người chơi vĩ cầm

jeongguk hít một hơi thật sâu và rời ánh mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tường. giai điệu của chiếc dương cầm bên ngoài khiến những suy nghĩ trong đầu cậu trở nên hỗn loạn, chúng quay vòng vòng và sau đó đột nhiên bốc hơi. nó khiến cậu trở nên hoảng loạn.

- em ấy không nghe máy, tin nhắn em ấy cũng không đọc
yoongi nhìn lên gương mặt đầy căng thẳng của cậu em mà thêm sốt ruột. đến cả anh còn cảm nhận được sức ép mà những thí sinh cùng với giai điệu của mình đem lại. chúng nhấn và bóp jeongguk trước mặt anh cho đến khi cậu trông nhỏ bé hẳn, thật đáng thương.

- sắp đến lượt hai cậu rồi, nếu cậu ấy không đến thì cậu sẽ phải trình diễn một mình, cậu có làm được không?
giọng yoonji run run. từ năm mười một tuổi đến giờ jeongguk chưa bao giờ đứng trên sân khấu một mình cả, vì cậu ấy không thể.

-

đó là vào một ngày nghỉ xuân, mặt trời như thường lệ tỏa nhiệt quá mức cho phép nhưng mấy cơn gió cũng không chịu thua, chúng thi nhau tiến lên phía trước khiến thời tiết trở nên dễ chịu hơn trong cái ánh nắng gắt gao này. bây giờ đang là cuối tháng ba, cái tháng mà người ta thường phải run lên cầm cập vì cái lạnh và những cơn mưa mùa xuân. nhưng không, thời tiết lại trở nên kỳ quái và bây giờ thì nó đang khiến jeongguk phải vã mồ hôi khi đứng giữa vườn hoa với chiếc áo cổ lọ dày sụ. cậu có một chiếc điện thoại để xem thời tiết và thời gian nhưng jeongguk lại chẳng động đến nó và kết quả là phải đứng đợi mười phút trong chiếc lò nướng mang tên thời tiết này. jeongguk là một đứa ngốc.

đảo mắt xung quanh ngắm nhìn những chiếc cây cổ thụ và những đứa trẻ đang vui đùa, sau đó là đến những cặp tình nhân tay trong tay rồi cuối cùng là tòa nhà to lớn nơi jeongguk từng coi là nhà của mình, cậu khẽ thở dài.

những ký ức về tuổi mười một đột nhiên ùa về như lũ. đó là những ký ức về chiếc dương cầm, về mẹ cậu và về việc cậu không thể nghe được những giai điệu của chính mình cũng như ngày hôm ấy. cả cơ thể cậu lúc ấy lạnh cóng và ướt nhẹp, như vừa bị nhấn xuống đáy biển, nơi tất cả mọi thứ đều bị đè bẹp bởi thứ chất lỏng nặng trịch mặn chát vì muối. thứ nước mặn chát ấy tràn cả vào mắt của cậu khiến chúng trở nên đỏ ngòm và cảm giác đau xót gần như nuốt chửng jeongguk. tai và mắt của cậu đều đầy ắp ngước nhưng cậu nhóc vẫn cố gạt bỏ sự đau đớn và nhìn những ngón tay đang cố nhấn từng phím đàn. nhưng chẳng thể nào nghe được tiếng đàn.

- chào buổi sáng!
một giọng nói trong trẻo kéo jeongguk lại hiện thực, cậu khẽ giật mình khi cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình. khi quay lại lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy thì gặp một chàng trai tầm tuổi mình. chàng trai ấy có một cặp mắt một mí màu nâu nhạt khá khá bé, nhưng lại mang trên mình những chấm nhỏ lấp lánh mà jeongguk chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trong mười mấy năm sống trên đời. mũi của cậu ấy hơi thấp và ánh nắng mặt trời đang ngủ say trên ấy giống như những hạt kim tuyến lấp lánh vậy, thật đáng yêu. nhưng đó chưa phải điều đáng chú ý nhất. thứ mà mắt jeongguk chẳng thể rời chính là đôi môi của cậu ấy, chúng giống như trái anh đào chín mọng đang đợi một ai đó thưởng thức và suy nghĩ về việc chạm vào bờ môi ấy lướt qua não của jeongguk như một tia chớp nhỏ khiến cậu khẽ rùng mình.

vì sao mọi thứ lại đột nhiên trở nên rực rỡ như thế này? jeongguk thề với chúa rằng, vài giây trước bông hoa kia còn khẽ cúi, giờ như gặp mặt trời mà dựng đứng như cây tre. kể cả mùi hương trong vườn hoa cũng thay đổi. mùi hương hoa anh đào bỗng dưng tràn vào và lấp đầy khoang mũi của jeongguk, tạo cho cậu một cảm giác mới lạ bởi sự kết hợp giữa vị ngọt và một chút chua chua. cậu còn có cảm giác như những nụ hoa anh đào xinh xắn sắp nở rộ trong phổi của mình vì mùi hương ấy. thật kỳ lạ.

- jeongguk là cậu đúng không?
chàng trai ấy huơ tay trước gương mặt vẫn còn bất thần của jeongguk với đôi mắt đầy tò mò.

- đúng rồi, jeongguk, tớ là jeongguk, yeah đó là tên của tớ!
những câu từ thay nhau trượt ra khỏi môi jeongguk một cách lộn xộn khiến jeongguk thầm lặng vuốt mặt sâu trong lòng, ân hận vì những gì mình vừa nói. có ai trên đời này nói chuyện như cậu không? nghe như thằng ngốc ấy!

- tên của tớ là jimin, bọn mình học cùng trường đó và tớ học lớp bên cạnh
jimin, jimin, jimin. tên của cậu ấy thật đẹp. nhưng cũng khác biệt?
jeongguk chẳng thể hiểu nổi vì sao nhưng cảm giác về việc jimin có thể vỡ ra tan ra dễ dàng như một bông tuyết lại nhảy lên trong đầu cậu giây phút mà cậu thấy jimin. rồi những câu hỏi khác cũng từ từ lẻn vào đầu cậu và tắc nghẽn ở trong đó. jimin học cùng trường với cậu sao? sao cậu lại không biết đến chàng trai này chứ? là vì cậu thu mình quá mức rồi sao?

- yoonji và yoongi sắp đến rồi nhỉ?
jimin ngồi xuống băng ghế gỗ ở bên cạnh jeongguk và bắt đầu đung đưa đôi chân của mình trong khi hít một ngụm khí chứa đầy ẩm của đất. thì ra trước đó trời đã mưa. ánh mắt của jeongguk lại một lần nữa đặt lên người jimin trong một giây ngắn ngủi, cậu khẽ mỉm cười. cậu nên cảm ơn yoonji vì đã mời jimin đi mua sắm cùng ba đứa hay là nên tự cảm ơn mình vì đã đồng ý đi cùng đây? chắc là cả hai.

- tớ không nghĩ vậy đâu vì bọn mình đến sớm mất mười phút đó
jeongguk nâng cổ tay trái của mình lên liếc mắt qua chiếc đồng hồ - món quà cuối cùng của mẹ dành cho cậu.

jimin sau khi nghe cậu trả lời thì khẽ gật đầu rồi bọn họ từ từ rơi vào sự im lặng trong vài phút trước khi jimin lên tiếng.

- yoonji nói cậu là một nghệ sĩ dương cầm, rất giỏi nữa
đôi chân của jimin ngừng đung đưa và chàng trai nhìn lên jeongguk, cùng lúc đó thì jeongguk nhìn xuống, ánh mắt của họ gặp nhau và nhiệt độ hai bên má của jeongguk tăng vùn vụt. tai cậu cũng theo đó mà trở nên nóng hơn và tim cậu tăng nhịp đập.

nhìn vào mắt jimin khiến cậu cảm thấy rất rất ngại, nhưng vì một điều kỳ lạ nào đó mà jeongguk không thể rời đôi mắt ấy.

- mắt tớ đẹp đúng không?
jimin cười rồi vuốt những sợi tóc trước mắt ra đằng sau, và nụ cười của cậu chàng khiến jeongguk đỏ mặt, nhanh chóng di chuyển ánh mắt của mình sang đài phun nước gần đó.

- uh um.. nếu nói theo một cách thật thà thì đúng là vậy, mắt cậu đẹp lắm..
giọng nói khẽ dần và khẽ dần, khiến câu nói cuối gần như trở nên vô hình và jeongguk mím môi, tránh việc cậu lại nói thêm điều gì ngu ngốc. dù không nhìn vào người kia nhưng jeongguk vẫn có thể nghe được tiếng khúc khích đáng yêu bên cạnh, nó khiến cậu cảm thấy nhột nhột trong người. jimin chắc hẳn nghĩ cậu là một thằng ngốc.

- cậu cũng đẹp trai lắm!
jimin cất tiếng rồi tặng cho jeongguk một nụ cười ấm áp. may thay jeongguk đã quen với việc nhận những lời khen về ngoại hình, nếu không thì cậu sẽ biến thành cà chua guk và lí nhí câu cảm ơn khẽ đến mức chính cậu cũng chẳng thể nghe thấy nữa.

- tớ chọn cậu làm cộng sự cho cuộc thi busan spring notes nhé?
đôi mắt hai mí to tròn của jeongguk mở to vì ngạc nhiên. không thể nào! nếu yoonji đã kể về jeongguk cho jimin thì cậu ấy chắc chắn biết jeongguk không thể nghe tiếng dương cầm nữa.

nhưng jimin vẫn cứng đầu không chịu nghe lời jeongguk, đã vậy yoonji và yoongi còn theo phe jimin nữa. jeongguk đã từng là một nghệ sĩ dương cầm tuyệt vời, bọn họ nói. bọn họ còn nói về giấc mơ của jeongguk và mẹ cậu ấy - thắng giải nhất busan spring notes, một cuộc thi nổi tiếng dành cho các nghệ sĩ dương cầm và vĩ cầm được tổ chức hàng năm nhuận tại busan. người thắng cuộc sẽ nhận được con đường đến thị trường âm nhạc to lớn tại pháp. và jimin là chiếc chìa khóa duy nhất có thể dẫn jeongguk đến euphoria của mình. nhưng jeongguk lại có dự cảm không lành.. cậu nghĩ mình sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng lại chẳng thể từ chối chàng trai kia.

- jeongguk có một cây dương cầm tại nhà đó
và rồi ngay sau câu nói đó jeongguk đã bị jimin kéo về nhà của cậu cùng yoonji và người anh trai sinh đôi của cô ấy, yoongi. việc mua sắm cũng theo đó bị vất sang một bên.

jeongguk đặt tay lên nắm cửa rồi chầm chậm vặn nó với một phần lớn sợ hãi trong người. dì cậu hàng tuần đều dọn dẹp chiếc phòng này nhưng đối với jeongguk thì đây là lần đầu tiên cậu vào đây trong sáu năm. mặc dù các kệ sách đều được lấp đầy bởi những cuốn sách đang ca hát và những cây hoa cạnh cửa sổ đang vươn vai đón ánh nắng thì cái cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng vẫn len lỏi đâu đó trong đây. và kia là cây dương cầm của cậu, cây dương cầm nằm giữa phòng và dưới đó là xấp giấy tràn ắp nốt nhạc của mẹ cậu. khi còn nhỏ thì đó là chỗ mà jeongguk thường nằm và tập nhớ những nốt nhạc ấy trong khi mẹ cậu trình diễn những bản nhạc đầy đau thương. jeongguk khi đó chẳng thể hiểu vì sao mẹ cậu lại chơi những bản nhạc ấy nhưng giờ có lẽ cậu đã hiểu rồi.

jeongguk từ từ tiến tới bên chiếc dương cầm và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu năm mười một tuổi của mình trên mặt đàn. cậu bé trên mặt đàn bỗng dưng rơi nước mắt, từng giọt một cứ vậy mà đáp xuống mặt đất lạnh lẽo và chiếc áo cổ lọ dày sụ mà cậu đang mặc ướt đẫm vì nước mắt. tất cả năng lượng của jeongguk đột nhiên bị hút ra khỏi cơ thể khiến cậu chỉ muốn gục ngã, cậu không thể chịu nổi nữa, còn những ký ức về mẹ thì cứ ùa về như lũ bão. từ khi mới sinh ra jeongguk đã sống với mẹ, một mình bà ấy nuôi lớn và dạy cậu chơi dương cầm. hai người còn hứa sẽ cùng nhau tiến tới thị trường âm nhạc bên pháp, nhưng bà lại thất hứa và bỏ lại jeongguk. khi ấy jeongguk đã từng nghĩ nếu cậu làm tốt, đem nhiều giải thưởng về thì bà sẽ vui mừng mà hết bệnh nhưng hóa ra những câu nói an ủi của bà chỉ là những lời nói dối trơn tru. và jeongguk nhỏ đương nhiên tin vào người thân nhất của mình. thật đáng thương.

nước mắt của cậu vẫn lăn đều đều, hơi thở trở nên khó khăn vì ngạt mũi và tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.

jimin tiến đến bên chàng trai to lớn và vòng tay quanh bờ vai của người kia, kéo cậu vào một cái ôm rồi vuốt nhè nhẹ lưng người nọ. rồi họ dữ tư thế ấy trong khoảng vài phút trước khi jeongguk trả lời bằng cách nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ jimin.

- cảm ơn..
cậu thì thầm.

- không một ai cần phải chiến thắng nỗi sợ một mình cả
jimin đáp, thắp lên một ngọn lựa nhỏ trong lồng ngực jeongguk và hâm nóng cơ thể lạnh lẽo của cậu. jimin thật ấm áp, như nhà của jeongguk vậy.

lần cuối mà jeongguk được bao bọc bởi sự ấm áp của nhà là từ sáu năm trước.

- bắt đầu thôi nào!
sau vài phút yên lặng trong cái ôm thì không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt và jeongguk nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của người kia. rồi cậu quay lại và mở nắp của cây dương cầm, sau đó ngồi xuống ghế.

jeongguk hít một hơi dài và đôi mắt nhắm hờ rồi cố thả lỏng đếm đến ba.

- elohim, essaim.. elohim, essaim i implore you
cậu thì thầm.

1st variation on twinkle twinkle little star của mozart là bản nhạc mà jeongguk chọn.

phần mở đầu diễn ra khá là ổn và không một nốt nhạc nào bị bỏ sót. điều ấy khiến jeongguk cảm thấy an toàn và những nốt nhạc bay lượn quanh cây dương cầm một lần nữa thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lồng ngực jeongguk khiến cả căn phòng bỗng trở nên ấm áp. sợ chỉ kết nối cùng chiếc dương cầm của cậu chầm chậm lành lại tạo lên một nguồn sức mạnh không tên thúc đẩy cậu lên phía trước và trao cho cậu sự tự tin đã từ rất lâu không dùng đến, rồi jeongguk mỉm cười nhìn những ngón tay lưu loát di chuyển trên phím đàn.

cho đến khi cậu chơi đến khúc hai của bài nhạc. nơi những sự đổ vỡ từng sảy ra.

cậu không nghe thấy gì hết. nước biển bỗng tràn ngập căn phòng rồi thi nhau lấp đầy lỗ tai của cậu và ánh sáng vừa len lỏi qua chiếc rèm cửa cũng biến mất. cả người jeongguk run lên vì lạnh, mắt thì cay xè vì nước và chiếc dương cầm thì im lặng. những nốt nhạc trong đầu cũng theo đó mà bốc hơi và sợi chỉ vừa lành lại một lần nữa bị cắt đứt.

jeongguk nhấn thật mạnh những phím đàn, cậu nhấn mãi nhấn mãi, cố nhấn thật mạnh nhưng chẳng một chút âm thanh nào thoát ra khỏi chiếc dương cầm. cậu thấy rõ những ngón tay đang nhấn từng phím đàn, nhưng lại chẳng nghe được âm thanh của chúng.

rồi trong tuyệt vọng, jeongguk quay về phía khán giả. thật kỳ lạ, cậu có thể nghe được những bình luận của họ, nhưng cho dù cậu có nhấn những phím đàn mạnh như nào đi chăng nữa thì một chút cũng không thể nghe được. cậu đảo mắt đến nơi dành người ấy với một chút hy vọng cuối cùng còn đọng trên gương mặt ướt đẫm nước mắt và nhận lại những gương mặt lạ lẫm, chẳng chút quen thuộc. cố tìm xung quanh, khắp mọi ngóc ngách cũng không thể tìm được hình đang ấy.

quay lại nhìn những giọt mồ hôi túa ra trên trán và nhỏ giọt xuống đôi tay đang run rẩy của mình, jeongguk ngừng chơi.

- làm tốt lắm!
tiếng vỗ tay đánh thức jeongguk khỏi thế giới của riêng mình. căn phòng ngập nước và khán giả đều biến mất, quần áo thì khô ráo và cậu còn có thể nghe tiếng thì thầm nhỏ của yoonji trước khi tiếng đóng cửa khẽ vang lên khi yoonji và anh trai của mình ra khỏi phòng.

- cậu trở nên như vậy là vì mẹ đúng không?
jimin đặt tay lên vai người kia và jeongguk khẽ gật đầu.

- yoonji đã kể cho tớ nghe về chuyện của mẹ và cậu, nếu cậu cảm thấy phiền vì điều này thì cho tớ xin lỗi, nhưng nếu không thì hãy nghe tớ, tham gia cuộc thi này cùng tớ nhé?
jimin vòng tay ôm người kia vào lòng.
- mẹ thường ôm và an ủi tớ mỗi khi thất bại, và nó khiến tớ chẳng thể bỏ cuộc, tớ mong nó sẽ giúp cậu cho dù chỉ là một phần nhỏ

sự động chạm thân mật đột ngột này khiến hai vành tai của jeongguk nhanh chóng trở nên nóng và ửng đỏ, sức nóng từ tai từ từ chuyền tới hai gò má của cậu khi hơi thở của người kia phả vào tai cậu.

tiếng khúc khích của người kia vang lên sau khi cậu rời khỏi bờ lưng của jeongguk.
- tai cậu đỏ hết lên rồi, đáng yêu thật đó

jeongguk giật mình ôm tai. cậu có thể cảm nhận được bụng mình nhộn nhạo vì những con bươm bươm đang bay lượn trong bụng sau câu nói của người kia. nhưng tại sao lại có những cảm giác này? trong khi jeongguk đáng lẽ phải tức giận vì việc của mẹ cậu được kể cho một người lạ.

nhưng điệu cười của người kia quả thật rất trong trẻo, giống như tia nắng luồn qua rèm cửa sưởi ấm những nụ hoa vừa xuất hiện trong hai lá phổi của jeongguk. khiến chúng nở rộ và tỏa ra mùi phấn hoa ngọt ngào, thơm phức tràn ngập phổi của cậu. cái cảm giác này rất giống khi cậu ở cùng mẹ.

thành thật thì bây giờ jeongguk chỉ muốn nói gì đó để phá đi bầu không khí mà cậu cho là ngượng ngùng này, nhưng những câu từ lại chẳng thể trượt ra khỏi đầu lưỡi và cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài che gò má ửng đỏ bằng cách ụp mặt xuống hai bàn tay đang đặt trên phím đàn.

- nào nào, ngẩng đầu lên và trả lời tớ, cậu có đồng ý không?
jimin đặt tay lên mái tóc rối bời của người kia, khẽ vuốt.

jeongguk chần chừ một lúc trước khi ngẩng mặt lên nhìn xuống đôi tay của mình. cậu rất muốn chơi dương cầm, cậu rất muốn làm mẹ tự hào, cậu muốn rất nhiều thứ nhưng lại sợ mình chẳng thể làm được. liệu jimin có thể giúp cậu vượt qua nỗi sợ này? cậu ấy từng nói chẳng ai cần phải chiến thắng nỗi sợ một mình, có nghĩa là jeongguk hẳn có một cơ hội, với sự giúp đỡ của cậu ấy mà vượt qua nỗi sợ này?

vì mẹ, vì chính mình và vì sự nhiệt tình của jimin. cậu nghĩ mình nên nhận lấy cơ hội hiếm có này. quay lại nhìn người kia, jeongguk khẽ gật đầu.

- tớ đồng ý
khóe miệng jimin kéo ra một đường dài, đôi mắt híp lên vì cười hướng đến nhìn jeongguk với một mảnh yêu thương to lớn mà jeongguk không may chẳng thể thấy. hãy đổi lỗi cho đôi mắt nhỏ bé của jimin đi.

- tốt lắm!
jimin vuốt những lọn tóc mềm mượt của người kia với nụ cười còn nguyên trên mặt.

ước mơ lớn nhất của jeongguk trước giờ vẫn là đứng hạng nhất cuộc thi busan spring notes, không chỉ có thế, cậu còn muốn tặng mẹ một bản nhạc thật đẹp - một màn trình diễn hoàn hảo chứa đầy sức sống và sự tự hào về chính bản thân mình. nhưng cuối cùng thì cậu vẫn là không thể. màn trình diễn cuối cùng của cậu chẳng khác gì một mớ hỗn độn vì jeongguk chẳng thể nào chú tâm nổi khi mẹ cậu ngồi trên khán đài và nhìn xuống cậu với đôi mắt yếu ớt như vậy. đôi tay cậu run rẩy và jeongguk đã ngất đi vì áp lực, khi tỉnh dậy mẹ cậu đã chẳng còn bên cạnh. đây là cơ hội duy nhất để jeongguk hoàn thành món quà tặng mẹ cho dù bà không còn và vượt qua nỗi sợ rồi tiến đến một tương lai sáng hơn. cùng jimin.

- lưu ý điều này nhé jeongguk, hãy nghĩ đến người mà cậu muốn dành tặng bản nhạc cho người ấy khi chơi, cậu có thể lấy tớ làm ví dụ nếu như chưa có ai hehe
jimin nháy mắt. cậu thừa biết rằng jeongguk sẽ nghĩ về mẹ mình sau hai tuần tập luyện cùng người kia, nhưng đâu ai cấm mơ mộng, nhỉ?

đối với jeongguk, mẹ đã từng là nguồn động lực duy nhất khiến jeongguk ngày đêm tập luyện bên chiếc dương cầm trong khi những đứa trẻ khác chỉ biết đến những trò chơi điện tử nhàm chán. mẹ là người ngày ngày dắt jeongguk tiến về phía trước, đến với ước mơ của cậu. nhưng giờ không chỉ có mẹ mà còn có jimin nữa.

jimin là một nghệ sĩ vĩ cầm tuyệt vời. cách chơi vĩ cầm của cậu ấy rất khác thường, nhưng jeongguk yêu điều đó. cậu ấy luôn trình diễn bằng tất cả năng lượng của mình, kể cả là tập luyện đi chăng nữa thì jimin vẫn luôn kết thúc với hơi thở dồn dập và những giọt mồ hôi lăn dài từ trán. giai điệu phát ra từ chiếc vĩ cầm của cậu ấy cũng thật khác biệt, chúng mạnh mẽ và lôi cuốn, giống như chính cậu ấy. một chàng trai mạnh mẽ đầy khát vọng, sẵn sàng dâng hiến tất cả của mình cho âm nhạc. jeongguk muốn được như jimin, nhưng jeongguk nào biết rằng jimin có một bí mật mà chỉ mình cậu biết. jimin không còn nhiều thời gian, may thay lại đủ cho cuộc thi âm nhạc này. thật bi thương và jimin biết điều ấy. cuộc sống từ lâu đã bi thương đến vậy, khiến nó trở lên đen tối hơn cũng chẳng tốt gì nên việc không hé miệng về bí mật của mình là lựa chọn duy nhất của cậu.

- lần tập cuối cùng cho ngày hôm nay nhé, cũng đừng bao giờ quên đem hết năng lượng của cậu đặt vào cây dương cầm và hãy nghĩ đến người ấy!
jimin xoay người lại và tặng jeongguk một nụ cười quen thuộc, sau đó liền quay lại vị trí của mình và hít một hơi thật dài. tim của cậu đập mạnh như chiếc đồng hồ báo thức vào buổi sáng, toàn thân cậu nóng bừng và ướt đẫm vì mồ hôi nhưng jimin chẳng hề phô ra một dấu hiệu của mệt mỏi.

bọn họ quyết định sẽ trình diễn bản nhạc nỗi buồn của tình yêu được của Friedrich Fritz Kreisler - một bản nhạc mà mẹ jeongguk thường chơi mỗi khi cậu thiếp đi dưới cây dương cầm.

âm thanh của hai loại nhạc cụ vang lên lấp đầy căn phòng với giai điệu trầm lắng của mình. những ngón tay trên phím đàn của jeongguk run rẩy và nặng trĩu vì mệt còn những giọt mồ hôi thì thi nhau chảy dài xuống gò má. cơ thể cậu nóng đến khó thở nhưng jeongguk nhất quyết không bỏ cuộc. không được khiến jimin thất vọng.

ngước lên trần nhà hít một hơi, jeongguk từ lâu đã quên mẹ và cậu đã mất hàng giờ để gắn những vì sao nhựa lên trần nhà, để giờ đây trước mắt cậu hiện lên một bầu trời đầy sao hệt như bầu trời mà cậu hôm trước cùng jimin ngắm, cũng là nơi mà hai người hứa sẽ cùng nhau đi đến chiến thắng.

nhưng đùng một cái, tiếng đồ vật đập xuống nền gỗ vang lên, kéo sự chú ý của jeongguk khiến cậu lập tức quay lại và khung cảnh ấy khiến cậu gần như bất động. jimin nằm thở hổn hển dưới nền gỗ với khuôn mặt trắng bệch và hai cánh môi đang mấp máy không nói ra lời.

jimin không sao, cậu chỉ tập luyện quá sức thôi. đó là những gì jimin nói với jeongguk sau khi hai người rời khỏi bệnh viện trong sự lo lắng của chàng trai to lớn.

jeongguk lo lắng đến nỗi muốn đem người kia về nhà mình mà chăm sóc, nhưng jimin cứng đầu nhất quyết đòi tự về nhà mình. jeongguk ghét điều đó, jimin chưa và chẳng hề có ý định mở lòng với cậu, trước giờ chỉ có mình jeongguk kể và jimin nghe, không hơn không kém. nó khiến jeongguk cảm thấy khó chịu. bất mãn ném cuốn sách xuống đất, jeongguk thở dài. cậu không thể ép cậu ấy mở lòng, nhưng rất muốn jimin tin tưởng mình hơn, muốn ở bên jimin lâu dài, muốn rất nhiều thứ. kể cả việc đoạn tình cảm này tìm được câu trả lời nữa. muốn nhiều thứ nhưng lại chẳng thực hiện được cái gì.

ngày ấy cuối cùng cũng đến. thời gian trôi nhanh đến nỗi jeongguk chẳng thể thích ứng kịp, hai tháng cùng jimin chỉ trong một cái chớp mắt đã lướt qua. ở bên jimin thật thoải mái, bọn họ ngày ngày cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim mỗi tối thứ bảy, cùng nhau làm bánh, vui đùa và tập luyện (nhưng jeongguk chẳng bao giờ cho jimin tập quá nhiều vì sức khỏe của chàng trai nhỏ, cậu còn ép jimin ăn rồi nghỉ nhiều đến mức người kia béo thêm một vòng.) ti tỉ những thứ trên đều được jeongguk chụp lại và cất giữ trong cuốn album của cậu, cùng với những bức ảnh của cậu và mẹ. jimin đã chiếm một vị trí lớn trong tim jeongguk, nơi trước đó chỉ có mình mẹ cậu. jimin là nguồn động lực duy nhất còn lại của jeongguk, cậu ấy đánh thức tâm hồn âm nhạc của jeongguk, kéo cậu khỏi vực thẳm và khiến những ngày lạnh lẽo trở nên tươi sáng và ấm áp. jeongguk không muốn đánh mất jimin.

nhưng bây giờ, khi mà jeongguk cần đến jimin nhất thì cậu ấy đang ở nơi đâu? không một ai có thể liên lạc với jimin trong khi lượt trình diễn của hai người đang tiến gần.

- sắp đến lượt hai cậu rồi, nếu cậu ấy không đến thì cậu sẽ phải trình diễn một mình, cậu có làm được không?
giọng yoonji run run.

"tớ hứa sẽ tiếp tục trình diễn cùng cậu đến hơi thở cuối cùng", "hãy nghĩ đến một người quan trọng khi trình diễn", "tớ không biến mất được đâu!", giọng nói của chàng trai nhỏ vang lên trong chiếc đầu trống rỗng của jeongguk và thúc đẩy cậu. trước tiên thì jeongguk cần dành chiến thắng, sau đó vẫn có thể mắng tên nhóc lùn kia vì tội không giữ lời hứa. hoặc ôm cậu ấy vào lòng và thì thầm tớ đã thắng rồi và đều là nhờ cậu hết, tớ yêu cậu.

bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm buông lỏng và jeongguk gật đầu.

- số mười một chuẩn bị, năm phút nữa có thể ra sân khấu
jeongguk bật dậy khỏi chiếc ghế nhựa đen bóng, vuốt phẳng những nếp nhăn trên sơ mi và bước ra khỏi căn phòng.

- kia không phải là jeon jeongguk sao?

- nghe nói cậu ta không còn nghe được nữa, có vẻ không đúng lắm nhỉ?

- tại sao cậu ta lại trở lại sau ngầm ấy năm?

những bình luận dưới sân khấu ném thẳng vào người cậu, ghim sâu vào thịt cậu với chiếc mũi nhọn hoắt nhưng vì một lý do nào đó jeongguk lại chẳng thấy đau. cậu giờ chỉ tập trung vào cây dương cầm phía trước. tiến về phía cây dương cầm, ngồi xuống, sau đó liền thổi bay những lo lắng vô nghĩa và bình luận ác ý. giờ cậu chỉ cần thắng, vì điều ấy khiến mẹ và jimin hạnh phúc.

cậu đặt những ngón tay lên phím đàn rồi bắt đầu tạo ra phép màu. những cành hoa hồng khoác trên mình màu đen tuyền mọc ra từ trong cây dương cầm và quấn lấy thân nó thêm chính bản thân jeongguk. mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp khán phòng, siết chặt hơi thở của những vị khán giả bên dưới. khiến bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng nề, nhưng lại khiến chàng trai bên dương cầm trở nên mạnh mẽ.

khi jeongguk nhấn xuống phím đàn cuối cùng cũng là khi cả khán phòng vỡ òa. những tiếng hò reo vang lên từng hồi và những tiếng vỗ tay cứ thế vang lên chào mừng jeongguk trở lại.

cậu đứng lên và tiến lên về phía khán giả, cười tươi và gập người cảm ơn. cảm ơn vì sự nhiệt tình của họ cho dù vài phút trước những con người ấy hoàn toàn không chào đón cậu. sau vài giây ngắn ngủi ngoài sân khấu và cái gật đầu khen ngợi của ban giám khảo thì jeongguk quay gót bước vào phòng chờ, nơi cậu bắt gặp yoongi cùng chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, anh mím chặt môi còn ánh mắt dính chặt dưới đất tránh ánh mắt của jeongguk.

linh cảm không hay đột nhiên túm lấy và nhắc bảo cậu, là jimin, chắc chắn là jimin. có chuyện gì đã sảy ra với cậu ấy.

- anh biết là em sẽ không muốn nghe điều này một chút nào đâu jeongguk nhưng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip