng biết sẽ lọt vào phương trời nào. Không có điều gì đặc biệt xảy ra hay ai đó dùng phép chỉ đường, cả đám chỉ một lèo cắm đầu chạy. Mãi lúc quay lại đây vừa dò đường vừa ngẫm lại Faye phát hiện khi bỏ chạy nhiệt độ xung quanh khá thấp, giống như hiện tại - chính xác lúc những hồn ma ở gần. Em suy đoán rằng họ đã lẳng lặng dắt bốn đứa trốn thoát, dù không xuất hiện trực tiếp nhưng âm thầm đưa ra ám thị hay dẫn dắt mơ hồ.
Có một kiểu chi tiết tâm linh Faye biết gọi là "ma che mắt, quỷ dẫn đường": tình huống lý giải đơn giản rằng bạn muốn rời khỏi nhà chẳng hạn, rõ ràng bạn đã mở cửa bước ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong nhà, không thể thoát. Hoặc dù đã đi theo biển chỉ dẫn nhưng con đường cứ trải dài mãi chẳng thấy điểm dừng, dù rẽ trái rẽ phải bạn thấy cảnh vật dường như vẫn thế, thậm chí thấy lại cả cái biển chỉ dẫn kia.
Tóm lại ma quỷ được cho rằng có thể che mắt ngăn bạn đến đích sao lại không có trường hợp dẫn dắt bạn đi theo con đường chúng mong muốn?
(Thực ra em nhớ từng nghe vài trường hợp kể bị ma dắt vô nghĩa trang hay đâu đó rồi thì phải.)
Thế nên Faye nghĩ chuyện trước đây chính là như vậy, nhờ những bóng ma trước mặt em âm thầm đưa lối cả đám mới thuận lợi thoát ra.
Hoặc cô gái chỉ đang quá tò mò suy diễn hay cầu kỳ áp đặt tri thức hạn hẹp bản thân biết để cố gắng lý giải "sửa chữa" những chi tiết bản thân cho rằng là điểm mù logic thôi. Faye ấy mà, bộ não nhỏ bé dường như luôn thầm lặng hoạt động hết công suất...
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓
❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:
✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎 sẽ cho tên hầu và tụi kia thấy ai mới là bá chủ ở đây!
✦ 𝑨𝒄𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒍𝒂 biết ngay thằng nhóc đó là một tên mọt sách mà. Cũng thông mình ra phết.
✦ 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒅𝒆 vừa há hốc mồm vừa nghe cậu bạn bí ẩn trước mắt giải thích kế hoạch của cậu ta. 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 thừa nhận bản thân sẽ không thể nhanh chóng nghĩ ra được kế hoạch chi tiết và táo bạo (Ngầu quá!) như vậy còn có thể tận dụng mọi thứ củng cố cho kế hoạch đó nữa chứ!
✦ Các hồn ma trong mỏ giật mình khi thấy được quyết tâm không lùi bước của đứa trẻ ngoại lai cứng đầu. Còn khó tả hơn khi chỉ nhìn vào đôi mắt sáng rực kia đã khiến họ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều bị rung động trước ý chí tuổi trẻ tràn trề.
✦ Tuy có hơi sợ nhưng 𝑭𝒂𝒚𝒆 cũng phấn khích lắm, em đã đoán đúng rồi!
┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛
.
──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────
.
❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mình quay lại rồi đây, sin lủi gất nhìu vì đã lặn lâu nên lần update này hẳn 3 chap luôn nhé 🥹 Thật ra mình định cho 1 chap dài nhưng mà sợ mọi người trên Wattpad đọc không quen 1 chap Fanfic dài như dị (chứ lâu nay bám ở Ao3 hay Quotev mình quen rồi) và cũng muốn để Prologue chẵn 10 chương cho đẹp nên quyết định canh chữ chia thành 3 phần nhé.
Mình không có ý định sủi lâu như vậy đâu vì ideas với cảm hứng viết dồi dào lắm, chỉ là mình cố tình đợi anime ra mắt xem có biết thêm được chi tiết nào không. Mình biết chỉ làm theo manga thôi nhưng nếu mỗi tập 24' như trung bình 1 tập anime bình thường thì chỉ theo game hay manga đều không đủ. Có thể sẽ thêm filter nhưng mấy filter đó ít nhất đều được duyệt để đưa ra công chúng, nhỡ đâu ổn áp để nhặt nhạnh ra thông tin thì tốt. Giờ cũng sắp sắp rồi.
✦ À và có hai chi tiết đã được chỉnh lại chắc bạn không để ý hoặc giải đáp cho ai thắc mắc luôn chính là mình đã sửa Faye gọi mọi người bằng họ kết hợp hậu tố "san" trang trọng như cách gọi của người Nhật, lý do sẽ được nhắc đến sau này.
Chi tiết hai là vài phân đoạn đề cập đến Ramshackle, trước đây mình đã viết trực tiếp tên "Ramshackle" nhưng giờ sửa lại thành "ký túc xá bỏ hoang" thôi, do trong fic Faye chưa từng được ai nói cho cái tên này.
Thực ra cá nhân mình khá thắc mắc rằng trong game ngay từ đầu đã cho biết toà nhà đó tên Ramshackle nhưng ai đời lại đặt tên 1 toà ký túc xá là Nhà tồi tàn chứ? 😀 Ý là, cái tên này có từ thời KTX vẫn hoạt động hay sau này mới có? Nhưng nếu sau này thì tên thật của nó là gì? Sao lại bị lãng quên? Ai đã đặt ra cái tên Ramshackle? Dường như trong game không có chi tiết nào đề cập là do các bóng ma sống trong đó đặt hay gì khác. Thậm chí sau này MC biết nó là Ramshackle kiểu gì cũng không được nhắc :)))
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 7:56
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 14.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip