20 - cháo thịt bằm

đức duy mím môi, cảm xúc bỗng đâu trào dâng. em chỉ lặng lẽ ngồi yên nhìn về phía bếp. nơi có người từng rời đi, nhưng bây giờ lại đứng đó, cặm cụi nấu ăn cho em như thể chưa từng có gì đổ vỡ.

tiếng nồi cháo sôi lục bục vang lên, hương thơm ấm nóng tỏa ra khắp căn phòng nhỏ. quang anh nêm nếm cẩn thận, rồi múc cháo ra bát, thêm chút hành lá, tiêu xay và đặt lên bàn.

"em ăn đi, để nguội là không ngon đâu."

đức duy chậm rãi nhận lấy bát cháo còn nghi ngút khói. em thổi nhẹ rồi múc một thìa, vừa ăn vừa len lén liếc nhìn anh.

"ngon không?" 

"ngon ạ... vẫn như lúc trước thôi." 

đức duy mím môi, cảm xúc bỗng đâu trào dâng. em không hiểu sao tim mình lại nhói lên như vậy, chỉ là một bát cháo thôi mà... nhưng hình ảnh quang anh đứng trong bếp, tay áo xắn cao, cẩn thận nêm nếm từng chút một lại khiến em không sao rời mắt được.

đức duy khẽ cúi đầu, hai tay ôm lấy bát cháo còn nóng hổi. em thổi nhẹ rồi múc một thìa, vừa ăn vừa len lén nhìn người đối diện. dáng ngồi của anh vẫn vậy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng có gì đó mềm hơn, lặng hơn, như thể thời gian đã mài bớt những góc cạnh.

quang anh mỉm cười. nụ cười không rõ ràng, chỉ khẽ cong môi nhưng lại khiến không khí như chậm lại.

"vẫn như lúc trước... thì tốt rồi. nhưng nếu có thể, anh muốn... mọi thứ trở lại như lúc đó."

đức duy khựng lại, thìa cháo trong tay cũng dừng giữa không trung. tim em đập mạnh một nhịp. em không ngẩng đầu, chỉ cúi nhìn tô cháo trước mặt như thể nó chứa cả ngổn ngang trong lòng.

có thể rằng đức duy sẽ cảm thấy quang anh thật khó chiều, tại sao lại đơn phương chấm dứt, rồi bây giờ lại muốn hàn gắn. nhưng anh biết rằng điều đó không còn quan trọng, khi mà anh thấy em trong bộ dạng không thể nào thảm hơn.

cơ thể gầy gò, cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. mồ hôi lạnh cứ lấm tấm trên trán khiến em trông vô cùng thương sót.

quang anh thấy đức duy không nói gì, liền tiếp tục. giọng anh trầm ấm nhưng mang theo chút ngập ngừng.

"anh biết mọi chuyện thật kỳ lạ khi anh là người đã tự tay đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình, là người chọn cách đơn phương kết thúc tất cả. vậy mà bây giờ... lại là anh muốn em quay trở lại."

anh cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống sàn như đang sợ phải đối mặt với ánh mắt của đức duy.

"kể từ khi em không còn quanh quẩn, anh nhận ra mình chẳng thể ngăn được những suy nghĩ về em."

im lặng vài giây, anh ngẩng lên nhìn em, ánh mắt đầy chân thành.

"anh nhớ em. nhớ cái cách mình vẫn luôn bên cạnh như lúc trước. nhớ những lần em ngủ gật trong giờ học thêm rồi viện đủ lý do ngốc nghếch để bào chữa. anh nhớ tất cả."

quang anh hít một hơi thật sâu, như gom hết dũng khí trong lòng.

"anh không dám mong em tha thứ. chỉ là... nếu trong tim em vẫn còn một chỗ cho anh, dù là nhỏ thôi... thì xin cho anh được bước lại gần em thêm một lần nữa."

anh vươn tay, rất khẽ, đặt lên mu bàn tay đức duy như thể sợ em sẽ giật mình rút lại.

"đức duy, anh thích em. không phải kiểu thích như bạn bè. mà là... muốn cùng em đi qua những năm tháng sau này. nếu em đồng ý... anh hứa sẽ không bao giờ bỏ lỡ."

đức duy khẽ rút tay lại, động tác nhẹ như sợ làm người trước mặt tổn thương, nhưng cũng đủ để rạch ra một đường ngăn cách. em cúi đầu, môi mím chặt, giấu đi sự chao đảo đang cuộn trào trong ngực.

giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo chút run rẩy.

"còn phương vy thì sao? anh đừng làm tổn thương cậu ấy." 

quang anh khựng lại, ánh mắt tối đi một thoáng. anh định nói điều gì đó, nhưng đức duy đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. đôi mắt trong veo ấy, lần đầu tiên lại lặng lẽ đến thế.

"em không muốn là người chen vào giữa hai người. dù anh có bảo là anh không còn tình cảm với cậu ấy nữa, nhưng... ít nhất thì anh vẫn chưa kết thúc chuyện đó."

em cười nhẹ, nụ cười không trọn vẹn.

"thật ra quang anh à, anh chẳng thích em đâu. chỉ là bọn mình đã quá thân thiết, nên đến lúc em không còn bên cạnh, anh mới cảm thấy trống vắng. đó là anh nhầm tưởng thôi. em từng là người ở bên anh, từng nghĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn thì sẽ giữ được anh lại. nhưng cuối cùng... em cũng chỉ là người bị bỏ lại phía sau."

quang anh ngước lên nhìn đức duy, anh thấy rõ sự tổn thương và buồn bã trong ánh mắt em. biết rằng mình làm sai nhiều điều, bây giờ đột nhiên nói thích em quả thật khó tin. vậy nên quang anh liền lên tiếng xoa dịu.

"anh biết rằng em sẽ không tin, nhưng chuyện anh thích em chắc chắn là thật. anh không nhầm lẫn với bất kì cảm xúc nào khác. dù rằng lúc trước anh đã vô tình làm tổn thương em, nhưng mong em cho anh một cơ hội. anh sẽ cố gắng làm tất cả để em tha thứ."

"nếu cảm xúc em còn rối bời, anh sẽ theo đuổi em. mình trở về như trước được không em?"

đức duy không muốn day dưa nhiều, em đã chịu đủ đau thương. một mực muốn cho rằng quang anh chỉ là nhất thời.

"khi nào mọi chuyện thực sự rõ ràng, khi anh thực sự là người tự do, lúc đó hãy quay lại tìm em. giờ thì anh về được rồi."

 đợi em nhỏ ăn uống xong xuôi, quang anh cũng vào bếp dọn dẹp sạch sẽ rồi mới ra về.
_____

t kh nghĩ ra dc cái tên nào🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip