" Ừ TỚ Ở ĐÂY" ( Chanbaek)- 1
Fic này mình viết dựa trên tin đồn của Baek mới đây. Không phải là muốn chối bỏ sự thật mà chỉ muốn nghĩ đến sự việc theo một chiều hướng khác, một cái kết mà có lẽ mọi CBs đều mong mỏi ^^
***********
"Baekhyun cậu ta nghĩ cái gì mà lại làm trò đấy?"
"Cái thứ chết tiệt cậu ta đang lừa dối fan hâm mộ sao?"
"Tại sao trước đây lại đâm đầu vào thích cậu ta chứ"
" Một ông chú 35 tuổi? tôi chẳng còn niềm tin vào Exo nữa"
Baekhyun tay run lẩy bẩy nhấn vào nút gạch chéo trên màn hình cảm ứng, đột nhiên cảm thấy toàn thân như đang co giật liên hồi, trái tim cũng vì thế mà đau nhức đến tưởng sắp nứt ra ngay tức khắc. Vỡ vụn...
Cảm giác bị cả thế giới cô lập chính là như vậy.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, ngay từ lúc bắt đầu đã không hề cố ý. Cậu phải làm sao đây? Chanyeol à, tớ phải làm gì mới đúng ?
Baekhyun nhớ lại những lời bình luận liền cảm thấy khó thở, vì sợ hãi mà chân tay bủn rủn không đứng dậy nổi, cuống cuồng chui vào góc tường vùi đầu trốn tránh....Thực tại khắc nghiệt như vậy, liệu có thể chạy trốn được bao lâu? Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ướt đẫm một bên tay áo...
Nếu ngày ấy không xảy ra chuyện như vậy, có lẽ hiện tại sẽ vẫn an ổn mà sống bên cạnh Chanyeol, Baekhyun cắn môi đến bật máu tự trách bản thân mình ngu ngốc...
***********
5 tháng trước...
- Chanyeol, bóng đèn trong phòng này hỏng rồi, cần phải thay thôi. - Baekhyun vừa ngủ dậy định vào bếp kiếm chút đồ ăn, bật đèn lên mới phát hiện nó không còn sáng được nữa liền như một thói quen gọi tên Chanyeol.
- Uhm, để đấy tớ làm cho - Chanyeol đang gác chân xem phim được triệu tập ngay lập tức chạy vào - Hôm qua anh quản lý có mua sẵn bóng đèn rồi, chỉ việc thay thôi.
Baekhyun gật gù, thuận miệng ngáp dài một cái, vươn vai mà đi ra ngoài, đi được hai bước chợt nhớ ra điều gì đó vội quay lại hỏi:
- Đúng rồi, chẳng phải cậu đang bị đau chân sao? Không được, tớ sẽ thay.
- Không sao, mức này vẫn có thể làm được - Chanyeol bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu người đối diện, tự hỏi tại sao trên đời có mái tóc mềm như vậy, sờ vào tựa như tấm vải lụa trơn láng, rất thoải mái.
- Sao thế được, - Baekhyun nhăn mày, lắc lắc đầu - mọi người sẽ nghĩ tớ ngược đãi cậu mất. Vậy đi, tớ thay, cậu ở dưới giữ thang là được rồi.
- Nếu bị ngã thì sao? - Chanyeol nghĩ đến cảnh Baekhyun nghiêng ngả đứng trên thang liền khẩn trương mà hỏi lại.
Baekhyun nghe được chẳng hiểu sao đột nhiên cười đến vui vẻ, khóe mắt cũng cong lên thoạt nhìn rất đẹp mắt:
- Chẳng phải có cậu rồi sao?
- ... - Chanyeol không nói gì, chỉ lặng yên nhìn Baekhyun đang chạy lăng xăng tìm bóng đèn, câu nói vừa rồi của Baekhyun chẳng hiểu sao làm tim cậu đập trật một nhịp. Cậu ấy tin tưởng cậu đến vậy? Chỉ cần là cậu mọi chuyện đều không sợ sao?
Đang nghĩ vẩn vơ đột nhiên thấy một bàn tay khua loạn xạ trước mắt mình, chợt nhận ra vừa rồi mình đã suy nghĩ quá lâu rồi, Chanyeol cười khẽ đưa tay bắt lấy bàn tay của Baekhyun:
- Đừng quậy nữa, rất chóng mặt.
- Cậu ngẩn ngơ cái gì vậy? - Baekhyun tò mò nheo một mắt hỏi - Lẽ nào đang nhớ đến cô gái nào sao?
- Đúng đó, nhớ tưởng chết luôn đây này - Chanyeol bật cười, cố tình bày ra bộ mặt nhớ nhung đến đau khổ, ban đầu là để trêu chọc Baekhyun nhưng không hiểu sao lại thấy sắc mặt Baekhyun trầm xuống.
- A nhanh giữ thang đi - Baekhyun luống cuống quay mặt đi cố che giấu cảm xúc thất vọng của mình, lập tức bám thang leo lên.
Chanyeol ở dưới không chần chừ đưa tay giữ thang, nét mặt lúc này chỉ có thể dùng duy nhất hai từ lo lắng mà diễn tả. Ánh mắt tập trung vào từng cử động nhỏ nhất của người phía trên.
Baekhyun dừng chân, vươn tay lên phía trên gỡ bóng đèn cũ ra, sau đó chuyền cho Chanyeol, người kia cũng lập tức phối hợp đưa lại bóng đèn mới cho cậu.
- Haha, xong rồi!! - Baekhyun hả hê chống hai tay lên hông cúi xuống nhìn Chanyeol cười rất tự đắc - Thấy tôi giỏi không ngài Park?
- Giỏi, thực giỏi! - Chanyeol bất đắc dĩ gật đầu, - Xong rồi thi làm ơn xuống đi, xuống rồi nói chuyện.
- Này Chanyeol, nhìn cậu từ trên cao xuống có cảm giác rất ngu ngốc a~
- Đây cũng là điều tớ muốn nói với cậu mấy năm nay đó.
Bộ dạng tự đắc của Baekhyun ngay lập tức bị ném xuống biển, liền tức giận trừng mắt với Chanyeol:
- Cậu nói gì hả? Nói lại nghe xem!! - Dám nói cậu ngu ngốc, tên nhiều răng này ăn phải gan hùm rồi, Baekhyun không phục định vươn tay đánh Chanyeol một cái nhưng lại quên mất mình đang đứng trên cao. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, cả người theo đà đổ nhào về phía trước.
- AAAAA!
Baekhyun sợ đến không dám mở mắt, cảm giác lần này mình đi rồi.
Phịch!
Nghe được tiếng va chạm rất nhẹ, toàn thân cũng không hề thấy đau nhức gì chỉ cảm thấy môi chạm phải thứ gì đấy vừa mềm mại vừa man mát. Cái này là...???
Baekhyun cuống cuồng mở mắt, đúng như cậu dự đoán, là môi Chanyeol, hai người...hai người là đang hôn môi???
Thịch! Thịch! Thịch!
Thời gian như ngừng mọi chuyển động, cả thế giới như rơi vào một khoảng tĩnh lặng, tai Baekhyun như ù đi, âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là tiếng tim mình đang đập loạn.
Đột nhiên. Chanyeol đưa tay đẩy mạnh Baekhyun ra khỏi người mình, sau đó lập tức lùi ra sau.
- Chan...Chanyeol tớ...
Giọng Baekhyun run lên, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nửa kinh sợ nửa xa cách của Chanyeol liền nghẹn lời không nói được nữa. Chanyeol cậu ấy thấy ghê tởm lắm sao? Không thể chấp nhận con trai với con trai làm những chuyện như thế? Còn cậu...? Lại ngốc nghếch thích Chanyeol. Không! Là đã đến mức yêu rồi.
- Được rồi, thay xong thì mang vứt đi - Chanyeol chợt phủi quần đứng lên, sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi.
Baekhyun thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, không hiểu sao bỗng rùng mình một cái. Từ khi nói ra câu ấy cho đến lúc đi về phòng, Chanyeol cũng không hề liếc mắt nhìn cậu một cái, còn nữa... hình như còn thấy cậu ấy đưa tay lên chùi miệng của mình, lực ma sát rất mạnh. Chẳng hiểu sao lại thấy tuyệt vọng như vậy, cảm giác mình giống như một chiếc giẻ lau cũ nát bị chủ nhân vứt bỏ, đau đến không thở được. Ngay từ đầu là cậu đã sai rồi, biết thứ tình cảm này sẽ vĩnh viễn không được đáp trả mà vẫn cố chấp dấn thấn vào. Chanyeol...cậu ấy mãi mãi chỉ coi Baekhyun là bạn, tìm cảm vô vọng này chính là nên chấm dứt sớm hơn một chút.
.......
Kể từ lần ấy Chanyeol dường như cố giữ khoảng cách với cậu, nếu như ngày trước có thể cùng cậu ấy vô tư mà đùa giỡn thì hiện tại lại vô cùng gượng gạo. Nhưng không phải nói buông tay liền buông tay được, trái tim con người đâu phải gỗ đá trơ trọi kia.
Một buổi chiều tháng hai, buồn bã bước những bước nặng nề về phía phòng tập, không ngờ vừa mở cửa phòng tập lại thấy tiền bối Taeyeon đang hăng say tập luyện. Thấy cậu ngập ngừng ngoài cửa chị ấy liền tắt nhạc, gọi cậu lại:
- Baekhyun? Làm sao vậy?
Cũng không hiểu sao vừa nhìn thấy chị ấy bỗng cảm thấy muốn tin tưởng, muốn nói tất cả nỗi lòng một lần để có thể khuây khỏa mà vui vẻ sống tiếp.
- Taeyeon, chị có muốn nghe chuyện của em không? - Baekhyun không biết lúc ấy mình bị cái gì mà đột nhiên nói ra những lời như vậy. Chẳng ngờ nhận được cái gật đầu đầy thông cảm của Taeyeon.
Cô ngồi xuống cạnh cậu ấy, giữa không gian tĩnh lặng nghe cậu ấy tâm sự, không hiểu vì sao muốn trân trọng cậu ấy, thì ra ai cũng có những nỗi lòng thầm kín, ngay đến Baekhyun - một cậu nhóc tưởng như chỉ biết mang nụ cười phủ kín những nơi cậu ấy xuất hiện nay lại đứng trước mặt cô với nét mặt tràn đầy bi thương.
Thì ra là như vậy, chỉ có tình yêu mới khiến bản thân con người thay đổi lúc nào không hay. Baekhyun cậu ấy là vì yêu Chanyeol đến không thể ngừng được, còn người kia dường như vốn căm ghét tình yêu đồng tính nên ngày càng xa lánh Baekhyun. Rất muốn an ủi cậu ấy nhưng lại chẳng thể nói ra được, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu ấy chỉ thấy nó run nhẹ, không hiểu sao bỗng thấy đau lòng.
Từ ngày ấy, Baekhyun bất cứ khi nào tổn thương vì Chanyeol lại tìm đến Taeyeon để xin chị ấy lời khuyên, có lẽ chỉ có chị ấy mới hiểu sự tuyệt vọng vô cực của cậu, thật may Taeyeon không hề có ác cảm với những người như cậu, đột nhiên cảm thấy có một chỗ dựa như chị ấy thật tốt, có một người chị gái như vậy dù thế nào cũng rất mãn nguyện.
- Baekhyun, mọi chuyện ổn chứ? - Taeyeon nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình đáy mắt ánh lên sự yêu chiều.
- Làm phiền chị nhiều, em xin lỗi - Baekhyun ngồi trên ghế phụ lái, đan hai tay vào nhau mắt bối rối nhìn Taeyeon, chỉ thấy chị ấy cười vô cùng dịu dàng:
- Lại làm sao vậy? Chẳng phải chị đã nói được tâm sự cũng em rất vui sao? Chính em cũng đã an ủi chị trong những lúc khó khăn đúng không?
- Vâng, chỉ là...
- Ngại cái gì chứ - Taeyeon lại cười, khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc trên khuôn mặt mệt mỏi của Baekhyun. Không hiểu từ lúc nào chỉ cần nhìn Baekhyun cô đều có thể đoán được cảm xúc của cậu ấy, quả thật Baekhyun lúc nào cũng rất kiên cường nhưng những gì liên quan đến Chanyeol đều khiến cậu ấy không thể trụ vững. Ngày ấy đơn giản là muốn nghe Baekhyun trải lòng, hiện tại còn muốn giúp cậu ấy với Chanyeol, nhưng cô có thể làm được gì chứ?
Baekhyun à, em trai à, xin lỗi vì không giúp gì được cho em...
Baekhyun chào từ biệt Taeyeon, mệt mỏi đi về phía kí túc xá. Vào nhà cũng chỉ kịp chào Suho một tiếng rồi nhanh chóng bước về phòng. Chẳng ngờ lại gặp Chanyeol ngay trước cửa phòng:
- Đi đâu vậy? - Chanyeol bắt đầu nở nụ cười gượng gạo với Baekhyun, hỏi một câu khiến cậu thực sự không muốn trả lời.
- Cái đó... - Baekhyun cắn nhẹ môi dưới, khó xử không biết nên nói như thế nào, sau cùng lúng túng nói - Đi đến công ti...
- Còn biết nói dối nữa. - Chanyeol trước khi bỏ đi còn quăng lại một câu như vậy khiến lòng cậu không khỏi nhộn nhạo. Muốn oán trách cậu ấy, muốn hỏi cậu ấy có tư cách gì mà tra hỏi cậu, có tư cách gì mà phán xét cậu nói dối hay không. Nhưng cũng chẳng còn sức lực mà tính toán nữa, xoay người chậm chạm mở cửa. Vừa vào phòng Baekhyun không nghĩ ngợi gì liền thả mình lên giường, nhắm chặt mi mắt mà ngủ.
Lúc ấy hoàn toàn không nghĩ rằng khi tỉnh dậy giông tố lập tức ập đến, dữ dội và cuồng bạo...cuốn phăng tất cả.
Sáng...
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức Baekhyun từ trong cõi mơ tỉnh dậy, cậu vươn tay cầm điện thoại nhất nút nghe:
- Xin chào?
- Byun Baekhyun! Cậu còn ngủ được?? Chuyện lớn rồi!!! - Đầu dây bên kia anh quản lí ra sức hét vào điện thoại.
Linh cảm có điều không lành, Baekhyun từ trong chăn bật dậy luống cuống hỏi lại:
- Chuyện gì vậy anh?
- Còn hỏi? Tự cậu lên mạng mà xem! Cậu đã gây ra chuyện gì rồi?
Baekhyun vội vã xuống giường, dép thậm chí còn chưa kịp xỏ, một tay cuống cuồng bật máy tính, một tay giữ chặt chiếc điện thoại áp vào tai, có thể nghe được ở đầu dây bên kia anh quản lý thở rất gấp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trang web đầu tiên vừa được mở ra, đập ngay vào mắt Baekhyun là hàng chữ đỏ nổi bần bật : " Nghi án hẹn hò: Baekhyun ( EXO) và Taeyeon (SNSD)"
Sững sờ...
Baekhyun không tin nổi vào mắt mình, run rẩy kéo xuống phía dưới. Hàng loạt ảnh của cậu và Taeyeon hiện ra, không hiểu họ chụp như thế nào mà tư thế giữa hai người lại có phần thân thiết như vậy.
Baekhyun cảm thấy tim mình như ngừng đập, hoảng loạn bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, ngay cả đến nói cũng không biết nói gì nữa.
- Cậu xem rồi đúng không? - Anh quản lý hình như cảm nhận được nỗi sợ hãi của Baekhyun, liền cất giọng hỏi.
- Em...em, em...
- Đừng nói gì cả, mau đến công ty đi! Tuyệt đối không để ai nhận ra.
.....
Baekhyun lặng lẽ bước vào căn phòng trước mặt, từng bước chân trở nên nặng nề như có ai buộc đá vào chân.
Trong phòng đã có ba người đứng chờ cậu, hoang mang nhìn lên, thì ra là giám đốc điều hành, anh quản lý, còn có Taeyeon. Chị ấy chắc hẳn cũng chịu thương tổn không ít, là lỗi tại cậu.
- Giờ đông đủ rồi, tôi không nói vòng vo nữa, ta đi thẳng vào vấn đề chính - giám đốc điều hạnh đi về phía sau bàn làm việc ngồi xuống. - Hẳn mọi người cũng đã nắm rõ tình hình hiện nay rồi đúng không?
- Vâng - anh quản lý khẽ gật đầu, bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt lại.
- Tôi luôn nghĩ thế này - giám đốc tiếp tục nói - Lợi ích của Sm phải được đặt lên hàng đầu, tôi không biết Baekhyun với Taeyeon có tình cảm với nhau là thật hay giả nhưng chúng ta buộc phải xác nhận nó là thật.
- Nhưng... - Taeyeon giật thót mình đang định lên tiếng phản đối thì bị anh quản lý ra hiệu im lặng, đành mím môi uất ức kìm nén.
- Giám đốc - Baekhyun đột nhiên lên tiếng, giọng lúc này đã khàn đục - từ trước đến nay tôi luôn coi Taeyeon là một tiền bối đáng kính trọng, không thể chỉ vì mấy tấm ảnh mà nói chúng tôi yêu nhau được.
- Xin lỗi cậu, nếu đã lựa chọn con đường này thì không thể vì lợi ích của một mình cậu, còn nếu không chấp nhận được thì hãy rút khỏi Exo đi!
Rút.Khỏi.Exo?
Ba tiếng đó như nhát dao chí mạng đối với Baekhyun. Rời khỏi Exo? Rời xa Park Chayeol? Không thể nào?!!Tuyệt đối không!
Cả thế giới bỗng nhiên tối sầm trước mắt, dù có cố gắng thế nào cũng không nhìn ra chút ánh sáng.
...."Xin chào, tôi là Baekhyun của Exo, người sở hữu năng lực ánh sáng"...
Thật nực cười...
Thật vô dụng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip