Chương 1

Theo như cô nhớ, cô đã bị mắc kẹt trong một sân trong đổ nát, mọc đầy cỏ dại và cây cối. Từ những gì còn sót lại, cô có thể mơ hồ nhận ra rằng nó đã được xây dựng với kỹ năng đáng kể. Có một chiếc xích đu nhỏ trong sân và một chiếc nôi trẻ em trong phòng. Cô đoán rằng có thể đã từng có một gia đình hạnh phúc sống ở đây.

Cô không biết mình đến từ đâu và tại sao mình lại ở đây. cô là một hồn ma lạc lối, không còn nhớ gì về quá khứ. Cô chỉ có thể ở đây chờ đợi địa ngục dẫn nàng xuống địa ngục.
Nghe nói sau khi chết, con người trước tiên phải đi qua Quỷ Môn Quan để vào Cõi Âm. Cõi Âm trải dài 800 dặm và đầy rẫy những hồn ma cô đơn lang thang không thể bước vào vòng luân hồi và trở về thế giới loài người. Sau khi vượt qua Sông Nại Hà và uống Canh Mạnh Bà, họ có thể quên đi quá khứ và được tái sinh. Nhưng bây giờ linh hồn cô vẫn còn ở thế gian, tại sao cô lại mất đi ký ức về quá khứ?

Cô đã đợi ở đây rất lâu. Cỏ cây trong sân héo rồi lại mọc, lại mọc rồi lại héo, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của Hắc Bạch Vô Thường. Có thể là có một thảm họa lớn đang xảy ra trên thế giới và Cõi Âm này quá bận rộn để xử lý không? Nhưng thật tốt khi cô còn có thể tận hưởng  thêm nhiều ánh nắng hơn.

Buồn chán suốt ngày, cô đoán rằng có lẽ mình không phải là ma, mà là một con quỷ, bị một bậc thầy vĩ đại nào đó bắt giữ và giam cầm ở đây. Điều này dường như giải thích tại sao cô là ma nhưng lại không sợ ánh sáng mặt trời, và tại sao cô được tự do nhưng lại không thể bước ra khỏi sân này. Tuy nhiên, nếu cô là một con quỷ, cô chắc chắn sẽ là vua của loài quỷ, có thể hô phong hoán vũ, và khiến tất cả các sinh vật trong thế giới quỷ phải quỳ dưới chân mình.

Có tiếng gió thổi từ xa, có tiếng động vọng đến từ bên ngoài sân. Cô đang nằm trên mái hiên tắm nắng thì cánh cửa sân đã đóng từ lâu bị đẩy ra từ bên ngoài với tiếng kẽo kẹt, đánh thức cô khỏi giấc mơ ngọt ngào. Trong lòng cô tức giận, tự hỏi tại sao mình lại không có thần thông có thể dời non chuyển biển như lời thần tiên ma quỷ đồn đại, có thể ném những vị khách không mời mà đến quấy rầy cô lên trời.

Cô bay xuống từ mái hiên và đáp xuống đám hành lá ở sân. Ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe hở giữa các lá cây và để lại những cái bóng loang lổ trên mặt đất. Côcúi xuống và nhìn thấy hai bóng người, một là một ông già tóc hoa râm và một là một phụ nữ trẻ. Nàng nghĩ họ hẳn là cha và con gái.

Ông già râu tóc lốm đốm bạc vuốt ve khung xích đu và thở dài nhàn nhã. Có một sự hoang vắng không che giấu được ở phía sau lưng hắn. Nàng đoán rằng ông già này hẳn là chủ nhân của nơi này. Có vẻ như hắn đang hồi tưởng về quá khứ. May mắncho hắn là hắn vẫn còn có ký ức để nhớ lại.
Cô gái trẻ ở bên cạnh nói: "Cha ơi, nơi này lâu rồi không có người ở, bẩn quá. Con đã dọn dẹp phòng cha rồi, cha về nghỉ ngơi trước đi."

Ông già gật đầu nhẹ, nắm chặt cây nạng gỗ trong tay và từ chối lời đề nghị giúp đỡ của người phụ nữ.

Cô rất tức giận. Làm sao cô bé này lại dám nói năng ngông cuồng như vậy? Cô đã sống ở đây một thời gian dài. Dù trời nắng, mưa hay tuyết, dù mặt trời mọc hay mặt trăng lặn, thì từng ngọn cỏ, từng viên gạch, từng mái ngói ở đây đều vô cùng đáng yêu. Làm sao có thể nói chúng bẩn và lộn xộn được?

Trong lòng cô bùng lên ngọn lửa giận dữ, cô phải tìm cách trừng phạt cô nhóc này ngay bây giờ.

Những chiếc lá trên cành cây rung rinh và rơi xuống mà không có gió. Cô gái trẻ khẽ kêu lên: "Lạ quá, cha ơi, cha nhìn cây này xem, sao tự nhiên nó rụng nhiều lá thế?"

Ông lão nhìn lên và thấy cô đang ngồi giữa những cành cây tươi tốt. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt vốn bình tĩnh của ông lão đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi mọi thứ trên thế gian thành tro bụi, chỉ còn lại hình ảnh nàng trong mắt ông.

Không, làm sao ông già này có thể nhìn thấy cô ấy? Cô là một con ma! Cô dựa vào một cái cây xanh tươi và hỏi một cách khá bất lịch sự: "Này, ông già, ông có thấy tôi không?"

Nhưng ngay lập tức, ông già đã kiềm chế cảm xúc của mình và không trả lời nàng. Thay vào đó, ông quay lại và nói với con gái mình: "Giáng Tuyết, con ra ngoài trước đi, cha sẽ quay lại sau." Con gái ông nghe lời ông mà không hỏi gì thêm, cô gái đóng cổng và rời đi.

Nàng khá bất mãn khi bị phớt lờ. "Ông già ơi, ông điếc à? Sao khi tôi nói ông không trả lời tôi?"
Ông già không buồn cũng không vui, bình tĩnh hỏi cô: "Cô là ai?"

"Ta là ma vương ở trên núi, đã lâu không ăn thịt người sống, đói bụng nên mới ở đây chờ." Vừa nói, cô vừa bay xuống khỏi cây, bay vòng quanh ông lão vài vòng và nhìn ông từ trên xuống dưới. "Mặc dù trông có vẻ già, thịt có vẻ không ngon, nhưng vẫn có thể ăn no." Cô đợi ông già trước mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tốt nhất là ông ta có thể hoảng loạn bỏ chạy, như vậy nơi này sẽ chỉ thuộc về một mình cô.

Thật không may, cô ấy đã phải thất vọng. Ông già vẫn bình tĩnh  và liên tục hỏi cùng một câu hỏi: "Cô là ai?"
"Tôi đã nói hết mọi chuyện rồi còn gì? Tôi là quỷ. Tôi ăn thịt người sống!"
"Không phải thế!" Ông già nói với vẻ chắc chắn.
"Vậy thì ông nghĩ tôi là gì?"
"Cô là ma!"
Cô cảm thấy vô cùng buồn chán sau khi danh tính của mình bị lộ. Cô giũ tay áo rồi biến mất, để lại ông già một mình đối mặt với sự phức tạp trong ánh mắt của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip