Cún hóa Sói. (Keria)
"Minseok à~."
"Ơi~."
"Minseok xinh quá đi à~."
"Ể…Sao lại khen xinh?"
Minseok bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.Tôi nhìn anh, không giấu được vẻ mê đắm.Bởi vì người yêu tôi thật sự rất xinh.
"Vì anh xinh cực kỳ luôn ý!"
"Anh là nam đấy!? Sao lại bảo là xinh được?"
"Thế em khen anh đáng yêu nhé? Minseok siêu đáng yêu~"
Vừa nghe thấy từ "cấm" Minseok liền tối sầm mặt lại, còn tôi thì vẫn cười đùa, nằm dài trên sofa.Anh nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, rồi vồ đến ngồi đè lên, tay ghì chặt lấy hai tay tôi.
"Úi…Anh làm gì vậy???"
"Em vừa bảo gì cơ? Em nói lại xem?"
"Thì…thì em khen anh…?"
"Khen như nào?"
Tôi đờ người, thầm nghĩ bản thân đã làm gì sai.
"Thì…là đẹp trai?"
"Nói dối."
"Em nói thật mà…"
"Nói thật đi.Anh đã nghe rồi."
Minseok ghé sát mặt lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.
Chết rồi, nãy mình lỡ khen anh ấy đáng yêu…éc o éc…
Nhưng mình chỉ cần làm nũng thì cún nhỏ sẽ "tha" cho mà nhỉ.
"Tay…em đau…" - Tôi diễn vẻ đau đớn, mặt mày nhăn nhó.
Thấy tôi đau, anh liền bỏ tay ra.Nhưng hai tay lại chuyển xuống ghì chặt eo tôi.
"Trả lời anh?"
"Hả…?"
"Em đừng hòng đánh trống lảng."
Biết không thoát được kiếp này, tôi đành phải biện pháp nịnh nọt mong được "tha mạng".
"Em sai rồi…"
"Sao lại sai?"
"Tại…tại em đã khen anh đáng yêu…"
"Ừm, tốt."
"Nhưng mà…chỉ vì em yêu anh thôi mà…" - tôi cố tình né mặt Minseok, mặt tỏ vẻ nũng nịu, vô tội.
"Tại…tại em yêu anh nhiều quá…Nên khi nào em cũng thấy…anh đáng yêu thôi mà."
"Vậy là sai thật hả?" - tôi đưa ánh mắt tròn xoe nhìn Minseok.
Nhưng lần này gương mặt anh lại không chút biến sắc, ghé sát lại gần phía tôi.Đến khi mũi cả hai chạm nhau thì Minseok khựng lại.
"Em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì hửm?"
Ánh mắt của Cún nhỏ làm tôi giật mình, không phải vì anh nhìn thấy rõ mưu đồ của tôi mà là vì hôm nay Minseok thật sự rất lạ.
Chết mất…Hết cứu rồi!!!!
Tôi nhắm chặt hai mắt, rồi quay đi.
"Nhìn anh đi."
"Không nhìn đâu."
"Lí do?"
"Không thích…"
"Vậy em đừng trách anh đấy nhé?"
Nói rồi Minseok cúi mặt vào hõm cổ tôi, cắn một phát.
"Ahh! Anh-anh làm gì vậy?"
"Phạt em?"
"Đau chết đi được.Thả em ra!"
"Em có làm gì sai đâu mà phạt chứ!"
Anh mặt kệ tôi la làng như thế nào mà cứ cúi xuống liên tục cắn mút cổ tôi.
"Đau…đau lắm…anh tha cho em đi."
"Ưm…ưm…em không chơi với anh nữa đâu."
"Tha cho em đi mà…ahh"
"Em…em ghét anh!"
Vừa nghe xong Minseok liền dừng lại nhìn tôi.Lúc này mắt tôi ập nước, mặt thì đỏ lựng, hai tay che miệng để không rên rỉ ra mấy âm thanh xấu hổ.Bất giác thấy anh đang nhìn mình, liền không nhịn được mỏ hỗn.
"Minseok…Minseok…là đồ cún đáng ghét!"
"Mạnh miệng nhỉ?"
"Anh là đồ cún con xấu xa!"
"Ghét anh!"
"Được.Vốn dĩ định tha cho em nhưng em vẫn không sợ nhỉ."
"Đồ cún xấu xa, em ghét anh!" - tôi dùng tay đánh lên ngực anh, cố đẩy thân hình đang đè trên người mình xuống.
"Em nói đúng.Bây giờ con cún xấu xa này sẽ cho em biết mùi chọc giận nhầm người sẽ như thế nào."- Nói rồi anh chồm đến ngậm lấy môi tôi.
…
Và kể từ tối hôm đấy mỗi lần tôi còn vạ miệng khen anh đáng yêu thì cổ sẽ đầy dấu hôn và vết cắn.Còn nếu ngu ngốc bảo ghét Minseok thì con cún nhỏ ấy sẽ hóa sói mà ăn thịt tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip