Chap 6
Ngồi hồi lâu, chẳng ai nói gì. Cô bỗng hắt xì. Thì theo tình tiết trong phim ngôn tình cậu sẽ cởi áo của mình khoác cho cô nhưng......
Cậu giật mình trượt chân ngã lăn xuống ven sông. Trong cái mùa dịch Corona này đứa nào hắt xì cái đưa đi cách li luôn chứ không nhiều lời.
Hoảng loạn chẳng biết làm gì, cô lấy điện thoại ra bấm gọi cứu thương....
Jungkook: ... có ai ở đó không !!!
Tiếng nói phát ra từ phía Jungkook. Cậu ta không bị gì sao!?
Lisa: Cậu đợi tôi một lát! Để tôi xuống!
Lisa chạy ra bậc thang đi xuống. Chỗ này khá cao. Lên không cẩn thận ngã mất mạng như chơi.
Một lúc sau...
Lisa: N...này... cậu có sao không!?
Vì khuya rồi lên Lisa bật đèn đt để soi đường chứ không vấp ngã lộn cổ cũng lên.
Jungkook:...tôi.....
Nói xong cậu ngã vào người cô. Đ... đầu cậu.....
Lisa:Này! Jungkook!.. cứu thương mãi chưa đến nhờ!
Vừa than xong thì xe cứu thương tới. Tiếng còi cứu thương kêu vang trong đêm muộn.....
-------------
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon JungKook?
Lisa: Dạ! Là tôi....
Bác sĩ: Vết thương khá nặng lên có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
Lisa: Vâng... vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh lại ạ?
Bác sĩ: Nếu may mắn thì ngày mai, không thì có thể sẽ hôn mê tầm 2-3 ngày.
Lisa: cảm ơn nhiều ạ.
Bác sĩ: Không có gì.
Cô ngồi xuống. Hai tay đan xen nhau ngẫm nghĩ. Bỗng có cô y tá chạy đến.
Y tá: cho hỏi ở đây ai tên là Lisa ạ?
Lisa: dạ là em
Y tá: có cô gái đã thanh toán viện phí của bệnh nhân Jungkook và còn nhờ tôi đưa cô cái này.
Y tá đưa cho Lisa một bức thư. Bên ngoài còn ghi Chị gái iu quý thân gửi Lisa.
Quay lại chỗ ngồi, cô từ từ mở bức thư ra.
"Gửi Lisa, chị biết rằng em tổn thương, chị vô cùng xin lỗi... khi thấy em khóc chị cũng đau lòng lắm.... thân là người chị chị cũng không muốn làm như vậy.......Gia đình rất nhớ em. Em có thể về nhà được không? Nếu ngại 9h tối mai gặp nhau ở bờ sông gần trường em.."
Thân gửi Lisa
Yuna
Chị của em
Ngoài ra còn có một bức ảnh chụp cô và Yuna hồi nhỏ đang khoác vai nhau.
Ngậm ngùi cô đút bức thư vào túi áo. Rồi rời khỏi bệnh viện...
------- Sáng hôm sau
"Cốc... cốc....."
Không thấy tiếng có lẽ cậu ấy vẫn còn hôn mê. Cô mở cửa vào. Đi cùng với cô là bà Dưa Hành. Vẫn vậy, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như kiểu " để xem cậu giở trò gì?"
Lisa: bà vào trước đi ạ.
Bà Dưa Hành: cảm ơn cô.
Chẳng là hôm nay khi vừa ra khỏi nhà bà Seo thì bắt gặp bà Dưa Chuột đang đứng trước cửa nhà.
Lisa: Cháu chào bà, bà là.....?
Bà DH ( dưa Hành ): ta và dú nuôi của cậu Jungkook, cô có thể cho ta biết bây giờ Cậu ấy đang ở đâu không?
Chẳng thèm nghi ngờ Lisa trả lời luôn, không chút do dự
Lisa: dạ!? Hôm qua cậu ấy....
Bà DC: được rồi, lên xe rồi kể
Lisa: vâng
Sao cô không hoài nghi hay lo sợ nhỉ? Vì chiếc xe hiệu con cò hôm ấy xuất hiện. Thế là đủ để tin tưởng.
----
Quãng thời gian đi cô tường thuật lại công truyện cho bà nghe. Bà Dưa Chuột gật gù hiểu chuyện.
Bà DH: mà cô cầm gì trên tay vậy?
Lisa: dạ...cái này là đồ mà bà của cháu chuẩn bị cho Jungkook để cháu cầm đến ạ.
Bà DH: có thể cho ta mượn một chút được không?
Lisa: dạ được ạ.
Bà DH cầm trên tay. Bà không giở ra xem mà đặt tay xuống dưới cái túi để quét xem bên trong có đồ độc hại không, nhắm mắt một lúc bà chợt phát hiện ra cái gì đó!? Bà Dưa Hành giật mình mở mắt ra. Tại sao ở thế kỉ 21 lại có món đồ này!? Thật nhiều sự hoài nghi trong đầu bà hiện giờ.
Bà quay sang nhìn cô đang hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ xe. Trông người này thật giống.... nhưng tại sao không thể xinh đẹp như người ấy....
Bà DH: cô Lisa này, đến nơi rồi
Cửa xe tự động bật lên. May người cô không tựa vào. Nếu tựa vào mà không để ý chắc ngã khi nào không hay.
Lisa: vâng ( sao bà ấy lại biết tên mình!?... chắc cậu ấy nói...)
Bà DH: quên giới thiệu, ta là Dưa Hành, còn người lái xe tên là Thịt Mỡ.
Thịt Mỡ: chào cô!
Con Thịt Mỡ kéo dài cổ ngó từ cửa sổ ra chào cô.
Lisa: à.. Xin Chào!
Bà DH: mời!
Cô dẫn bà lên phòng cậu đang nằm. Cô khẽ đẩy cửa ra rồi mời bà vào trước.
Bà DH: chúng tôi đến thăm cậu đây.
Lisa: hình như cậu ấy vẫn chưa tỉnh thì phải.
Bà DH: phiền cô có thể đi gọi bác sĩ đến đây được không?
Lisa: dạ được ạ!
Xong cô đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn bà DH và Jungkook.
Bà DH: dậy đi! Lisa đi rồi!
Jungkook:.....
Cậu hé một mắt ra nhìn, nhìn thấy bà liền than thở.
Jungkook: ôi đau chân quá!
Bà DH: nghe nói cậu bị thương ở đầu?
Bà nhướng mày nhìn Jungkook. È hèm một cái cậu tức tốc ngồi dậy.
Jungkook: dạ! Hết đau rồi ạ!
Bà DH: nói đi
Jungkook: nói gì ạ?
Bà DH: kế hoạch của cậu, nếu tôi tham gia vào thì chuyện sẽ kịch tính hơn đó!
Bà khua tay một cái, bỗng hiện ra một chiếc ghế và một tách trà đang lơ lửng. Bà cầm lấy rồi ngồi xuống.
Jungkook: theo kế hoạch mà cháu suy nghĩ hết đêm qua là cháu sẽ giả ngốc như trong truyện. Rồi sau đó....
Bà DH: cậu đừng quen cô Lisa là một thiếu nữ 16 tuổi đấy! Cậu tưởng thời này không có công nghệ để truyền tải những mô-típ truyện quen thuộc như thế à?
Jungkook: Nhưng luôn thành công mà ( cậu búng tay một cái )
Bà DH: tùy cậu, tiếp theo là gì?
Jungkook: tiếp theo là....
Lisa: cháu gọi bác s... cậu tỉnh rồi à!?
Bác sĩ: vậy làm phiền người nhà ra ngoài đợi để tôi kiểm tra
Bà DH: tôi đi trước, cậu ở lại mạnh khỏe.
Bà đi ra ngoài chào Lisa rồi đi xuống dưới bãi đỗ xe. Bà búng tay, một vòng xoáy màu xanh hiện lên thì bà mất tích ngay sau đó.
Đây được gọi là Thuật Dịch Chuyển ở thế giới tương lai. Rất khó khăn để chế tạo ra loại thuật này còn phải dựa vào người muốn thi chuyển là ai.
Quay lại chỗ cô, bác sĩ kiểm tra xong thì Lisa đi vào. Cậu liền để khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác.
Lisa: cậu thấy trong người thế nào?
Jungkook: cô là ai?
Lisa: tôi.... là mẹ cậu!
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip