Hãy cùng chơi đến phút cuối nhé.
Chuyện kể rằng , rằng ở kia nơi cuối con phố có một căn nhà. Có 5 người con gái mặc váy đỏ sống ở đó. Họ ít ra ngoài mà có ra thì sẽ cùng nhau đi ra để lắc lắc vài cái rồi vào. Mọi người đều đồn thổi với nhau rằng họ bị tâm thần và không ai dám đi qua căn nhà ấy cả. Thỉnh thoảng chỉ thấy bóng của những cô gái ấy treo lơ lửng trên mái nhà rồi bẵng qua như cơn gió.Có một điều kì lạ rằng vào mỗi đêm trăng rằm hằng tháng sẽ có một người giao pizza đứng trước cửa nhà các cô gái và sau đó anh ta sẽ vào nhà để đưa bánh. Điều đặc biệt thay chỉ có dấu chân đi vào của người giao pizza tuyệt nhiên không hề có dấu chân đi ra.
Đêm ấy, trăng lại tròn. 10h tối, lại có một chiếc xe giao pizza phanh trước cửa ngôi nhà ấy. Một anh chàng mặc một chiếc áo pizza màu đỏ. Tiếng chuông cửa vang lên
Ding.....dong ......ding
Cửa hàng pizza này thực sự ở rất xa đây hơn nữa bây giờ đã muộn lắm rồi, ai lại muốn ăn pizza cơ chứ. Anh chàng pizza ngao ngán thở dài, cả ngày hôm nay anh đã làm việc đến rã rời cơ thể. Anh mệt lắm rồi. Ông chủ nói sau khi giao đơn hàng này anh có thể về nhà và nghỉ ngơi. Nghe vậy anh mừng lắm, nhanh chóng đi giao bánh. Nhưng ngờ đâu, nơi anh giao bánh tận tít bên kia thành phố và nghe nói ở đó hình như
đang truy nã những kẻ sát nhân hàng loạt....
Cửa kính trong suốt anh nhìn vào, một cô gái xinh đẹp đang nhìn anh và nở một nụ cười. Cô gái đó là ai vậy, thiên thần đúng không.Anh đã bị cuốn hút bởi nụ cười ngọt ngào của thiên thần ấy
Bên trên cánh cửa con số 1317 đập vào mắt anh. Hẳn vậy rồi, đây là ngôi nhà của thiên thần, ngôi nhà của sự ngọt ngào và kì bí. Như cái cách mà con người ta bị cuốn hút bởi những thứ thuần khiết mà quyến rũ vậy hoặc nói đơn giản hơn là cái cách mà lũ trẻ con bị kẹo ngọt và bánh kem mê hoặc. Anh bị nụ cười kia cuốn hút theo cách đấy.
Cánh cửa mở ra, một cô gái khác. Nhìn vào đôi mắt ấy kìa, nó đã đào sâu vào tâm trí anh một cái hố rồi. Và từ cánh cửa từ bốn căn phòng khác, 4 cô gái đi ra. Đúng là ngôi nhà của thiên thần, phải chăng anh đang bước vào căn nhà của mộng ảo hay thiên đường , nào ai biết.
Bánh đã được giao xong, nhưng anh chần chừ không muốn rời đi. Anh nói rằng bên ngoài đã tối hơn nữa nhà anh còn còn ở rất xa, anh không muốn về. Anh muốn ở lại đây. Cái cớ bên ngoài là vậy còn thực tâm anh muốn ở lại đây, cùng với những thiên thần ngọt ngào này. Những thiên thần này đã cho anh những xúc cảm kì diệu mà anh chưa từng cảm nhận được.
Nhưng đời này làm có thứ gì ngọt ngào như những thiên thần hoặc hiếm lắm là sẽ có những con quỷ tâm thần đội lốt thiên thần. Và, Oh, có vẻ anh giao pizza đã bị các thiên thần lừa một vố đau rồi.
Cánh cửa đóng lại. Từ từ từ từ. Cạch.
Họ mời anh ăn tối. Ừm anh đã ăn rồi nhưng thực ra cũng chưa ăn đâu. Đúng rồi đấy nhìn các thiên thần thôi anh cũng đủ no rồi. Họ cười và nói với anh rằng nếu không muốn ăn thì hãy lên tầng hai vào căn phòng đầu tiên ở bên tay trái và ở trên bàn có một chai nước chứa một loại chất lỏng màu đỏ uống nó đi và anh sẽ thấy no thôi. Anh cười và cảm ơn họ.
Chờ cho ánh trăng kia treo ngược trên xích đu rồi thì trò chơi sẽ bắt đầu nhé
Họ bảo với anh rằng họ thường chơi một ván bài trước khi đi ngủ và có ý hỏi anh muốn chơi với họ không. Tất nhiên rồi, chơi bài vui mà. Sao lại phải từ chối chứ.
Ván bài diễn ra nhanh hơn anh tưởng, và anh cũng tưởng rằng họ sẽ ngủ sau khi chơi xong chứ. Nhưng không họ nói rằng có một trò chơi nữa mà, đừng ngủ vội chứ anh giao pizza.
Ngồi lên cái bàn đi, đặt nến xung quanh nữa. Đó, một trò chơi khác lại bắt đầu rồi.
Trò này có vẻ không vui mấy nhỉ các thiên thần ?!
Thôi anh pizza cũng buồn ngủ lắm rồi, anh muốn đi ngủ. Họ nói rồi đó căn phòng của anh nằm trên tầng hai. Phải , phải giờ thì lên tầng rồi ngủ thôi. Bước vào căn phòng, anh chợt dừng lại, anh đói tự nhiên sao lại đói vậy. Quên mất họ đã chuẩn bị đồ ăn ở trong căn phòng này cho anh rồi cơ mà. Anh nhìn quanh, kia rồi chai nước màu đỏ kia rồi. Tiến đến gần, cầm chai lên. Trời đất quỷ thần ơi cái mùi tanh này ở đâu ra vậy.
Tanh một cách đáng ghê sợ
Nhưng sao cái mùi tanh này lại cuốn hút đến thế này. Nó có cái gì đó rất kì lạ, thôi thúc anh hãy uống thứ chất lỏng trong chai. Anh uống
Và thôi chết mẹ rồi. Một, hai, ba. Chính xác là ba con bướm đang nhảy múa trong bụng anh
Bướm bay, bướm bay, bướm bay
Hai ba con bướm đang bay
Bướm bay trong bụng thì không thể nào tỉnh được rồi, vậy nên anh ngất. Nằm lăn lóc ra giữa sàn. Trong cơn mê man anh mơ, anh mơ được bay vào thế giới diệu kì của sự hoang tưởng. Lợn có cánh và biết bay như chim, hoa cúc cầu vồng và những con kì lân đi ị ra những viên kem ăn được, ngon là đằng khác
Mà thân cây còn tỏa ra mùi hương ngào ngạt quyến rũ như mùi bánh kem, anh liếm thử vào ngọt lịm rồi anh ngất vì sốc đường. Anh ngất trong cơn ngất. Rồi trong cơn ngất trong ngất ấy anh lại mơ và còn nhìn thấy con ngựa vằn ngồi trên cái ghế đeo kính mà đung đưa ngồi kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ gặp con sói già......... Con ngựa vằn kể xong thì tát anh bốp cái, đau điếng
Anh tỉnh, nhưng vẫn ngất ở con ngất thứ nhất. Anh lại nhìn thấy con kì lân và lợn biết bay nhưng còn hay rằng có con thỏ trắng nào đó cầm cái đồng hồ chạy quay người anh. Bỗng đâu đội quân của nữ hoàng chạy đến và đuổi theo con thỏ kia họ dẫm bẹp bẹp vào người anh. Anh bị dẫm bẹp đau đến nỗi có thể gặp được thiên sứ rồi nhưng không anh lại mở mắt ra được,nặng trĩu. Lần thứ hai.
Nhưng lần này anh chẳng thấy gì cả, một màu tối om, hình như anh được bịt mắt rồi. Giọng ai đó vang lên :
- Chàng trai, anh là khách đến nhà mà chúng tôi chẳng tiếp đãi được anh được món gì tử tế thật là không phải phép
Giọng nói đó hít một hơi dài rồi nói tiếp, mang theo tiếng cười giả tạo :
- Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị cho anh một món ngon ở trên bàn. Ừm, món ăn này không được đẹp mắt cho lắm nên anh không nên nhìn đâu nhưng tin tôi đi vị của nó thì rất ngon đấy
- Vậy sao, nhưng bây giờ bịt mắt thế này tôi ăn thế nào
Giọng anh giao pizza vang lên, nghe chừng anh vẫn còn chút choáng váng
- Cứ cúi xuống và gặm nó thôi, món này dễ ăn mà
- Gặm ? Khúc gỗ sao ?
Anh pizza đang rất đói, và người đói thì không muốn ăn gỗ và những thứ đại loại giống gỗ. Mà chết thật chứ, sao cái thứ nước kia nó cứ làm ruột gan anh cồn cào, nó như kiểu đang ăn dần dần nội tạng của anh vậy.
- Hả, gỗ sao ? Không đâu
Có đâu đó tiếng cười thiên thần quanh đây
- Không phải gỗ đâu, nó chỉ có hình dạng giống gỗ thôi
- Vậy tôi xin phép
Những tưởng món ăn này sẽ làm anh lấp đầy được bao tử đang trống rỗng của mình nhưng không.Cứ càng nuốt món ăn này vào anh càng cảm thấy cồn cào và khó chịu hơn. Cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt nhưng điều kì lạ rằng anh không thể dừng lại, cứ thế mà tiếp tục cho thức ăn kì lạ kia vào miệng.
- Anh dừng lại được rồi đó anh giao pizza
Vất vưởng đâu đó trong ngôi nhà này mùi máu tanh nồng
Anh giao pizza chết rồi
Lời cuối của tớ : Tớ không dám ăn pizza nữa đâu TT . Sợ tương cà là máu của anh trai bị giết ở trên kia TT
Nói đùa thế chứ mong các cậu thích câu chuyện hâm hấp này :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip