【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐗 | 𝙿𝚎𝚛𝚏𝚎𝚌𝚝

Faye lại có một giấc mơ.

Một giấc mơ rất kỳ lạ, vì toàn bộ mộng mị này chẳng hề liên quan đến em mà về bảy người đàn ông thấp bé nhưng già nua; người nhỏ tuổi nhất đã bước vào giai đoạn trung niên (trông có chút quen mắt như từng thấy ở đâu thì phải?), già nhất thì hơi khó phân biệt do ai cũng râu tóc bạc phơ hết cả.

Giống như xem một bộ phim tình cảm gia đình nhẹ nhàng vô cùng ấm áp - bởi những người ấy chăm sóc đối xử với nhau như anh em ruột thịt vậy.

Mỗi ngày, họ sẽ tay vác đồ nghề miệng ngân nga hát từ nhà tới mỏ cần mẫn khai thác đá quý. Đó là công việc, là kế sinh nhai của họ. Phần lớn thường ngêu ngao những bài đồng dao, ví vần hay giai điệu ngẫu nhiên nhằm xua đi sự nhàm chán lặp lại của công việc, đến chiều tà thì ngược lối về nhà quây quần cùng sinh hoạt bên nhau. Cuộc sống của những chú lùn như một chuỗi hành động lặp đi lặp lại hiếm khi thay đổi (có cũng không lớn lắm). Mọi chuyện rất yên bình, rất chữa lành, cho đến khi—

"Dạo này chất lượng đá thấp quá."

"Ừ, đa số vẫn còn non, chưa khai thác được. Sản lượng cũng thấp hơn hẳn..."

Điềm báo ẩn lộ từ cuộc bàn luận lén lút giữa đêm khuya dưới ánh nến lập loè. Hai người lùn lớn tuổi chững chạc nhất thì thào với nhau, chỉ vì nỗi lo mà trông họ càng già hơn, đôi vai mệt mỏi buông thõng chưa từng dám bộc lộ khía cạnh yếu đuối này trước những cậu em. Dù họ không còn trẻ, đây là chuyện nên bàn luận rõ ràng với nhau song chuyện lớn như vậy nhất thời hai người không thể nói thẳng.

Thiếu nữ ngũ vị tạp trần dõi theo bóng lưng còng mờ dần của hai ông lão, giữa họ là cây nến còn chưa tới hai khúc ngón tay lặng lẽ soi rọi. Rõ ràng nó đang phủ ánh vàng ấm áp ôm lấy đôi thợ già, vậy mà Faye ngược lại chỉ mường tượng được sự lạnh lẽo chẳng khác bóng tối tuyệt vọng nơi ánh sáng không thể soi tới xung quanh...

Tầm nhìn bỗng chốc được kéo rộng hơn, xa hơn - qua chồng quần áo bẩn vắt tùy tiện trên khung ghế, qua lỗ hổng xiêu vẹo của lan can cầu thang, qua lỗ khoá nhỏ ngay mép cửa gỗ nhiều năm tuổi đời. Thế nhưng điều bất ngờ nhất chính là trong góc tối của căn phòng ngay rìa mép mảnh vỡ hình chiếu, có dáng dấp hoà mình vào bóng tối đang lẳng lặng đứng đó theo dõi bọn họ (chính xác là hai lão dwarf già vì Faye có đang thực sự tồn tại không?) với nắm tay siết chặt trắng bệch từng đốt khớp.

Cô gái ở góc nhìn toàn vẹn hiển nhiên để ý ngay, thâm tâm nhen nhúm linh cảm không hay nhưng với cương vị hiện tại em chỉ có thể đứng theo dõi từ xa.

Quả nhiên, dù hai anh lớn chưa xác định được thời gian họp gia đình những người còn lại vẫn ngờ ngợ phát giác điểm bất thường - có lẽ chỉ trừ cậu út. Dẫu sao họ đều là thợ mỏ với kinh nghiệm cả đời mình, sao lại không để ý được tình hình nơi mình làm việc.

Em thấy buổi bàn bạc vội vã chóng vánh của họ đầy hoang mang và bất lực, chẳng ai thành công đưa ra một giải pháp khả thi chu toàn. Kết cục luôn rơi vào bế tắc, thậm chí quay phắt qua cãi vã khi người lùn với cái mũi to phổng đỏ au đập bàn lớn tiếng.

Như xem phim ngoài rạp vậy, một loạt cắt cảnh liên tục xuất hiện trước mắt Faye, hình mới chồng lên hình cũ với tốc độ chóng mặt. Tất cả biểu lộ sự tuột dốc không phanh của tình hình - càng ngày mọi thứ càng hỗn loạn, mờ nhoè, giật nhiễu khó coi đến mức em phải căng mắt ra mà nhìn. Tạp âm đổ ập vào thính giác lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần nhanh chóng trở nên khó chịu chói tai không tưởng.

Mọi thứ lung lay, sụp đổ, tan vỡ chỉ trong thoáng chốc.

Từng lần giao tiếp thành cãi vã, từng nụ cười vụt tắt khỏi bờ môi, từng câu ca khích lệ rơi vào im lặng. Không khí vui vẻ ngày nào bấy giờ chẳng còn lại gì, hoàn toàn bị thay thế bởi sự trầm mặc nặng nề bất lực trước số phận.

Không gian bỗng rơi vào bóng tối như ai đó đã ngắt đi công tắc đèn và em hiểu ngay - lại là một đoạn chuyển cảnh. Nhưng lần này nó ẩn chứa sự tĩnh lặng trước giông bão, khi có lại ánh sáng, ngay giữa tầm nhìn thiếu nữ là hình ảnh người đàn ông áo đỏ hai tay ôm đầu hoàn toàn khuỵu gối quỳ rạp giữa phòng khách.

Bốn bề hiện tại im ắng như đang chiếu một vở kịch câm vậy, tuy nhiên xúc cảm của người đàn ông bộc lộ quá rõ qua vẻ đau đớn khốn cùng mà Faye nhất thời không nghĩ ra từ nào có thể thấu đạt; khuôn miệng lão há hốc, cả cơ thể run bần bật chẳng hiểu sao khiến Faye nhìn thôi lại nhức nhối hai tai như thực sự nghe rõ mồn một tiếng thét gào khản đặc thấu trời xanh từ ông ấy.

Cơn chóng mặt buồn nôn vụt ngay lên cổ họng Faye khi chất lỏng đen đúa trào ra khỏi đáy mắt lão dwarf già, nhễu thành từng đường chảy gấp gáp qua kẽ tay xương xẩu. Lão bấu chặt vào làn da nhăn nheo đến rớm máu, móng cùn vươn lên cào xước đỉnh đầu giật đứt vô số sợi tóc bạc trắng như muốn xé toạc mọi thứ xuống.

Không chỉ mắt— từ mũi, miệng hay hai tai đều ộc ra thứ đặc quánh đen sì bắt đầu thấm đẫm tà áo đỏ, đổ từng vũng dưới sàn nhà chỉ trong thoáng chốc. Xung quanh, những người anh em của lão đang nhìn, tất cả đều chết sững như bị đóng đinh tại chỗ, đồng tử trợn to kinh hoàng và đôi môi khô nẻ run run lắp bắp chẳng thành lời.

Vũng nước sánh lỏng tối hơn mực vừa lạ vừa quen lan ra bám kịt sàn gỗ, đến một lúc nào đó, chúng biến thành những tua rua nhớp nháp kinh dị vươn tới thân thể đang gục ngã bám chặt không buông.

Em chợt liên tưởng đến hình ảnh ai đó bị những bàn tay sa đoạ kéo xuống bùn lầy, nhưng rõ ràng điều này không giống thế— vì nó hơn cả thế.

Chỉ có một phần nhỏ bám riết lão dwarf khổ sở, phần lớn còn đọng sau lưng mới là trọng điểm. Giữa sự sụp đổ của người thợ già, chất lỏng từ từ nhô lên như có lực hút ngược; hình khối dị dạng cứ cao dần, cao dần rồi tách ra tựa bong bóng vỡ tan hé lộ hình ảnh Faye không bao giờ quên: sinh vật trong tà áo chùng đỏ đô với cái đầu là lọ thuỷ tinh tròn lơ lửng rủ xuống một chiếc mũ chú lùn cùng màu.

Điểm khác bộ dáng Faye từng thấy chính là phần đầu thủy tinh nguyên vẹn chưa một vết nứt, bên trong sóng sánh chất lỏng y hệt phần thân dưới của nó - thứ mực đen đúa, tanh hôi, đặc sệt. Hai tay trống không kéo ra từ đống bùn nhão dưới thân một khối méo mó dần định hình thành chiếc cuốc mỏ chim và cây đèn bão xưa cũ, chẳng cần mồi lửa đèn dầu kia đã bập bùng ánh lửa tím hồng lạ lùng.

Từng giây trôi qua, thứ ấy ngày một hoà hợp với hình ảnh chấn động tâm trí thiếu nữ. Ấy nhưng đâu đó trong tâm khảm Faye thầm nhẹ nhõm thở phào bởi nếu đây thực sự là quá khứ thì tụi em không cần lo bản thân "đã giết người".

Nhưng tạm dừng đôi chút, những gì Faye thấy hiện tại đúng là sự thật sao? Hay phải chăng chỉ là lương tâm cắn rứt tự huyễn hoặc bản thân bằng mấy hình ảnh này cho lòng bớt phiền loạn khổ sở?

Dù không phải con người biến thành, theo đây sinh vật kia vẫn do một người tạo ra theo cách khó lòng chấp nhận. Cả quá trình đều đáng ngờ, thứ kia còn luôn toát ra sát khí âm u không lành nên thực tình cô gái khó nảy sinh lòng từ bi không nỡ nào dù đã tường tận (?) hoàn cảnh xuất thân của nó. Chắc hẳn đám Ace thờ ơ hơn thế, dù sao giây khắc cuối cùng kia chẳng ai nương tay - bởi với họ lúc ấy chính là "ngươi không chết thì ta chết" mà.

Nhưng nói thứ đó không là con người hay đáng bị diệt trừ tránh hậu hoạ về sau thì hình ảnh nó hủy thi diệt tích vẫn để lại dư vị đắng chát trong khoang miệng Faye. Việc kết liễu một "sinh mệnh nhân tạo có linh trí" với em nhất thời khó lòng chấp nhận được.

Hoặc xem chừng thiếu nữ chỉ đang quá tiêu cực nhạy cảm khi tự mình trải qua loại chuyện khó tin như vậy thôi. Faye rõ rằng tâm tình bản thân luôn căng thẳng kể từ khi rơi xuống Twisted Wonderland này.

Trong lúc em nghiền ngẫm hoang mang nơi khung trời riêng, sinh vật trước mắt đã bắt đầu săn giết sáu người anh em đứng xung quanh làm cô gái giật mình hoảng hồn. Dù hiện tại chỉ như bóng ma vô hình quan sát mọi chuyện Faye vẫn cảm nhận rõ mồn một áp lực chết chóc thứ kia đem lại. Xét theo tình cảnh sắp có người đổ máu thì cơn lạnh buốt gai sống lưng càng trở nên khủng bố hơn bao giờ hết.

Thực sự hơi bực bội vì lần này Faye chỉ có thể trơ mắt đứng đực tại chỗ. Thiếu nữ lạc loài hoàn toàn, em chẳng tài nào can thiệp, dù cố gắng khản cổ thúc giục nhóm thợ dwarf mau chạy đi.

Tuy không trực tiếp đối đầu với quái vật kia (lần nữa) song việc bất lực chứng kiến khoảnh khắc sống còn của người khác vẫn khiến Faye tuyệt vọng suy sụp không kém nạn nhân. Em thậm chí chẳng để ý lão dwarf "tạo ra" thứ kia cũng biến đổi điên loạn mất trí theo nó từ bao giờ, cô gái chỉ chăm chăm sốt ruột theo dõi sáu người không hề tháo chạy mà kiên trì ở lại ra sức thuyết phục anh em mình bình tĩnh.

Ai sở hữu phép thuật lập tức sử dụng nhằm tự vệ hay che chắn cho người khác. Faye không am hiểu thế giới này tuy nhiên sau một hồi thầm ngờ ngợ ma thuật của mấy ông lão có phải khá yếu không? Bởi họ chống đỡ chật vật vô cùng, hơn cả tụi em ban nãy.

Mà cũng đúng thôi, chưa rõ tuổi tác có ảnh hưởng không đám Deuce từng nói phải học tập rèn luyện mới thạo tay được. Những lão dwarf quả thực đều là thợ mỏ tâm huyết với nghề nhưng khúc bình yên trước em chẳng thấy ai dùng ma pháp bổ trợ cho công việc hay sinh hoạt - bằng chứng họ không quen, không đủ hoặc không muốn. Thiếu nữ nghiêng về vế một hoặc vế hai hơn.

Nếu đây là ảo tưởng bản thân tự huyễn hoặc ngăn lương tâm tội lỗi thì cái não của Faye có thật sự muốn em ổn không đấy, sao liên tưởng mọi thứ tệ hơn thế này?

Nhưng nếu không phải tự mình dỗ mình chẳng lẽ em đang suy diễn cho nặng đầu thêm ư? Tuy Faye có hoảng khi quái vật sụp đổ song diệt được hiểm hoạ lớn thì cân nhắc thiệt hơn cuối cùng vẫn là chuyện tốt chứ đâu xấu. Em có thể hơi tiêu cực nhưng thế này vẫn quá kỳ lạ so với "tiêu chuẩn" thường ngày rồi.

Hay phải chăng đây thực sự là quá khứ? Nhưng thế còn khó hiểu hơn, một kẻ tầm thường như Faye sao có khả năng nhìn thấu thời gian chứ? Đừng nói sau khi "xuyên không" em đã mở khoá hay được ban tặng năng lực đặc biệt nha?

Liệu Faye có phải nhân vật chính một tác phẩm theo motif isekai tầm phào đã bão hoà nào đó, từ con người nhạt nhẽo chưa từng nổi bật suốt đời sắp mở ra con đường trở thành kẻ bá đạo "thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" không?

...

Thôi thôi, đầu óc lại phân tâm lên mây rồi.

Hiện tại bản thân bị ép đứng đực tại chỗ ám chỉ Faye nên ngoan ngoãn xem thôi à? Sau đó thế nào? Em nhớ bản thân đã ngất xỉu cơ mà, bao giờ mới tỉnh khỏi cơn hoang tưởng này đây? Còn phải chứng kiến cảnh đổ máu này đến khi nào? Faye, mày đừng tự làm bản thân khổ sở hơn có được không?!

Ngay khi cô gái bắt đầu có suy nghĩ làm sao để bất tỉnh trong bất tỉnh (loại hôn mê không nghĩ được gì) từ đằng sau vọng lại giọng nói trầm đục, già cỗi:

"Đừng nhìn nữa, nhóc con. Quay về nơi nên về đi."

Âm thanh như có ma lực vậy, cơ thể em bỗng chốc thả lỏng không còn bị trói buộc cứng đơ tại chỗ nữa, thành ra cô gái theo phản xạ quay lại thấy ngay lão người lùn áo đỏ quen mắt.

Không phải bộ dáng cục mịch cau có trước đây, cũng chẳng giống "hiện tại" trở thành kẻ điên rồ sát hại anh em mình. Người đàn ông trước mắt Faye bấy giờ mang vẻ mặt bình thản của một kẻ đã trải qua giông bão gian khó, cái điềm tĩnh sõi đời bộc lộ rõ ràng qua đôi mắt trầm lặng hơn nước hồ thu.

Nếu đây chỉ là hoang tưởng thì thiếu nữ đã tô vẽ lên hình ảnh một lão dwarf khó tính luôn cáu bẳn là cội nguồn của quái vật kia và mọi chuyện sao? Tại sao lại thế? Em thậm chí còn chẳng có manh mối gì để nghĩ như vậy.

"Ông là..." Cô gái thận trọng dò hỏi.

"Không phải rõ rồi sao?" Lão thản nhiên trả lời, liếc mắt ra sau lưng Faye - nơi hình ảnh vẫn tiếp diễn theo chiều hướng tăm tối nhất.

Em cứ nghĩ ông ấy sẽ có biểu hiện kích động (nhẹ nhất là khó chịu) khi thấy khung cảnh kia nhưng không ngờ lão dwarf còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Rồi Faye chợt nhận ra, bộ dáng điềm tĩnh người đàn ông này đang thể hiện thực chất là sự bất lực buông xuôi mới phải.

Đối diện với lão bây giờ, thực sự khiến em lạnh lòng theo.

"Không cần thương hại, đâu phải thứ bây có thể can thiệp mà cắn rứt."

Cứ như lão dwarf đọc được suy nghĩ của Faye vậy, hoặc có lẽ em thể hiện nó rõ rành rành trên mặt rồi.

Âm thanh cuộc thảm sát sau lưng cô gái dường như xa hơn, sắp sửa chẳng nghe thấy nữa khi em đặt nhiều chú ý vào người đàn ông. Faye không dám nhìn thẳng ông ấy, sợ sẽ giao mắt với đồng tử mỏi mệt kia, càng chẳng dám lên tiếng.

Lão dwarf nhận ra không khí sắp sửa khó xử liền thở hắt một hơi đưa tay vò rối đám tóc bạc, lệch cả chiếc mũ chóp nhọn trên đầu. "Tên nhóc này không nghe à, về nơi bây nên về đi, chuyện gì cũng là quá khứ cả rồi. Giờ ta còn phải cảm ơn bây đây."

"Dạ—? Cảm ơn?" Faye bối rối.

Em đã làm được gì tốt để ông ấy cảm ơn chứ?

"Đương nhiên rồi, nhờ nhóc tụi bác mới có thể gặp lại nhau mà!"

Giọng nam trung vui vẻ reo vang ngay cạnh làm cô gái giật mình thon thót. Faye sững sờ ngó trái ngó phải, ngây ngốc nhận ra xung quanh từ khi nào đã bị vây kín bởi gần chục bóng dáng thấp bé vừa lạ vừa quen.

Bọn họ giống y sì mấy người trong tưởng tượng ban nãy, là bảy lão thợ mỏ già. Quần áo hay vẻ ngoài đều như đúc, em hoang mang đến mức tính quay lại dòm xem "ký ức" sau lưng nhưng chưa kịp ngoảnh đầu vạt áo đằng trước đã bị giật mấy cái.

Tò mò, cô gái cúi xuống.

"Nào, nhìn lại làm gì, người trẻ phải biết tiến về trước chứ!"

Ông thợ mỏ đeo kính lão chắp tay sau lưng nhìn em cười hoà ái.

Bác già với cặp mắt lờ đờ bên cạnh cũng ậm ừ, "Cháu phải... tỉnh lại..."

"Đúng thế, đừng quan tâm quá khứ hay những điều không hay, về đi nào!"

Bọn họ không để em hiểu ra gì từng người từng người đã gửi gắm đôi lời, đến khi Faye để ý được phát hiện bản thân thế mà bị kéo xa dần khỏi bảy thợ dwarf. Bóng hình họ nhoè dần, cả tiếng nói cũng vậy. Đến cuối cùng, em chỉ loáng thoáng hai chữ cảm ơn rời rạc và cái vẫy tay phấn khích của chú út - vong linh chưa bao giờ mở miệng em từng thấy nơi mỏ hoang.

Sau đó, tất cả lại rơi vào bóng tối...

.

.

.

「 ... 」

.

.

.

"Từ mấy thập kỷ... Night Raven College... Ngày này... cũng đến!"

"Geh! Em không có—!"

Ồn quá... lại chuyện gì nữa vậy?

Cả ngày chạy đôn chạy đáo, tim đập lên lên xuống xuống, dây thần kinh phải liên tục căng như dây đàn đã khiến Faye quá mệt mỏi rồi, bây giờ em chỉ muốn ngất tiếp thôi. Có thể đừng phiền thế không?

Đáng tiếc xung quanh Faye hiện tại nhộn nhạo chẳng ngừng, thành ra cô gái có chút bực bội không cam lòng đến đâu vẫn phải hé mở đôi mắt lờ đờ - bởi em bị một cái tật nếu lỡ tỉnh rồi sẽ chẳng tài nào vào giấc lại ngay dù thân thể mệt rã rời đi chăng nữa.

"Ồ, sâu ngủ tỉnh rồi đấy à?" Chưa nhìn ra đâu với ai đã nghe sang sảng cái giọng móc mỉa của Ace rồi, thái dương em không kìm được giật giật mấy cái.

Faye bất lực đưa tay day trán chợt nhận ra có ai đó đang đỡ vai giúp mình ngồi dậy, vừa nâng vừa quan tâm hỏi: "Cậu ổn chứ? Còn choáng không?"

"Một chút thôi. Mình ngất bao lâu rồi? Chỗ này là—"

"Đúng lúc lắm Faye-kun!" Chưa để cô gái nói hết câu, người đàn ông đeo mặt nạ thình lình sấn tới. "Đây là văn phòng của tôi, hiện tại tôi muốn khen ngợi em, khả năng thuần hoá của em quả thực tuyệt vời!"

"...?"

Hiệu trưởng? Là y đang hồ ngôn loạn ngữ hay chính em chưa tỉnh hẳn thế? Đầu óc còn ong ong em nào muốn hiểu gì, chưa kể đã "tiêu hoá" xong đám hình ảnh dường như là quá khứ của những thợ mỏ cùng con quái vật mực đâu. Vẫn hoang mang nhất khúc cuối giao tiếp được với nhau trong mơ (?) đây này.

"—Tôi nhận thấy một cá nhân tầm thường như em chính là điều mà trường ta cần!"

"Sao khen mà như chê vậy!" Thiếu niên tóc đỏ không nhịn được buông miệng cảm thán thay.

Dù chỉ là lời lầm bầm khoé môi song trong căn phòng quá tĩnh lặng này đã đủ để nghe rõ, ấy nhưng hiệu trưởng vẫn tiếp tục ba hoa như không nghe thấy hoặc y có mà cố tình lờ đi.

"Trong tương lai em chắc chắn sẽ trở thành một yếu tố quan trọng của trường ta, linh tính của tôi không sai đâu." Người đàn ông ấy đặt hết chú ý vào bóng dáng trên ghế bành, ánh sáng vàng khẽ hẹp lại đầy tư vị trong thoáng chốc trước khi liếc sang hai cậu trai bên cạnh. "Spade-kun, Trappola-kun, tôi chính thức rút lại lệnh trục xuất hai em."

Ồ, cuối cùng y cũng nói ra gì đó đáng nghe.

"Và Faye-kun, tôi sẽ đặc cách cho phép em nhập học vào Night Raven College!"

"?"

Mừng hơi sớm rồi...

Thiếu nữ đương mệt rũ rượi lập tức mở trừng mắt hướng người vừa thốt ra phát ngôn chấn động nhìn chằm chằm, bao nhiêu uể oải khó chịu bay sạch trong vòng một nốt nhạc. Faye mất mấy giây ngồi thừ trên sofa "tiêu hoá" tình hình còn Dire Crowley chưa bao giờ biết ngừng lảm nhảm tự tâng bốc bản thân. Ngay bên cạnh, Deuce Spade và Ace Trappola há hốc mồm không tin nổi còn Grim như muốn thiêu sống cô gái bằng cặp mắt xanh chuyển từ ngạc nhiên sang ngập tràn ghen tị chỉ trong phút chốc.

"Em xin phép từ chối!"

Không để ai kịp phản ứng, Faye thình lình đứng dậy quả quyết lên tiếng. Hai mày thanh tú nhíu lại, biểu lộ rõ ràng tâm ý phản đối không thuận lòng.

Vốn đang có âm thanh thao thao bất tuyệt của hiệu trưởng nhưng giờ này mọi thứ đã rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, trung tâm ánh nhìn loáng cái cũng chuyển từ y sang em.

Cuối cùng, Dire Crowley là kẻ lấy lại thần trí nhanh nhất.

"E-Em từ chối ư?!" Người đàn ông lắp bắp không tin nổi.

Ace Trappola lấy lại bình tĩnh tiếp theo, lặng lẽ quan sát từng biến động trên khuôn mặt che phủ sự bài xích bằng nét bối rối không biết khước từ sao cho phải lẽ.

Tuy hơi bất ngờ nhưng hiệu trưởng ngạc nhiên gì chứ, tên mọt sách chỉ đang tự biết thân biết phận thôi mà. Não ông này hoạt động như nào khi đưa ra quyết định để một người không có phép thuật nhập học vào trường đào tạo các ma thuật sư thế?

"Hiệu trưởng, có lẽ ngài quên em chỉ là một người thường vô năng? Điều này không nên đâu ạ." Dù bất lực vô cùng Faye vẫn cẩn thận sắp xếp từ ngữ để nói ra.

Crowley nghe vậy ho nhẹ vài cái, chấn chỉnh lại cảm xúc về vẻ bề trên đang ban phát phước lành với hai tay giơ ra làm bộ dáng cao thượng. "Đương nhiên tôi biết chứ, nhưng tôi là một người rất tốt bụng cơ mà~!"

Khoé miệng Faye giật giật nhưng em phải kìm mình hít sâu một hơi tự trấn tĩnh.

"Thưa ngài, em rất cảm động khi được ngài coi trọng về một điều gì đó em không rõ lắm. Tuy nhiên chắc ngài đang rất phấn khích nên lỡ miệng thôi đúng không?" Lần này cô gái nhất quyết không để ai có dịp chen lời. "Chắc thầy quên mất em không có hồ sơ, tiền bạc hay bất cứ thứ gì ngoài chính bản thân ở đây hiện tại chăng? Em lấy đâu ra tiền mua đồng phục, sách vở hay bất cứ thứ gì cần thiết chứ? Dù em rất hứng thú về ma thuật nhưng đây là chuyện khác biệt rõ ràng đó ạ."

Thảo mai quá, nhưng kệ.

Làm ơn đi, Faye mới lỡ mắc kẹt ở đây thôi, ai biết đâu sẽ đột ngột quay trở về? Tuy công việc chạy vặt sẽ mệt mỏi khó chịu (vì luôn bị soi mói đàm tiếu bởi đám học sinh khó ưa) nhưng ít nhất còn làm ra tiền để em sinh hoạt tạm thời. Được sắp xếp như vậy với em đủ ổn rồi, tại sao em muốn rước thêm việc vào người, phải học thứ mình tuy hứng thú nhưng chẳng có kiến thức chuyên môn chính gốc chứ?

Đi học sẽ ảnh hưởng thời gian kiếm tiền, chưa kể phải thi cử kiểm tra thường xuyên. Faye có tí chữ gì? Nếu trở thành học sinh chắc chắn cần cấp tốc bổ sung kiến thức, tuy em thực sự thích đọc và tò mò về ma thuật nhưng đây là chuyện khác hoàn toàn. Faye rõ ràng thiếu hụt trầm trọng tri thức học thuật, điều này rất dễ khiến người khác nghi ngờ nếu họ để ý ra em chẳng có tí thông tin gì về những điều cơ bản nhất. Thiếu nữ muốn giấu nhẹm việc mình là người từ chiều không gian khác, không thể rách việc được, càng chẳng ai ngu rước thêm rắc rối vào người như thế.

"Hiệu trưởng, em biết đây là cơ hội ngàn năm có một ai ở Twisted Wonderland cũng mong mỏi nắm bắt trong đời nhưng nó quá đáng quý, kẻ tầm thường như em không dám mơ mộng hão huyền. Hơn nữa ngài có từng nghĩ công chúng sẽ phản ứng thế nào nếu tin tức này lộ ra? Sẽ là scandal lớn không cần thiết cho trường đấy ạ."

Đùa gì vậy, làm học sinh là gần như cả ngày phải tiếp xúc với đám dở dở ương ương trong trường đấy. Faye đang muốn trốn còn không xong, sao có thể đâm đầu vào chỗ chết?

Nếu muốn biết gì em hoàn toàn có thể đọc và mượn sách từ thư viện như giao ước trước đây chính Dire Crowley đưa ra rồi. Dù sao bằng cách nào đó em đã đọc nói lưu loát ngôn ngữ chung của Twisted Wonderland, cần gì phải làm khó mình?

Chưa kể sau sự việc hôm qua Faye cảm thấy bản thân đã đủ "muối mặt", kiểu gì chẳng có người đăng tải lên mạng xã hội, bây giờ công khai nhận em vào nữa sẽ dấy lên làn sóng bất bình ghen tị ngập tràn ác ý. Bị chửi là rõ như ban ngày, mà kẻ phải chịu nhiều nhất, đứng ra hứng toàn bộ mũi sào còn ai ngoài Faye nữa. Phải vật lộn sống sót đã đủ nhức đầu rồi, em không cần thêm mục "bị bạo lực mạng ở thế giới khác" trong danh sách "Những điều khiến Faye trầm cảm" đâu!

Vị hiệu trưởng cùng ba kẻ khác im lặng nhìn em trân trân, thế mà chẳng hiểu sao cô gái có cảm giác ánh mắt Dire Crowley dường như phức tạp thâm sâu hơn nhiều.

Sau khi Faye nói một tràng y vẫn không một động thái, em tự hỏi phải chăng bấy giờ y mới biết suy xét mọi chuyện cẩn thận? Chắc hẳn y sẽ cân nhắc rút lại lời "ngang ngược" đó của mình thôi nhỉ, xin hãy để cuộc đời Faye có giây phút bình yên...

Nhưng đời mà, làm gì có chuyện dễ ăn như thế, làm gì có chuyện chỉ cần mình muốn mọi thứ đều thuận theo.

Thái độ của vị hiệu trưởng thình lình quay ngoắt, y dừng tâng bốc bản thân, không còn "ban phát ân huệ lại như một mệnh lệnh ngầm" nữa. Lần này, Dire Crowley chơi đòn tâm lý, y đang bắt cóc đạo đức một cách trắng trợn nhưng không khiến Faye bực bội chút nào, ngược lại trong lòng muốn bật cười không tin nổi.

"Ôi chao, học sinh ngày nay thật thiếu kiên nhẫn, tôi còn chưa nói hết cơ mà!" Y làm bộ dáng tiếc nuối sầu muộn ngỡ thực sự luôn suy xét toàn thứ tốt cho Faye vậy. "Vì em không có ma thuật nên tôi định nhân từ thêm một lần cho phép Grim nhập học cùng mới tính đủ tư cách một học sinh hoàn chỉnh kia mà..."

Nói xong, vị ấy thở hắt ra một hơi sầu muộn không-hề-khoa-trương.

"Cái gì!?"

Thiếu nữ thầm biết khổ, thú ngốc kia cứ thế rơi thẳng vào bẫy.

"Tôi biết niềm ao ước trở thành học sinh Night Raven College danh giá của con gấu mèo và sau chuyện tối nay tôi nhận định nó thực sự có tiềm năng, nhưng tôi không thể mặc kệ một ma thú ngoài vòng pháp luật được. Nếu có ai đó quản lý dạy dỗ nó biết phải trái, tránh phạm sai lầm thì mọi thứ sẽ hoàn hảo biết bao!"

Dire Crowley hùng hồn đưa ra lý lẽ, còn Faye chỉ biết tròn mắt câm nín nhìn chằm chằm.

"Hiệu trưởng, một lần nữa em rất trân trọng đánh giá của ngài nhưng ngài đang kỳ vọng quá nhiều vào em rồi. Em không thể đồng hành cùng Grim được, Grim đâu nghe lời em— và nhỡ có chuyện gì người vô năng như em không thể ứng cứu kịp." Mặc kệ cơn đau từ dưới chân truyền đến do vuốt sắc bấu mạnh nơi gấu quần cùng mấy lời lảm nhảm "Ngươi đồng ý đi!" đại loại vậy của ma thú, Faye một lòng cứng rắn giữ nguyên quan điểm.

Lý do phần nhiều hiển nhiên là mấy lời em đã nói ra, nhưng thật nực cười vì có vẻ hiệu trưởng cho rằng em "ngây thơ thánh mẫu" đến mức bản thân chưa lo xong còn quan tâm kẻ khác. Chưa kể Grim là một thảm hoạ biết đi đúng nghĩa. Mình sống chẳng nổi đòi kham thêm rắc rối không khiến bản thân cao cả hơn đâu, ngược lại quá đạo đức giả, tự rước hoạ vào mình (bởi rõ ràng Grim rất nguy hiểm) và có khi kéo đối phương phải chịu khổ cùng luôn cơ.

Tình hình hiện tại của em là gì? Bất ngờ xuyên không tới thế giới ma thuật lạ lẫm tưởng như mơ, đang miễn cưỡng ăn nhờ ở đậu không thân không phận.

Chỗ ở? Một toà ký túc xá bỏ hoang ma ám.

Tài chính? Không một xu dính túi, muốn đi làm hành chính cũng chẳng có giấy tờ tùy thân.

Tuy bộ dáng của Grim hơi bẩn thỉu - trước chắc còn kham khổ hơn Faye bây giờ nhưng suy xét cẩn thận cô gái thực sự không tự tin xử lý bất cứ rắc rối tiềm ẩn nào khác. Mới quen nhau hai ngày đã dính tới đủ thử lùm xùm, về sau ở chung can hệ nhiều hơn chẳng phải sẽ xui xẻo không ngóc nổi đầu dậy sao?

Thôi thôi, cái kèo này chưa thấy miếng thơm nào nhưng vấn đề kể ra sương sương cả một nùi. Ai chịu chứ em không chịu nhé.

Và như để củng cố quan điểm, Faye chợt ngừng giây lát gom góp cho đủ quyết tâm xong mới bước thẳng đến trước Dire Crowley. Do dự đôi khắc, thiếu nữ mím môi nhỏ giọng xin thứ lỗi trước khi đột ngột nghiêng người đẩy mình về phía vành tai nhọn ẩn khuất của gã đàn ông, ngượng ngùng đưa tay che miệng nhỏ giọng thì thầm, hoàn toàn lờ đi hai ánh mắt sững sờ đến ngờ nghệch của đôi thiếu niên.

Mà rõ ràng, cơ thể đối diện ngay lúc em thu hẹp khoảng cách cá nhân đã cứng đờ. Hai vai y nâng lên, vô thức hít sâu một hơi tạm quên cả thở ra.

"Hiệu trưởng, em không phải người thế giới này, nhỡ đâu ngay ngày mai được chuyển về thì sao?" Nói đoạn, cô gái lùi lại giữ vị trí phù hợp rồi mới nhìn thẳng vào cặp ánh sáng vàng khó đoán kia. "Em hiểu ngài sẵn lòng tạo một ngoại lệ cho em và Grim, nhưng điều ấy là quá nhiều. Không chỉ khiến ngài phải xử lý hàng đống giấy tờ thủ tục còn lùm xùm phương diện truyền thông từ trong đến ngoài trường."

Cô gái dừng lại giữa chừng do vẫn chưa bổ sung được ngụm nước nào mà bản thân phải nói dông nói dài. Tuy nhiên, em quyết tâm không để ai kịp chen ngang.

"Được ngài tạo điều kiện cho phép ở lại đến khi về nhà đã là ân huệ em vô cùng trân trọng, em không muốn gây khó dễ cho ngài. Em thực sự cảm động, nhưng em xin phép được từ chối."

Phải tới bây giờ, Faye mới chính thức dừng lại, để cả căn phòng rơi vào im lặng, để bản thân trở thành trung tâm của bốn ánh nhìn trân trân sớm hé môi nhưng chẳng biết nên thốt ra lời nào.

Ấy vậy người đàn ông đeo mặt nạ không ngờ một lần nữa quay ngoắt thái độ, y bỗng bình tĩnh lạ thường - thậm chí đặt bàn tay đeo găng da với những chiếc móng vàng bóng bẩy đủ ôm trọn đầu thiếu nữ lên đỉnh tóc nho chín, bờ môi tím quyến rũ khẽ cong cong mỉm cười.

Rõ ràng khuôn mặt y bị che đi phân nửa khó lòng quan sát được biểu cảm, ấy mà chẳng hiểu lý gì Faye nghĩ hiệu trưởng đang thể hiện ra dáng vẻ "nhân ái chững chạc" nhất kể từ khi biết y đến nay.

"Faye-kun, em không cần lo lắng những điều này, hãy để đó cho người lớn. Em chỉ cần hưởng thụ cuộc sống học đường mà một thiếu niên như em nên làm." Bàn tay trên đầu cô gái chẳng giữ yên, cứ tự nhiên vẽ vài vòng tròn lấp lửng song song đôi lời dụ hoặc đều đặn. "Và cũng nên cho Grim một cơ hội, đúng chứ?"

Là giọng nam trầm khàn nhưng ấm áp khác hẳn tông bình thường của y. Dù thanh âm xa vời theo khoảng cách phù hợp cho mối quan hệ đôi bên, song nghe gần gũi như đang thủ thỉ ngay cạnh vành tai mỏng của thiếu nữ.

Thật kỳ lạ.

Tại sao Faye có cảm giác Dire Crowley đang cố gắng khiến mình đồng ý chuyện này vậy?

Việc em nhập học đâu đem lại lợi ích gì. Cái lý do Faye có thể khiến người khác nghe lời làm việc cùng nhau đầy sơ hở và vô lý. Y thừa nhận học sinh nơi đây toàn mầm mống tài năng nhưng kiêu ngạo chưa bao giờ hạ mình hợp tác công bằng cùng ai, vậy những ma pháp sư cao quý đó lấy gì nghe theo kẻ tầm thường như em cơ chứ?

Ace, Deuce hay cả Grim là do rơi vào tình thế khó khăn, bọn họ lúc đó không còn cách nào tốt hơn đồng tâm hiệp lực. Mấy kẻ trong trường thì sao? Chẳng lẽ cũng cần nguy hiểm tính mạng để "đột phá tâm tính"? Chuyện cấp bách đáng sợ giống tối nay đâu thể xảy ra thường xuyên, với cả tham vọng của vị hiệu trưởng rõ ràng chẳng đơn giản.

Tại sao lại khó hiểu như vậy? Tại sao lại "cố chấp" đến thế?

Em không biết, cũng không hiểu, chỉ linh cảm giác quan thứ sáu đang mơ hồ thì thầm rằng: Dire Crowley sẽ không chấp nhận câu trả lời "Không".

Và rồi thiếu nữ mắt biếc chợt sững lại, bàng hoàng nhận ra từ đầu đến cuối, em đâu có quyền lựa chọn nào.

Vị hiệu trưởng không hỏi em muốn hay không, y đang trực tiếp đưa ra yêu cầu em hãy nhập học Cao đẳng Quạ Đêm, trở thành người giám sát Grim dù chính bản thân em còn không biết có lo được cho chính mình.

Faye chưa bao giờ là người cầm chuôi dao, kẻ định đoạt ở đây luôn là Dire Crowley.

Vì chỉ bằng một câu nói y có thể khiến em chẳng còn chốn nương thân.

Nếu muốn, y cũng dễ dàng ngừng cung cấp "công việc" là nguồn thu duy nhất của Faye.

Lý do? Ai quan tâm?

Y là hiệu trưởng của một ngôi trường danh tiếng, còn Faye với Twisted Wonderland chưa bao giờ là kẻ từng tồn tại.

Với địa vị đó, khiến một người không thân không phận biến mất dễ như trở bàn tay.

Cô gái đâu muốn cố ý nghĩ xấu một ai, nhưng nếu Dire Crowley thực sự là người tốt đã không để một thiếu niên bất hạnh vì sự sai sót từ chính nơi mình quản lý phải sống trong ký túc xá bỏ hoang ma ám; còn yêu cầu đứa trẻ tự kiếm vật tư bằng cách chạy ngược xuôi trong ngôi trường đầy học sinh danh giá không ngại sỉ vạ bắt nạt người mà bọn họ cho rằng thấp kém khó xem chỉ vì không có ma thuật. Y cũng chẳng thèm báo cáo cho chính quyền hay tổ chức bảo vệ trẻ vị thành niên (đại loại vậy), bởi y sợ rằng chuyện này lộ ra sẽ bôi xấu đến danh tiếng của trường chứ không vì Faye có thể bị đưa vào cơ sở thí nghiệm bí mật nào đó trong tình huống xấu nhất.

Y thực sự chỉ đang quá mù quáng tin Faye có thể đem lại ảnh hưởng cho đám học sinh của mình sao? Hay phải chăng đây là một ván cược lớn? Liệu có âm mưu ẩn giấu đằng sau? Em sắp vướng phải chuyện gì ư?

"Không cần lo lắng học phí hay bất cứ gì khác, sách vở thoải mái lấy ở thư viện, đồng phục và nhiều vật dụng chắc hẳn còn trong ký túc xá của em, tôi tin em sẽ tìm ra. Thậm chí, tôi sẽ nhân từ điều chỉnh tiền trợ cấp của em đủ lo thêm một ma thú. Cứ yên tâm để hiệu trưởng tài năng là tôi lo liệu!"

Lời ba hoa lại như văn thơ trìu mến được tưới đẫm mật ngọt, dụ hoặc muốn kéo lung lay bức tường tâm lý của thiếu nữ.

Em vốn không bị ảnh hưởng, nhưng tự hiểu thầm mình sẽ không từ chối nổi - hệt con mồi đã mắc vào tơ nhện chẳng tài nào thoát ra, càng giãy giụa càng dính chặt.

Vậy nên, Faye gật đầu trong mơ hồ.

Thật ra từ đoạn cuối đó em đã rất mất tập trung, em không để ý được lời khen ngợi là một đứa trẻ ngoan của Crowley, tiếng Grim reo hò phấn khích khi được trao tặng viên đá ma thuật minh chứng cho thân phận, âm thanh hít hà không tin nổi của Ace và Deuce.

Vị hiệu trưởng lại thao thao bất tuyệt, gì mà y chỉ nghĩ tốt cho Faye thôi, làm học sinh ngắm nhìn ma thuật ở khoảng cách gần chẳng tốt sao (nhưng lẩm bẩm rằng về lâu dài nếu tin tức y thuê không hợp đồng một trẻ vị thành niên lộ ra có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của trường), em sẽ là người không có ma thuật đầu tiên nhập học Night Raven như một kế hoạch trao đổi thử nghiệm để người thường hiểu nhiều hơn về ma thuật này,...

Mấy lời y nói sao mà hoa mỹ mùi mẫn, ai yếu tâm lý hay nghe một hồi chắc sẽ thấy thuận tai đôi phần nhưng qua đầu Faye chỉ ù ù cạc cạc. Một loáng sau cô gái thành công định thần chỉ vì Ace huých tay kéo chú ý lại đụng trúng phần eo bị va đập hồi trước đau đến mức em lập tức hít hơi lạnh nhăn nhó cả mặt mày.

"Sao thế? À— Ace, mày quên ban nãy cậu ấy bị mày đập vào chỗ đó hả!?" Thiếu niên tóc xanh than trừng mắt nhìn thằng bạn bên cạnh một cái bén nhọn trước khi quay sang Faye đang tái mặt tỏ ý quan tâm. "Có cần ghé phòng y tế không? Tôi nghĩ nên chườm đá sớm, vết rách ở tay cũng cần băng bó nữa."

Thiếu nữ cắn môi giấu đi vẻ đau đớn làm bộ bình thản xua tay. "Không sao, chắc chỉ bầm chút thôi, mấy ngày sẽ tan ấy mà. Còn cái này ngừng chảy máu lâu rồi, mình tự xử lý được."

Thật ra Faye muốn được khám tổng quát ở bệnh viện cơ (vì cả người bị quăng quật đấy) nhưng hiện tại làm gì có hồ sơ hay tiền bạc. Chưa kể giờ này bệnh xá nào mở chứ, cứ tự lo cho xong.

Deuce Spade khuyên thêm một hai câu thấy Faye vẫn cương quyết biết ý không quản nữa, nghe Ace Trappola lên tiếng đổi chủ đề liền bị cuốn theo ngay, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu cãi lộn khi đề cập đến chuyện cả hai không những chung ký túc xá còn là bạn cùng phòng.

Grim táo bạo đang ngang nhiên đứng trên vai cô gái lảm nhảm mấy lời khoe khoang nhạt nhẽo, đôi trai hai bên thì như không có em ở giữa liên tục cãi cự móc mỉa chẳng để giây phút nào yên bình.

Faye lơ đãng vừa miết tay theo từng góc cạnh lạnh lẽo của chiếc Máy ảnh Ma - thứ được cho rằng chụp thấy cả linh hồn do Dire Crowley trước khi rời đi giao vào tay như món quà vội vàng kẻo nói Grim có nhưng em không; vừa thơ thẩn nghĩ lại ban nãy Ace đã nửa đùa nửa thật rằng xét theo tình hình hiện tại Faye có vẻ đã trở thành Giám sát sinh còn Grim là nhà viên nằm dưới sự quản lý của em rồi. Bởi đâu thế để một ma thú không hiểu rõ lễ nghi hay nhân tình thế thái đảm đương chức vị này.

Nghĩ nghĩ một hồi cô gái chợt thở dài làm mấy kẻ xung quanh ngơ ngác chẳng hiểu, hỏi thì em không nói, chỉ đáp qua loa cố ý né tránh.

Mặt khác, thâm tâm thiếu nữ thật ra đang than thở không ngớt. Đây sẽ là tương lai của Faye sao? Rốt cuộc em đã ném bản thân vào chuyện gì thế này...

.

.

.

.

──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────

.

.

.

.

⎯ ⋆⎯ 𝔅𝔬𝔫𝔲𝔰 ⎯ ⋆⎯

.

.

.

"Khá thú vị nhỉ..."

Cô độc trong căn phòng sáng mờ bởi hào quang lung linh luôn rung động từ hai chùm chân nến thiết kế theo khung cây đâm chồi ra cơ man cành non tựa vô số ngã rẽ, gã đàn ông luôn giấu mình sau chiếc mặt nạ quạ đen lơ đãng nhủ thầm.

Y đang thong thả ngồi trên bàn làm việc trang nhã, trước bàn trải thảm nhung kéo thẳng ra cửa chính, cũng nằm cân đối ngay giữa khung cửa sổ thấp vén rèm mờ mờ vành trăng ngả vàng đằng sau. Một tay vị ấy nắm hờ, chỉ để ra ngón trỏ chậm rãi gõ phần móng vàng lên mặt gỗ bóng loáng lác đác vài giấy tờ công vụ dở dang trước mắt; tay kia ngược lại tĩnh lặng cầm chiếc bút lông độc đáo đang đọng lại giọt mực lớn nơi đầu bút, từng giây từng khắc chực chờ nhỏ thẳng xuống trang giấy trắng bị chủ nhân lãng quên.

Chẳng biết bên trong tâm trí kia đang xoay vần những điều gì, chỉ rõ lúc hạt cườm đen suýt soát vỡ tan nơi mép giấy y bỗng đưa tay đặt lại cây bút vào lọ thủy tinh ngay cạnh nhanh đến nỗi mực đọng chẳng kịp rơi. Xong, người đàn ông thản nhiên cầm lên tách sứ nhưng liếc mắt một cái hàng mày ẩn khuất thoáng nhăn nhẹ, mới còn đầy sao đã thấy đáy?

Thở hắt ra nửa hơi nông cam chịu, hiệu trưởng mang nhiều thần bí đứng dậy bước thẳng về cửa lớn với chiếc tách cạn bắt đầu thong dong dạo bước trên hành lang vắng tanh.

Mỗi lần gót giày Oxford chạm sàn sẽ vang lên âm thanh đều đặn xua bớt sự tĩnh lặng của màn đêm. Vô số bức tranh chân dung treo chằng chịt trên tường gần như không ngủ, dù người nhắm kẻ mở mắt nhưng đồng loạt hoà hợp lờ đi gã đàn ông xem chừng tâm trạng đang rất tốt khẽ ngâm nga giai điệu chẳng rõ tên kia.

Lâu đài— trường học này giữa đêm khuya càng âm u ma mị, chỉ có ánh đèn xanh rền mơ hồ dẫn đường vị hiệu trưởng phong nhã, từng bước tiến sẽ thắp lên ngọn đèn mới nối đuôi nhau soi sáng thân ảnh cao lớn nọ thẳng tắp về nơi y muốn tới.

Thế nhưng sải chân y bỗng sững lại, âm vang thư thái đọng giữa bờ môi. Tia vàng sau hốc mắt mặt nạ hơi giãn ra ngạc nhiên trước khi nheo thành đường hẹp khó phán đoán tâm trạng.

Xa xa trong bóng tối người đàn ông chưa tiến đến le lói một ánh đèn đơn độc nổi bật rõ như tia hy vọng giữa đêm đen - mà kẻ đứng dưới quang mang mờ ảo này là thân ảnh hiệu trưởng từng thấy không lâu: mái tóc pha trộn gam màu hoàng hôn nơi đây chỉ một không hai, y tin ngoài đứa trẻ ấy y chưa thấy ai sở hữu sắc tóc như vậy.

Đúng thế, là Giám sát sinh vừa được bổ nhiệm của ký túc xá bỏ hoang, Faye.

Tại sao em lại ở đây? Không phải đã rời đi rồi sao?

Khoan đã— em đang... gục đầu lên cửa kính mà ngủ đấy à?

Dire Crowley bối rối chau mày, ngẫm nghĩ giây lát quyết định tiến lại ho nhẹ đánh động cho thiếu niên biết sự tồn tại của mình song em chẳng hề có động tĩnh. Phải đến khi y đặt tay lên bả vai gầy gò lay vài cái mới kéo tỉnh được thiếu niên.

Tên nhóc hẫng người suýt ngã ngửa ra sau may có Crowley kịp thời giữ lại. Mất thêm vài giây nữa có lẽ để mình hoàn hồn, đứa trẻ ngẩng đầu hết cỡ muốn xem xem người đang giúp đỡ mình là ai với đôi mắt lờ đờ.

"Hiệu... trưởng?"

"Faye-kun, em làm gì ở đây giờ này thế? Không phải tôi đã dặn hãy chuẩn bị đồ đạc để mai em và Grim sẽ chính thức đi học sao?" Y dò hỏi, liếc nhanh xô nước dưới chân tân học sinh, cả miếng giẻ lau sắp tuột khỏi tay em ấy.

Bộ dáng của Faye vô cùng mệt mỏi, đến nỗi em chẳng mở rõ cặp mắt biếc tinh tế, thậm chí cả người hơi loạng choạng khi lùi lại muốn giữ khoảng cách với Crowley.

"Em— em đang lau... kính." Môi thiếu niên mấp máy. Có vẻ nhắc lại việc mình cần làm khiến em thanh tỉnh hơn - hay phải chăng là sự cố chấp mơ hồ, là phản xạ có điều kiện của cơ thể, Faye đưa tay chà chà miếng giẻ ẩm ướt lên mặt kính bên cạnh. "M-Một trăm ô..."

"Lau kính? Sao em lại—"

Người đàn ông ngạc nhiên đương cao giọng chợt lặng thinh.

Đó chẳng phải... hình phạt y giao cho sự việc tượng Nữ hoàng Cơ bị cháy sao? Nhưng y đã cho cả đám tới mỏ lấy đá ma thuật—

Ồ... Đó là hứa hẹn cho việc đuổi học.

...

Đứa nhóc này, tại sao có thể vừa thông minh vừa ngu ngốc vậy chứ?

Người đàn ông hiếm khi phải thực sự thở dài, y cản lại bàn tay quờ quạng của Faye, nhẹ giọng dặn dò: "Về nghỉ đi, Faye-kun. Tôi xoá bỏ cả hình phạt này của em rồi. Mai sẽ là một ngày dài đấy."

Thiếu niên uể oải cúi xuống nhìn miếng vải bẩn trong tay lúc lâu tưởng như sắp ngủ quên lần nữa, thật chậm rãi gật đầu. Em còn toan thu dọn vật dụng dưới nhưng bị hiệu trưởng ngăn lại nói rằng y sẽ nhân từ giúp Faye xử lý, sau đó, người đàn ông búng tay và mọi thứ cứ thế biến mất.

Nhiệm vụ của Faye hiện tại chỉ có quay về toà nhà bỏ hoang nghỉ ngơi. Tuy nhiên Crowley đã đánh giá thấp cơn mệt mỏi của em, y phải bất lực cạn lời ngay sau đó vì vừa lúc ôm trán trụ yên ngăn em va thẳng vào bức tường mà kẻ ngái ngủ kia chẳng xác định ra.

Trông cái bộ dạng chân nam đá chân chiêu kia Dire Crowley thực sự thầm cân nhắc đến quyết định đưa Faye an toàn về lại chỗ ở chứ sơ sểnh đứa nhóc này lăn ra đâu đó ngủ luôn không chừng. Tuy mất mặt mũi nhất là Faye, nhưng mỹ quan của trường cũng sẽ bị ảnh hưởng (dù không đáng kể lắm đi chăng nữa).

Là hiệu trưởng, y sẽ không để điều đó xảy ra!

Vậy nên, y đành chủ động đề nghị theo bước.

Nhưng đứa trẻ này luôn đem đến bất ngờ cho Crowley. Y đâu biết nhóc ấy sẽ đưa tay nắm chặt lấy tay mình, bảo rằng, "Vậy xin hiệu trưởng dắt em đi, em buồn ngủ quá sợ không theo kịp ngài" cùng lời thứ lỗi ngắt ngứ thấy mà vừa ái ngại vừa bất lực.

Viền môi tím hơi phai do đã đọng lại phần lớn trên mép tách sứ yêu thích của người đàn ông hé ra, ánh sáng vàng tròn xoe chiếu thẳng vào bóng dáng vụng về dụi mắt có cố gắng giữ chút tỉnh táo kia, cuối cùng chẳng thốt nổi thành lời.

Một cảm xúc lạ lẫm không tài nào tả nổi chậm rãi nổi dậy trong lòng kẻ đeo mặt nạ thần bí, vần vũ theo cái cách chính Dire Crowley cũng chẳng biết mang hàm ý gì.

Nhưng sau cuối hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn dắt tay nhau từng bước từng bước đi xuyên lâu đài âm u nằm cao vút nơi đỉnh đồi, in bóng hình họ lên vách tường đầy tranh hoạ, đổ dáng vẻ được lục quang soi rọi mơ hồ trên mặt đất hành lanh lạnh lẽo nhưng thoáng chút ấm áp của tình người...

.

.

.

"Faye-kun!"

Vị hiệu trưởng tối tăm như quạ đen hốt hoảng kêu lên một tiếng, kịp thời nghiêng người vung tay qua eo thiếu niên mắt biếc đang díu lại chẳng mở nổi nữa, vội vàng kéo lùi cơ thể chao đảo vì em suýt chút nữa trượt chân lộn nhào giữa bậc thang đá thô nối toà nhà với đường chính phía dưới rồi.

"Em— em xin lỗi."

Faye gặp nguy hiểm tỉnh táo đôi phần, em không muốn vô lực hay trở thành gánh nặng như vậy, nhưng biết sao đây? Em đột nhiên phải làm việc quần quật hai ngày nay để cứu vãn nơi mình lưu trú sắp tới, công việc được giao nhằm kiếm sống tưởng dễ dàng lại lẫn lộn cả hình phạt vì tội lỗi chẳng phải của mình (hay ít nhất do mình cố ý). Thức ăn được một tối no còn đâu phải chia cho mối quan ngại bám riết không buông, ngủ nghỉ thì qua loa vài tiếng trong trằn trọc.

Tâm trạng đã bất ổn vì vụ "xuyên không", cô gái còn phải trải qua sự việc chết khiếp ở Mỏ Người lùn, luôn bị giữ trong trạng thái căng thẳng sống còn, phải vận động mạnh trong thời gian dài lúc chạy lúc trốn và khoảnh khắc táo bạo lén nhờ Grim hun nóng cuốc cho cú vung chí mạng kia nữa.

Chỉ qua một tối trên người Faye xuất hiện cả lố vết xước xát bầm tím, thậm chí từng rách da chảy máu.

Một nữ sinh đang có cuộc sống bình thường đột nhiên bị ném vào nơi xa lạ với đủ thứ chuyện lộn tùng phèo bám lấy sao mà ổn được chứ, chuyện ở mỏ thực sự đã đánh một đòn lớn vào cả thể xác và lý trí cô gái ấy, nên giờ kiệt quệ luôn trong trạng thái sắp ngất lăn ra đất là điều có thể hiểu và thông cảm được.

Xem chừng Dire Crowley cũng có chút động tâm (hoặc nói đúng hơn là đã cân nhắc rõ lợi hại) thấy không thể mặc kệ bây giờ nên quyết định giúp thì giúp cho trót, y đã đưa ra phương án khiến Faye tỉnh táo trong phút chốc - bởi người đàn ông bỗng bế thốc em trong vòng tay bắt đầu bước xuống từng bậc cầu thang như thể em nhẹ tựa lông vũ (một phần do y vô tình ấn mạnh vào vết bầm ngay eo đau đến choáng váng nữa).

"H-Hiệu trưởng!?" Thiếu nữ lắp bắp, luống cuống muốn giãy ra nhưng thấy vậy quá thất lễ mà bây giờ không thích hợp, sơ sểnh có thể gây tai nạn cho cả hai nên tay chân cứng đờ như khúc gỗ một hồi trước khi co rúm lại cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân nhất có thể.

Trong bao kiểu sao chọn đúng tư thế này chứ?

À— Có chút khó nói, cõng thì trang phục của y hơi vướng víu, trông con người y cũng không hợp làm ra hành động như vậy. Xách nách vác vai càng không, giờ Faye khá hậu đậu để quàng tay dìu đi nữa. Xem đi xét lại mà nhìn qua người đàn ông tuy bí ẩn song cách ăn mặc và thần thái vẫn toát ra phong phạm quý ông lịch lãm ma mị (miễn sao không mở miệng lảm nhảm).

Vậy nên, cách bế này quả thật hợp nhất rồi.

Nằm trong vòng tay ấm áp, được bao bọc bởi sự sống khác khiến cô gái chỉ giữ cơn hoảng loạn lo lắng ít lâu trước khi mệt mỏi lần nữa kéo đến làm trĩu nặng hai hàng mi. Thậm chí, em đã vô thức nép vào lồng ngực vững trãi (dù biết khó lòng an tâm) của người ấy.

Bấy giờ Faye cần có hơi ấm kề cạnh để biết mình không cô đơn hơn hơi ấm ấy có đáng tin hay không, tạm thời không chết là được rồi—

Thấy em đã thiếp hẳn, chẳng phải Crowley không nỡ gọi dậy khi đến nơi mà thực sự gọi không nổi. Tuy em là người ngủ nông nhưng quá mất sức thêm tâm lý mãi mới được thả lỏng thì thực sự kệ đời ngủ khỏi biết trời trăng cả quãng đường từ toà nhà tới ký túc ma ám luôn.

Dẫu không tình nguyện lắm, người đàn ông cũng chỉ đành thả em tận chiếc giường có ma thú chiếm đóng một phần kia.

Ấy vậy Faye lại nhạy cảm về thứ không đâu thật chứ - gọi mãi không tỉnh nhưng nguồn nhiệt rời đi em ta dậy cái rụi. Tuy vẫn ngái ngủ chẳng mở nổi mắt nhưng Dire Crowley vừa quay đi đã phải quay lại trông bộ dạng quờ quạng tay chân xuống giường dò dẫm từng bước của em.

Tò mò, y theo gót, phát hiện em hoá ra đang tới phòng tắm để... đánh răng.

Hiệu trưởng quan sát đứa nhỏ níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng cúi xuống múc nước từ xô thiếc trong ở góc phòng, chậm chạp vệ sinh cá nhân trước bồn rửa tay đã được lau dọn sạch bong như toàn bộ căn phòng mà y để ý ra.

Faye có vẻ tập trung vào những nơi thiết yếu cần sử dụng thường xuyên nhất như phòng ngủ, bếp, nhà tắm nên nơi khác hầu hết chỉ được sắp xếp và quét sơ qua cho đỡ lộn xộn. Nếu y nhớ không nhầm sáng nay em đang xử lý phòng khách thì phải, có lẽ vẫn chưa xong vì đồ đạc mấy cái để cả trên sofa (không Crowley đã đặt em dưới đó luôn rồi).

Và y chợt nhớ Faye từng đề cập hệ thống nước ở đây không dùng được, bảo sao em phải lấy từ xô. Ấy nhưng chẳng một lời xin hỗ trợ được thốt lên, cô gái chỉ lẳng lặng tận dụng triệt để mọi thứ có thể nghĩ tới, hiện tại gật gù chải chải cọ cọ trong khoang miệng theo thói quen cực kỳ thản nhiên cứ thể chẳng nhận ra tồn tại một ai khác trong phòng.

Một lần.

Hai lần.

Rồi ba lần.

Đến lần chớp thứ tư nét hoang mang khó tin vẫn chưa tan khỏi sắc vàng sau chiếc mặt nạ đen tuyền. Môi mỏng hơi mím, rõ ràng chủ nhân của nó đang suy tư cân nhắc mãi chẳng thông. Phải mất tới một hồi nhìn Faye uể oải múc nước rửa bồn sứ, với tay lấy khăn mặt lại đổ thêm một gáo cấp ẩm giặt qua muốn dùng lau lên gò má hơi lạnh vì sương đêm y mới chốt hạ.

Người đàn ông bước lên, có chút ngượng ngùng được che giấu kỹ yêu cầu Faye lùi ra sau lưng trước khi giơ cây gậy chống lạ kỳ về bồn rửa. Hào quang hơi loé quanh con quạ vàng đồng chạm khắc tỉ mẩn nơi tay cầm, tia sáng bắn về vòi nước không còn dùng được nữa, khiến nó bật lên.

Và... chẳng có gì xảy ra.

Một lớn một trẻ cứ đứng đó, em đơn giản vì thần trí mê man sắp vào cơn ngủ gật, còn y là đang kiên nhẫn chờ đợi một phép màu.

Thế nhưng trôi qua hai ba phút cái vòi vẫn không chút động tĩnh làm Dire Crowley ban đầu thắc mắc phải chăng niệm sai phép hay lực không đủ mạnh. Tuy nhiên y mau chóng gạt ý tưởng này ra sau đầu, làm sao có thể nghi ngờ tài năng trác tuyệt của bản thân chứ, chắc chắn vì nơi này bỏ hoang quá lâu mọi thứ thực sự hỏng nặng rồi! Khó khăn lắm y mới miễn cưỡng động chút tâm muốn giúp— nhưng chỉ tí ti thôi, nên nếu cần bỏ tiền sửa chữa thì số xui đã định, đứa nhỏ này chịu khó tự lo cho mình nhé.

Vừa nghĩ thầm đến đây, có những tiếng ồng ộc khó xác định thực sự phát ra từ đâu đó nảy quanh tai, âm thanh dần rõ hơn khi nó có dấu hiệu tụ về vòi nước trên bồn. Qua vài giây nữa, chất lỏng nâu đục với nhiều cặn đen đáng ngờ lúc nhiều lúc ít tuôn trào vào bồn rửa, phải mất rất lâu sau dòng nước mới đều đặn chảy xuống trong vắt như nó nên là.

Vị hiệu trưởng hài lòng tiến đến tắt vòi, quay lưng lại một cái lập tức hếch mặt tận trời liên miệng khoe mẽ tâng bốc chính mình chẳng quan tâm người trẻ đã bước nửa chân vào mộng đẹp kia có nghe không. Y hào hứng miệng căn dặn tay đùn đẩy Faye về lại chiếc giường thân thương nhét em lên đó. Lần này không như trước, em nằm ngoan lắm, chỉ một vẻ nghỉ ngơi cực yên bình.

Dire Crowley im lặng quan sát khuôn mặt an tĩnh kia một hồi - không hẳn theo nghĩa kỳ lạ, chỉ là y đang suy nghĩ gì đó vô thức ngây người thôi. Đứng bần thần lúc lâu, gã đàn ông mới tỉnh táo lắc đầu xoay gót âm thầm rời đi.

"Chúc... ngủ ngon, hiệu trưởng..."

Gót chân chững trên không ngừng hành động đặt lên sàn gỗ, rõ ràng phản ánh tâm trạng của chủ nhân nhưng nhanh chóng chạm xuống tiếp tục đưa Crowley khuất bóng khỏi cánh cửa chậm rãi tự khép lại, âm thầm rời đi không chút động tĩnh.

Người đàn ông bước vào toà nhà với tâm tư chứa chan vô vàn thắc mắc, đến khi trở ra không những chẳng tìm được câu trả lời cảm xúc thế nào càng hoang mang khó tả...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓

𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:

✦ Đối với 𝑫𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒘𝒍𝒆𝒚, hai ngày nay biến động liên miên, chẳng biết diễn giải thế nào cho đúng cái tâm trạng y đang trải qua. Trên đường trở lại văn phòng— thậm chí sau khi đã an toạ trên chiếc ghế êm ái quen thuộc, y vẫn luôn mang vẻ mặt nghiền ngẫm khó đoán. Nào ai rõ trong đầu gã đàn ông này đang toan tính hay bối rối vì điều gì...

✦ 𝑨𝒄𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒍𝒂: Tin được không? Hiệu trưởng thực sự cho tên mọt sách không ma thuật và con thú tai hoạ kia vào Night Raven? Tính để hai đứa nó bị dìm chết hả? Mà chứ, tên kia ban nãy thì thầm to nhỏ gì với lão ta vậy? Đáng ngờ...

✦ Được đặc cách nhập học còn lập tức trở thành trưởng nhà, 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒅𝒆 thực sự càng khâm phục 𝑭𝒂𝒚𝒆 rồi, đó chính là hình tượng mà cậu hướng đến! Có lẽ sau này 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 nên ở gần để ý, xem xem có thể học hỏi hay tìm ra bí quyết thành công nào từ cậu ấy chăng...?

✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎: "Tên hầu đó sao dám từ chối chứ, muốn cản trở con đường trở thành Đại pháp sư vĩ đại của bổn gia sao!? Coi như về sau ngươi biết điều sửa lời, không bổn gia sẽ đốt trụi đồ hầu ngu xuẩn nhà ngươi!"

✦ 𝑭𝒂𝒚𝒆 đâu muốn đi lau cửa sổ, là phòng trừ 𝑫𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒘𝒍𝒆𝒚 dùng kiếm cớ sẽ phiền phức lắm. Nên là, thà "đánh phủ đầu" trước cho xong, cũng chỉ vì ban nãy mải suy nghĩ từ chối thế nào cho dĩ hoà vi quý quên béng không hỏi, không đã chẳng rườm rà thế. Em đâu ngu ngốc tới vậy.

Nhưng quan trọng nhất cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, 𝑭𝒂𝒚𝒆 thề rằng nếu 𝑫𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒘𝒍𝒆𝒚 không "ngửa tay thương xót" chắc học sinh Night Raven sáng hôm sau sẽ thực sự thấy được bộ dáng ngủ lăn lóc của 𝑭𝒂𝒚𝒆 trên sàn nhà mất—

┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛

.
──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────
.

❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞:

CUỐI CÙNG‼️😭

Đây là lần đầu tiên mình viết ra một chương dài hơn 10k chữ không tính đoạn tâm sự dưới này hay cả after credit ✌🏻🥹

Chap này đáng lý sẽ được đăng vào HLW nhưng mình bận quá + vừa chỉ ổn định công việc, nên mãi mới hoàn thành và beta xong. Vốn sợ dài chia ra 3 chap rồi mà đến chap cuối thực sự vẫn hơn 10k chữ, không biết nên nói gì 😀 Thôi coi như Prologue được tròn 10 chap, số đẹp nên đại đại đi =))))) Mất time đến giờ một phần do mình đợi Alimi qua đoạn ở mỏ, hiện tại xong Prologue chuẩn bị show được cho mọi người đống ideas mình ấp ủ rồi, cơ mà vì cuộc sống cá nhân + công việc khá bận nên mình không đảm bảo sẽ update nhanh được 🥹

✦ Mình có chút thất vọng vì tương tác giữa Faye với Crowley cứ có cảm giác không được như suy nghĩ delulu trong đầu mình, chắc do bút lực của mình còn non với cũng muốn end Prologue kẻo quá dài— Cơ mà chắc vẫn ra chút mùi "toxic/ redflag" khá sus rồi nhỉ? 🗿

✦ Faye cố tình thu mình, bộ dạng rón rén khiến bề ngoài có vẻ hơi khép nép đến mức hèn hèn nhưng luôn biết đúng sai nặng nhẹ, phân tích cân nhắc mọi thứ rõ ràng thì với nhỏ từ lúc isekai chỉ một lòng muốn bản thân an toàn về lại nhà thôi. Nhỏ nhận thức rõ ràng mình không quản nổi Grim cũng chẳng đủ bao dung nghĩ cho ma vật từng doạ thiêu sống nhỏ, hoang dã như vậy còn có ma thuật phá hoại lớn người thường quản sao được.

Tóm lại chắc Faye là người sống lý trí hơn cảm tính đó :v Nhưng nói gì thì nói nếu có điều kiện và khả năng Faye luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên nhỏ sẽ không hồ đồ nhận việc vượt quá năng lực, với nhỏ như vậy vừa không tôn trọng bản thân vừa không tôn trọng đối phương á 🗿

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 13:33
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 29.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip