5。NGƯỜI THỪA KẾ KHÔNG ĐƯỢC KHÓC.
Soo-ho đang trong phòng học,tập trung toàn bộ trí não vào bài kiểm tra môn toán trước mặt mọi thứ dường như rất đơn giản với anh, những con số đều chỉ là con số không thể nào làm khó người kế vị LIMAX được.
" còn 15 phút nữa các em hết giờ làm bài."
lúc này Soo-ho đã hoàn thành bài kiểm tra của mình, lớp Soo-ho theo học là hội tụ những cậu ấm cô chiêu và giữ thành tích đứng đầu khối, Soo-ho là thành phần đứng đầu lớp.
anh bước ra khỏi lớp với vẻ mặt kiêu ngạo, rồi một âm thanh vang tai bắt đầu to dần trong đầu anh, tay anh ôm đầu, cả người anh đã khuỷu xuống đất, cơ thể anh bắt đầu khó thở, ảo ảnh bắt đầu xuống hiện, anh bò tới phòng vệ sinh rồi nôn ói ra cả máu, anh bắt đầu móc từ túi quần ra hộp thuốc bác sĩ đã kê và mọi thứ bắt đầu đỡ hơn.
_____________________
Ánh nắng vàng rọi qua cửa kính đắt tiền. Soo-ho ngồi lặng lẽ ở ghế sau, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ.
Bên ngoài, học sinh tan trường. Bên trong, anh như một thế giới khác cô lập và lạnh lẽo.
CƠ THỂ ANH CÓ VẺ ĐÃ ỔN ĐỊNH,
nhưng ánh nhìn vẫn còn vương lại sự mệt mỏi. Bàn tay trái siết nhẹ thái dương.
Cơn nhức đầu vẫn âm ỉ như một thứ gì đó chưa chịu rời đi.
Chiếc xe sang chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên dinh thự gia tộc LIM nơi quyền lực và bí mật đan xen từng bức tường.
CÁNH CỔNG SẮT TỰ ĐỘNG MỞ RA.
Một vài người giúp việc đứng sẵn. Nhưng thay vì chào đón nồng hậu, họ chỉ cúi đầu nhẹ ánh mắt dè chừng, xa cách.
Không ai cười. Không ai nhìn thẳng vào Soo-ho.
Anh bước ra khỏi xe, không thèm liếc nhìn họ. Bước chân dứt khoát tiến về cửa chính.
Cửa mở. Không khí bên trong dày đặc một điều gì đó lạ lẫm.
Trong phòng khách LIM SEO-HUYN đang đứng quay lưng lại, nhìn một bức tranh treo tường. Âm thầm. Im lặng.
Soo-ho dừng lại ở ngưỡng cửa. Mắt anh sững lại.
MƯỜI NĂM.
Hai người họ chưa từng gặp lại.
Seo-Huyn anh trai cùng cha khác mẹ, người đã sang Mỹ từ khi còn bé.
Lần này, anh ấy trở về... theo lời đề nghị của ông nội.
Seo-Huyn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng khó đọc.
Cả hai đứng đó hai người thừa kế, hai dòng máu, một di sản.
Không cần lời chào hỏi. Không cần ôm nhau.
Chỉ có im lặng và sự đối đầu lặng lẽ bắt đầu hình thành trong không khí.
_____________________
Không gian tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi.
Soo-ho đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dán chặt vào người đối diện.
Seo-Huyn quay lại dáng người cao, chỉn chu, mái tóc nâu gọn gàng, khoác áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên khí chất của người từng được nuôi dạy trong một nền văn hóa khác.
Ánh mắt anh sắc bén nhưng không thể hiện cảm xúc.
Soo-ho tiến vài bước, rồi dừng lại cách anh vài mét.
Im lặng.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường vọng lên từng nhịp, nặng nề.
"Tưởng sẽ không về nữa." Soo-ho nói.
Seo-Huyn nhếch môi, không rõ là cười hay mỉa mai.
"Anh không về vì muốn. Là vì ông nội gọi."
"Vẫn nghe lời ông ghê."- Soo-ho đáp
Seo-Huyn bước tới, chậm rãi. Mỗi bước anh tiến, Soo-ho như lùi lại một chút không phải bằng chân, mà bằng ánh mắt cảnh giác.
"Nghe nói em giờ là người thừa kế LIMAX...Thú vị thật."
Soo-ho nở một nụ cười nhạt:
"Có lẽ anh nên quay về Mỹ. Ở đó ít áp lực hơn."
Seo-Huyn không đáp. Anh quay người, bước về phía bàn rượu, rót một ly whisky.
"Em nghĩ mình hiểu LIMAX à?"
"Tôi biết đủ để giữ nó."- Soo-ho đáp
Seo-Huyn xoay lại, ly rượu trong tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Đủ để giữ... hay đủ để huỷ?"
Căng thẳng dâng lên. Ánh mắt cả hai như hai lưỡi kiếm chạm vào nhau không ai chịu lùi bước.
Ở phía xa, một người giúp việc lặng lẽ quan sát, rồi cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Không khí trong biệt thự đã đổi khác vì hai con sói đã cùng trở về lãnh địa.
______________________
Một bàn ăn dài bằng gỗ óc chó, bóng loáng, trải khăn trắng tinh tươm. Dưới ánh đèn chùm pha lê treo cao, mọi thứ đều chỉn chu, hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vang lên, lẻ loi giữa không gian rộng lớn.
Soo-ho ngồi ở một đầu bàn bên phải
Seo-Huyn ngồi ở đầu bàn bên trái
Giữa họ là một khoảng trống xa xăm không phải vì chiều dài cái bàn, mà vì những năm tháng không thể khỏa lấp.
Phía bên, ông nội người đứng đầu gia tộc ngồi ở vị trí trung tâm. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt như soi thấu mọi thứ. Dù đã già, khí chất ông vẫn nặng như đá tảng.
Một vài người họ hàng phụ cũng có mặt. Nhưng chẳng ai nói nhiều. Không ai dám. Mọi ánh mắt đều dồn về hai người thừa kế hai chiến mã đã trở về chuồng, sẵn sàng cho trận tranh đoạt.
giúp việc bưng ra món chính bò Kobe nướng vừa chín tới, bốc khói nghi ngút.
"Ta già rồi. LIMAX cần người tiếp tục.Chọn một người không thể là cả hai."- Ông nội
Không khí như đông cứng. Soo-ho đặt dao xuống, ánh mắt bất động.
Seo-Huyn ngẩng đầu, giọng nhẹ như không, nhưng sắc như thép:
"Vậy là buổi tối nay là... phán quyết?"
Ông Lim không trả lời. Ông cắt một miếng bò, nhai chậm rãi.
Ánh mắt mọi người lại hướng về Soo-ho.
"Nếu đây là cuộc thi, ít ra cũng nên công bằng.Anh đã bỏ đi mười năm.
Còn em chưa từng rời khỏi nơi này"- Soo-ho cười nhẹ
Seo-Huyn nhấc ly rượu vang, xoay nhẹ, ánh mắt sắc:
"Đôi khi đứng ngoài mới thấy rõ.
Ở trong lâu quá... dễ bị mù."- Seo-Huyn đáp
Ông Lim đặt dao xuống, ánh nhìn chuyển từ Soo-ho sang Seo-Huyn.
"Sáu tháng tới. Mỗi người một dự án riêng.
Đó là cách để các con chứng minh: ai mới thật sự xứng đáng dẫn dắt LIMAX."
______________________
Căn hộ rộng rãi, sang trọng nhưng lạnh lẽo. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp đến mức vô cảm. Một chậu cây héo úa ở góc phòng như dấu hiệu duy nhất cho thấy nơi này có người.
Cánh cửa mở ra. Soo-ho bước vào, cởi áo khoác, ném lên ghế. Gương mặt anh nhợt nhạt, mệt mỏi. Anh đi thẳng vào phòng tắm.
- - -
Nước nóng trút xuống từ vòi sen. Soo-ho đứng yên, tay chống vào tường, mắt nhắm nghiền. Hơi nước bốc lên mờ kính. Lồng ngực anh phập phồng.
- - -
Ánh đèn bàn chiếu sáng một khoảng nhỏ. Soo-ho, tóc vẫn còn ướt, ngồi xuống ghế, mở laptop. Tài liệu dự án mở ra trước mặt nhưng mắt anh đã bắt đầu nheo lại vì đau.
ÂM THANH U U... RỒI CÀNG LÚC CÀNG TO.
Soo-ho siết chặt thái dương. Cơn đau ập tới như sóng đánh. Anh gập người xuống, nặng nề thở dốc.
TIẾNG RÍT NHẸ RỒI CÀNG LÚC CÀNG SẮC NHƯ DAO CẠO.
Máu từ mũi anh nhỏ xuống bàn đỏ tươi, loang ra trên bản kế hoạch chưa kịp viết xong.
SOO-HO LAO VÀO NHÀ VỆ SINH.
Anh cúi xuống bồn rửa, nôn khan. Gương mặt tái mét.
RỒI ẢO GIÁC BẮT ĐẦU.
Anh ngẩng lên nhìn vào gương nhưng trong gương không phải mình. Là ông nội già nua, giận dữ, gương mặt nhăn nhó hiện ra như ác quỷ.
ÔNG LIM (TRONG ẢO GIÁC):
Giống y như thằng bố mày... Yếu đuối, dễ gãy.
Tao đã lầm khi tin mày có thể gánh được LIMAX!
Soo-ho lùi lại, thở gấp. Ông nội tiến tới từ bóng tối trong gương.
ÔNG NỘI:
"Mày nghĩ LIMAX là thứ một đứa mềm yếu có thể giữ sao?
Mày chỉ được nuôi ở đây không phải để kế thừa!"
PHÍA SAU ÔNG, SEO-HUYN BƯỚC RA, KHOÁC BỘ VEST ĐEN, MẮT ÁNH LÊN SỰ THẮNG LỢI.
SEO-HUYN (TRONG ẢO GIÁC):
"Cảm ơn em đã giữ ghế ấm suốt thời gian qua.
Giờ thì đến lúc người xứng đáng bước lên."
Soo-ho gào lên, ôm đầu. Cơn đau như xé nát não bộ.
CÁC GIỌNG NÓI CHỒNG LÊN NHAU, TIẾNG CƯỜI CỦA SEO-HUYN, TIẾNG CHỈ TRÍCH CỦA ÔNG NỘI.
"Không... không phải... mình có thể... mình sẽ..."
CƠ THỂ ANH ĐỔ GỤC TẠI CHỖ. BÓNG TỐI ẬP ĐẾN.
_______________________
BẠN HÃY ĐÓNG GÓP Ý KIẾN SAU KHI ĐỌC CHUYỆN, TÁC GIẢ SẼ LẮNG NGHE VÀ TIẾP THU.
원경은.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip