An ủi.(Chovy)
...
Bước xuống xe với trạng thái uể oải, tôi đóng mạnh cửa oto rồi bấm nút khóa xe.Ánh mắt lờ đờ, nhìn con đường vắng vẻ chỉ có ánh đèn lập lòe.
Tôi thở hất ra một hơi.
Chậc…cái cảm giác khó chịu này…
Đứng tựa lưng vào chiếc xe quen thuộc, tôi day hai thái dương nhức mỏi.Cái nóng tháng ba khiến tôi khó chịu, bức bối không ngừng.
Ting…ting
Từ trong túi áo vang lên tiếng thông báo tin nhắn.Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, tay đút vào túi lấy ra chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
Mèo bếu…
“Chào buổi tối.” - Giọng tôi đều đều trả lời.
Bên kia đầu dây liền vang lại giọng nói trầm ấm.
"Hhaaa…chào buổi tối.”
"Em đã về nhà chưa?”
Tôi mỉm cười, từ từ đi về phía cửa nhà.Tay vừa mở khóa vừa nhẹ giọng đáp lại anh.
"Em về rồi, đang mở cửa vào nhà.”
“Ò…hôm nay em không nhớ gì hả?”
"Nhớ gì vậy anh?”
Tôi khó hiểu đẩy cửa rồi đi vào sân nhà.Mắt nhìn xung quanh kiểm tra xem thử có gì thay đổi hay không.
"À không có gì đâu…em đã ăn tối chưa..?”
"Sao vậy? Bộ em quên ngày đặc biệt gì hả?”
"Không có.Chỉ là anh muốn hỏi em ăn tối chưa hay thôi.”
Tôi bật cười khi nghe giọng nói nũng nịu của Jihoon.Nhờ cuộc gọi này mà tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi thì phải.
"Haahha…em chưa ăn, chút nữa sẽ ăn.”
"Vậy thì tốt quá.”
Tôi vừa xoay chốt cửa, bước vào trong nhà thì nhìn thấy bóng dáng to lớn ấy đứng trước mặt.Anh mang trên mình chiếc tạp dề, một tay cầm mui, một tay cầm điện thoại cười tươi đón chào tôi.
"Bởi vì anh đã nấu bữa tối chờ em về cùng ăn đó.”
Jihoon nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, miệng thì cười rõ hạnh phúc khi thấy người yêu đã trở về nhà.
"Sao em lại nhìn anh như vậy…?”
"Em không thích hả…?”
Dáng vẻ ân cần ấy khiến tôi đỏ hoe cả mắt.Cảm xúc dồn nén cả hằng tháng trời không kìm được mà trào ra.Tôi bật khóc trước mặt Jeong Jihoon.
"Ô! Sao em khóc vậy…?”
"Anh lo chết mất…”
Mèo bếu liền tiến đến ôm chầm lấy tôi vào lòng.Đôi môi mềm khẽ hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm lệ của người mình yêu.
"Em mệt hả…?”
"Aigoo…em đã cố gắng nhiều rồi.”
“Vậy thì cứ khóc đi, khi nào thấy ổn hơn anh sẽ dẫn em đi rửa mặt ăn cơm.”
Tôi nghe được những lời an ủi ấy thì càng khóc to hơn.Có lẽ khi ở bên cạnh Jihoon thì việc khóc chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
"Xin lỗi…hức…”
"Sao lại xin lỗi vậy trời.”
"Em lỡ…làm ướt áo…hức…”
"Không sao…”
"Tối nay anh định cởi trần với em mà.”
Chưa kịp cảm xúc thì tôi đã bị sự cảm lạnh này đánh thẳng vào đầu.Thôi thì khóc xong đã rồi xử tội anh sau vậy.Cái tội dám đến nhà tôi tự nấu ăn mà không báo trước.
...
Chap này ngắn nhưng là quà bù cho sự ngủ đông tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip