2

Ngày thứ hai đi học, Pond vì ngại gặp Phuwin nên cố tình vào gần giờ học để tránh cậu. Y đến ngồi cạnh Phuwin một cách chậm rãi, cậu thì nhìn y một cách bất ngờ rồi bảo:

- Xin lỗi, nhưng mà.. cậu là ai vậy?

Pond vừa nghe hết câu cậu nói thì nổi da gà, hôm qua vừa làm bạn với cậu ta mà hôm nay đã bảo là không quen.

- Cậu sao vậy chứ? Tôi là Pond, mới chuyển đến lớp hôm qua đây mà! Thậm chí nhờ mình mà cậu mới có bộ dạng đẹp trai này đấy

Phuwin vẫn tỏ ra không hiểu lời y nói rồi quay đi chỗ khác, Pond vừa bất ngờ lại vừa bối rối. Nhưng khi thấy cậu được các bạn khen là lột xác thì lại rất vui vẻ vì đã giúp được cho cậu.

Giờ ra chơi, Pond vẫn thấy kỳ lạ nên mới điện hỏi em gái mình vì có vẻ cô bé có thân thiết với cậu.

"Julie à, em thân với Phuwin đúng chứ?"

"Vâng, có gì không anh?"

"Hôm trước rõ ràng là mới làm bạn, hôm nay lại bảo là không quen anh. Cậu ta bị làm sao vậy?"

"Hình như.. cậu ấy bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn do chấn thương não. Nhưng đó là từ 4 năm trước rồi mà nhỉ? Sao bây giờ lại tái phát vậy chứ?"

"Anh hiểu rồi. Cuối giờ sẽ xin giáo viên chủ nhiệm để đưa cậu ấy đi khám"

______

Mặc cho Phuwin nhất quyết không chịu đi vì Pond là người lạ đối với cậu hiện giờ. Pond vẫn cố đưa Phuwin đến bệnh viện và để bác sĩ thăm khám.

- Hiện giờ, cậu có thể nhớ được những chuyện gì? - Vị bác sĩ hỏi Phuwin

- Em chỉ có những ký ức từ 4 năm trước trở về trước. Hiện tại em không nhớ gì cả! Em thức dậy với cảm giác đau đầu dữ dội. Em chỉ còn nhớ mẹ em và.. Julie thôi, bạn ấy thân với em từ lớp 7.

- Cậu Pond này, cậu cũng là bạn của cậu ấy đúng không?

- Vâng.. đúng thế ạ. Hôm qua em vừa kết bạn nhưng hôm nay cậu ấy lại quên mất em rồi.

___

Sau khi Phuwin đã được khám kỹ càng và Pond đã nghe lời căn dặn của bác sĩ thì lại dẫn Phuwin đến văn phòng phẩm Mine để mua đồ cho cậu.

(Mặc dù hiện giờ mình còn chẳng biết cậu ấy là ai, nhưng cảm giác bên cậu ta thật sự rất an toàn. Cứ như cậu ấy đã cứu tính mạng mình vậy..)

Pond đã mua cho Phuwin một quyển sổ nhật ký rất dày và một cây bút. Cậu thắc mắc hỏi:

- Sao cậu lại mua mấy cái này cho mình?

- Lúc nãy, trong khi cậu đang đi vệ sinh thì bác sĩ bảo là trí nhớ của cậu sẽ tồn tại trong 7 ngày, sau đó sẽ quên hết. Cho nên là mỗi khi hết 1 ngày, cậu phải dùng nhật ký để ghi lại hết những kỷ niệm quan trọng để không phải quên. Hoặc để cho chắc thì mỗi khi có khoảnh khắc gì đó đặc biệt thì cậu hãy viết ngay vào nhật ký.

- À.. cảm ơn cậu nhiều.

- Ê mà nè, cậu có ý gì với Julie không đó?

- Julie hả? Mình chỉ nhớ cậu ấy là bạn với mình hồi cấp hai thôi, mình không có thích cậu ấy. Mà, Pond cũng biết Julie nữa hả?

- Không thích là tốt rồi!

Pond nói rồi chạy đi, để Phuwin phải đuổi theo. Sau đó, cậu phải đưa Phuwin về nhà mình vì cậu bảo ở nhà một mình buồn lắm do mẹ Phuwin hôm nay không có ở nhà cả ngày. Pond cũng mềm lòng mà đồng ý.

- Julie à, hôm nay nhà mình có khách!

Cô liền chạy ra xem rồi bất ngờ khi thấy Phuwin

- Ể? Sao anh lại dẫn cậu ấy về nhà chứ? Em còn chưa kịp dọn dẹp gì?

- Cậu là Julie? Sao hai người lại ở chung nhà? - Phuwin bất ngờ hỏi

- Tớ là em ruột của anh ấy!

Cô lại một lần nữa lỡ miệng làm Pond tức muốn sôi máu mà không làm được gì.

- Hehe... sorry bro...

- Vậy thì phải gọi Pond bằng "anh" rồi nhỉ? - Phuwin vừa cười vừa nói

Pond cũng chịu em gái mình mà thở dài rồi vào trong, Phuwin thì lại đứng đờ đẫn.

(Khoan đã.. mặc dù đây là lần đầu nghe được rằng Pond lớn hơn mình nhưng sao lại không thấy bất ngờ nhỉ? Cứ như đã biết trước rồi ấy)

Cũng đã đến giờ cơm nên Julie vào bếp nấu cơm thêm cho Phuwin còn Pond thì vào phòng tắm. Phuwin tò mò nên đi xem xung quanh, cảm thấy nhà của Pond mặc dù nhỏ nhưng lại cảm giác vô cùng ấm cúng.

Cậu đi vào phòng của Pond, thấy có rất nhiều truyện tranh cho trẻ con nên bật cười.

(Không ngờ Pond dù lớn hơn mình nhưng vẫn thích đọc Doraemon.. Dễ thương thật)

Pond tắm xong thì bước ra ngoài lúc cởi trần, giật mình khi thấy Phuwin đang đứng ngay trước giường. Cậu nhìn Pond không chớp mắt, làm y theo phản xạ thấy ngại nên lấy tay che người lại rồi bảo:

- C-cậu nhìn cái gì? Muốn anh cho ăn đấm không?

- Tôi có làm gì đâu, chỉ nhìn thôi mà.

- Ai cho cậu vào đây vậy chứ? Ra ngoài mau lên!

Phuwin chậm rãi bước ra ngoài trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào người Pond. Làm cậu phải đá cậu ra ngoài mới chịu dừng.

(Cái tên này.. mất trí nhớ là như trở thành người khác vậy. Mà thôi, vậy để cho cậu ta đỡ buồn vì những tổn thương phải trải qua..)

Cả ba sau đó cùng ăn cơm vừa kể nhau về những chuyện trên trời dưới đất rồi cười nghiêng ngả. Mặc dù toàn kể những chuyện về tuổi thơ dữ dội của Pond nhưng Phuwin vẫn chăm chú lấy nhật ký để ghi lại.

Phuwin hỏi về tất cả những điều về Pond. Nào là ngày tháng năm sinh, sở thích, biệt tài, biệt danh, món ăn yêu thích,.. Tất cả những điều về Pond đều được Phuwin ghi lại, dường như những điều nhỏ nhặt về Pond thì cậu đều muốn nhớ hết cả.

Sau khi ăn xong thì cũng đã khá muộn nên Phuwin phải về nhà. Chuẩn bị xong xuôi thì Pond tạm biệt Phuwin:

- Về nhà cẩn thận vào. Nhớ uống thuốc đầy đủ, mỗi ngày 2 liều. Phải kể lại cho mẹ cậu đấy, ngày mai gặp!

- Ừ, cảm ơn cậu vì hôm nay!

- Đã bảo phải gọi là "anh" mà!

Phuwin cười rồi chạy đi đến trạm xe buýt để về nhà.

Sau khi về nhà thì mẹ của Phuwin cũng đã về, cậu kể lại cho mẹ tất cả mọi chuyện. Cứ tưởng mẹ sẽ không quan tâm như lúc trước, không ngờ lần này mẹ lại ôm chặt Phuwin vào lòng mà bật khóc.

Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng cậu vẫn nhớ là mẹ đã khó khăn thế nào để chạy chữa cho mình, nhiều lúc lại cáu lên mà la mắng Phuwin. Chỉ vì bà giận bản thân mình không lo được chu toàn cho con trai nên mới trút giận lên chính cậu. Phuwin nhận ra mẹ mình yêu mình như thế nào nên cũng rất cảm động.

[Nhật ký của Phuwin Tang]

9/8/2024
Hôm nay, mình thức dậy với tâm trí trống rỗng vì căn bệnh trí nhớ ngắn hạn lại tái phát. Nhờ nhìn bộ đồng phục học sinh cấp 3 mình mới có thể định hình lại mọi chuyện rồi đi xe buýt đến trường. Khó lắm mới tìm được lớp mà mình đang học.

Ở lớp, bỗng dưng ai cũng nhìn mình trầm trồ, ai cũng khen mình quá đẹp trai. Vậy mà cứ nghĩ 2 năm nay mình đã mờ nhạt lắm. Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

Mình chỉ nhớ mọi thứ trong 1 tuần và tuần sau thì quên hết tất cả nên cần phải có nhật ký để ghi lại những điều quan trọng.

Có một cậu tên là Pond, là bạn cùng bàn của mình. Cậu ấy dẫn mình đến bệnh viện thăm khám rồi mua cho mình nhiều đồ dùng cần thiết. Sau đó còn mời mình đến nhà cậu ấy chơi nữa, mặc dù là lần đầu tiên gặp nhưng cậu ấy tạo ra cho mình ấn tượng rất khó quên. Chả muốn quên cậu ấy gì cả!

Thậm chí Pond còn là anh trai của Julie nữa, lớn hơn mình tận hai tuổi nhưng mình vẫn muốn gọi cậu ấy như bạn của mình. Anh ấy nhìn trông rất trẻ, nhưng mình không biết tại sao 20 tuổi mà Pond lại học lớp 12 nữa.

Tên cậu ấy là: Pond Naravit Lertratkosum
Ngày tháng năm sinh: 01/02/2003
Sở thích: Đọc truyện tranh, ngủ
Biệt tài: Ca hát
Biệt danh: Keo 502 (vì cậu ấy rất thích ăn bám)
Món ăn yêu thích: Thịt bò

_________

Thứ 7, là ngày thứ 3 Pond vào học. Hôm nay, giáo viên Toán bỗng dưng kiểm tra thường xuyên đột ngột.

Pond đang rối rắm không biết làm thế nào thì quay sang Phuwin thấy cậu đang làm bài một cách dễ dàng như không có chuyện gì nên mới hỏi trong bàng hoàng:

- Nè, Phuwin. Sao cậu mất trí nhớ mà có thể làm được vậy?

- Tôi cũng chả biết nữa, hình như kiến thức nền thì vẫn chưa quên.

- Trời, đúng là mọt sách. Đỉnh thật! Cho chép với!

- Có điều kiện gì không?

- Cậu muốn cái gì cũng được. Cứu lấy tôi lần này đi!

Phuwin thấy vậy thì cười nham hiểm rồi cho Pond chép bài của mình. Cuối cùng, may mắn đã giúp Pond thành công và nộp bài kịp giờ. Khiến Pond thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên là Phuwin đã ra điều kiện nên hỏi:

- Ê, điều kiện là gì vậy? Đừng có quá đáng à nha!

- Điều kiện là.. cho thêm 2 điều kiện nữa

- Ể? Vậy là quá đáng rồi đó nha.

- Vậy lần sau không chỉ bài nữa.

(Thấy hơi lo về 2 cái điều kiện đó thật.. nhưng mà đỡ hơn là bị điểm kém)

- Khoan, chờ đã. Được rồi, cậu muốn gì tôi cũng chịu.

- Điều kiện 1, mai đi chơi với Phuwin.

- Rồi cũng được, còn điều kiện 2?

- Điều kiện 2, dù cho Pond lớn tuổi hơn thì cả hai vẫn xưng hô như bạn bè.

- Ê sao mà vậy được? Vậy là hỗn láo với người lớn đó!

- Anh đã nói là gì cũng chịu rồi. Ráng mà giữ lời!

Pond bất lực mà không làm được gì, trong khi Phuwin thì rất khoái chí.

(Thằng nhóc này, chỉ được cái nhân cơ hội là giỏi.. Nhưng mà dù gì thì cậu ta cũng sẽ quên thôi mà, chỉ ghi lại trên mặt giấy chưa chắc gì đã lấy lại được ký ức. Cậu ấy cũng sẽ biết mình là ai nhưng chưa chắc đã có ấn tượng sâu sắc với mình. Dù vậy, mình vẫn muốn đối tốt với đứa trẻ đáng quý nhưng cũng đáng thương này, mình muốn cậu ấy được yêu thương nhiều hơn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip