13 - ở lại

đức duy không về nhà, em lại đến nhà quang anh. đứng trong thang máy, em chỉ lo sợ rằng quang anh đã đổi mật khẩu. lúc trước, nó vẫn luôn là ngày sinh nhật của em và anh. 

từng ngón tay em như run rẩy khi chạm vào màn hình khóa điện tử. từng chút một, đức duy vô cùng do dự. rồi em lại thở phào khi mật khẩu vẫn thế, có lẽ nó là mối liên kết cuối cùng của hai đứa. 

đức duy bước vào nhà, em cảm nhận được sự lộn xộn của nó so với mấy tháng trước. lâu ngày không đến, quang anh vẫn không chịu thay đổi thói quen mặc cho em đã dặn đi dặn lại. 

và trên ghế sofa, còn có vài con gấu bông. tất nhiên không phải là của em. đức duy biết rằng chúng là của phương vy. 

nhìn quanh nhà, có rất nhiều hình của anh và cô ấy. đức duy cảm thấy rằng bản thân lại sắp không chịu nổi mà rơi nước mắt.

em không biết mình đang mong chờ điều gì khi bước vào đây. có lẽ là một chút dấu vết thuộc về mình, một thứ gì đó chứng tỏ rằng quang anh vẫn còn giữ em trong lòng, dù chỉ là một góc nhỏ nhoi.

nhưng càng nhìn, đức duy càng thấy lạc lõng.

trên kệ ti vi là khung ảnh của quang anh và phương vy, cả hai cười rạng rỡ. một vài tấm vé xem phim kẹp ngay ngắn trên giá sách. trong bếp còn có ly sứ in hình trái tim mà hai người có lẽ đã mua cùng nhau.

không có gì dành cho em. không một thứ gì cả.

đức duy bỗng cười khẽ, là kiểu cười chua chát đến nỗi chính em cũng thấy đau lòng.

rồi ánh mắt em chạm đến một góc nhỏ bên kệ sách. vẫn là cái hộp gỗ quen thuộc, thứ mà em và quang anh cùng làm ra. lòng bàn tay run lên khi đức duy chậm rãi cầm nó lên. bụi bám mờ trên nắp hộp, chứng tỏ đã lâu rồi không ai đụng đến.

mở ra, bên trong toàn là những thứ vụn vặt. một chiếc vé vào cổng khu vui chơi từ ngày xưa, một lá thư gấp gọn mà em đã viết, một chiếc vòng tay thủ công mà em và anh đã làm cùng nhau. 

rồi còn có kẹo mút vị dâu sữa, loại mà đức duy vô cùng yêu thích. cùng hàng chục tấm hình của hai đứa với nhau. tất cả đều là những kỷ niệm cũ, những thứ đã thuộc về quá khứ.

nước mắt em rơi xuống, lặng lẽ như chính tình cảm của em suốt bao lâu nay.
_____

đức duy để tạm chiếc hộp xuống bàn rồi nhanh chóng vào phòng quang anh sắp quần áo cho anh để mang vào bệnh viện. và như dự đoán, trong phòng thậm chí còn nhiều ảnh của anh và phương vy hơn cả ngoài phòng khách. 

đức duy cũng không muốn nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, vậy nên em nhanh chóng bước đến tủ quần áo. đức duy lấy ba lô của quang anh rồi bỏ vào vài bộ quần áo. 

kéo khóa ba lô xong em mới để ý, mấy chiếc áo hoodie của em vẫn còn trong tủ anh. 

đức duy chần chừ trong giây lát. ánh mắt em dừng lại trên chiếc áo hoodie quen thuộc, những món đồ từng thuộc về em nhưng lại nằm gọn trong tủ quần áo của quang anh.

chúng vẫn ở đây, quang anh chưa cất chúng đi. chưa trả lại, cũng chưa thay thế bằng thứ gì khác.

đức duy cắn môi, do dự không biết có nên lấy chúng về hay không. em vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua lớp vải mềm mại. từng ký ức như ùa về lại những lần quang anh bất chợt khoác hoodie của em khi trời lạnh, hay những lần em cố tình bỏ lại áo ở nhà anh chỉ để có cớ quay lại lấy.

giờ thì sao? liệu có còn lý do nào để em quay lại nữa không?

một tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng nặng nề vang lên. đức duy không lấy lại áo, cũng không dám nghĩ nhiều hơn. em chỉ vội kéo khóa ba lô rồi bước nhanh ra khỏi phòng, như thể nếu ở lại lâu thêm chút nữa, em sẽ bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc mà bản thân không muốn đối mặt.
_____

sáng sớm ngày hôm sau, đức duy đã có mặt ở bệnh viện. mẹ quang anh bảo có việc gấp, nên nhờ em đến chăm anh. 

ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đức duy chỉ chăm chú nhìn quang anh mà không để tâm đến điều gì khác. 

quang anh vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. băng gạc trắng trên trán anh càng làm cho gương mặt ấy trông yếu ớt hơn.

đức duy khẽ nắm chặt hai bàn tay. em cứ ngồi yên như thế, không làm gì cả, cũng chẳng muốn làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn anh. 

một lúc sau, đôi mắt quen thuộc ấy hé mở. quang anh khẽ nhíu mày, có lẽ vì cơn đau nhức trên đầu. anh mất vài giây để định thần, rồi ánh mắt dần dần tập trung vào người đang ngồi bên cạnh mình.

"duy...?" 

"em đây..., quang anh có đau lắm không? duy gọi bác sĩ nhé?" 

quang anh nhẹ lắc đầu. anh cứ nhìn em nhỏ trước mặt mình mãi. cũng phải ba tháng rồi họ mới gặp lại nhau, lại còn trong tình cảnh như thế này. quang anh thật lòng khá ngại ngùng. 

anh đã nghĩ về việc nói chuyện với đức duy một cách đàng hoàng, nhưng ngày trôi, quang anh mãi vẫn chẳng dám nhắn tin cho em. vậy nên anh lúc này nghĩ rằng, đây sẽ là lần cuối nói chuyện với đức duy.

"duy, anh nói duy nghe này."
_____

sì poii: sắp có anh xái và bé an xuất hiệnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip