Chap 37
"Em còn yêu tôi. Tôi biết em còn yêu tôi. Vậy mà hai năm đó tôi lại cố gắng để quên em. Nhưng càng cố gắng mọi thứ chỉ càng trở nên tồi tệ. Là tôi làm cho những mối quan hệ trở nên rắc rối. Để rồi chính tôi chẳng còn đường nào để trở về với em... Chẳng còn xứng đáng nào để có được em...
Em nói 2 năm đó em đã rất khổ sở để quên tôi. Tôi có quyền được trách em tại sao em phải làm vậy không? Tôi hạnh phúc khi biết em vẫn còn nhớ về mình. Tôi càng giận bản thân mình hơn. Để em đến người mình yêu cũng không thể đường đường chính chính nhớ mong, là tại tôi hết. Nhưng tôi vẫn ích kỉ, mong em đừng quên tôi. Mong em đợi tôi tìm về với em...
Ngày đó tôi hỏi có phải em không còn muốn đợi tôi nữa, em trả lời em đã mệt mỏi rồi, em không đợi được tôi nữa. Em có biết tôi nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn? Nhưng tôi còn thương em, còn xót em hơn nữa. Tôi biết em dối lòng, và tôi cũng hiểu nỗi sợ của em. Phải rồi, đợi một người như tôi... biết đến bao giờ?
Tôi sẽ giải thoát cho em. Tôi bảo rằng em không cần phải chờ đợi tôi nữa. Thời gian em mòn mỏi vì tôi nên để em hạnh phúc.
Xong tôi cũng chẳng đành. Tôi đã nhiều lần cự tuyệt em, nhiều lần đẩy em ra xa, vì tôi thực sự thương em, tôi thực sự không muốn em phải chịu khổ. Nhưng tôi đã nhầm... Kết quả là tôi đã trốn tránh như thằng hèn nhát, còn em chịu đựng tất cả một mình. Tôi muốn trở về bên em, bù đáp cho em, chịu trách nhiệm với em. Chỉ là tôi không thể mãi làm theo ý mình, em cần thời gian để những vết thương lành lại, và tôi cũng cần để học cách chữa lại những vết thương đó cho em, từ từ từng chút một... Tôi tin em sẽ lần nữa chấp nhận trở về bên tôi.
Ba năm qua chỉ có cái cớ duy nhất "tôi kiểm tra" để có thể liên lạc với em. Những lần đầu, phải mất rất nhiều cuộc gọi tôi mới có thể gọi cho em, nghe giọng em, nhìn thấy em...
Mỗi ngày tôi đều muốn mình là điều đầu tiên em thấy khi thức dậy, và em là người kết thúc một ngày dài của tôi. Cô gái của tôi bận lắm, nếu gọi vào buổi tối, dù có thế nào tôi cũng chẳng liên lạc được. Thôi đành làm báo thức mỗi sáng của em. Nhìn thấy em trong sự trong trẻo nhất làm tôi chỉ muốn mang vào giấc mơ đêm của mình: giấc mơ mỗi sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên tôi thấy là em, điều ngọt ngào nhất của mình.
Có lúc em bực tức, rồi có lúc em mè nheo, cũng có khi phớt lờ, nhưng em đã không còn từ chối các cuộc gọi từ tôi nữa rồi. Là do em đã chẳng còn buồn từ chối tôi hay vì một lí do nào khác tôi chẳng thể biết thì cũng thật cảm ơn vì em đã dần chấp nhận tôi mỗi ngày.
Tôi hỏi em nhiều hơn về cuộc sống của em, về những thứ xung quanh em. Dù tôi chẳng rõ hết nhưng tôi vẫn muốn lắng nghe em. Những câu chuyện về một ngày của em, dù nhỏ nhặt hay to lớn tôi đều muốn chia sẻ với em. Có những ngày em kể rằng thế giới của em xô bồ, mệt mỏi quá, nhưng em có biết thế giới của tôi, là em, những lúc này bình yên đến lạ không. Chỉ trách tôi chẳng thể ôm trọn em vào lòng, nói với em: "Có anh đây rồi, sẽ ổn cả thôi!"
Rồi một ngày, vu vơ gọi cho em khi mình vừa thức dậy. Chỉ là tôi nhớ em, ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhận thức được một ngày mới lại tới rồi. Em nghe máy... Lạ quá! Giờ này nơi em đã phải khuya lắm rồi, không phải sao? ... Em khóc. Em bảo em muốn thích một ai đó. Mọi chuyện làm tôi bàng hoàng, tôi nghĩ bấy lâu tôi đã chia sẻ với em mọi thứ, đủ để tôi biết về cuộc sống của em... Em lại khóc, có vẻ như em cũng chẳng tỉnh táo, em uống rượu ư? Em trách tôi vì ngày nào cũng gọi cho em chứ không phải là người yêu em. Tôi cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Là em muốn được yêu rồi phải không? Sao không nhìn ra tôi ngay trước mắt mà lại mè nheo với tôi việc này? Muốn giận em, vì chẳng nhận ra tôi. Lại càng muốn được trở về để yêu thương em hơn nữa. Nhưng lúc này, với tôi, được nói chuyện với em như một người bạn đã là một điều xa xỉ.
Mấy hôm sau, lại vu vơ gọi được cho em trước giờ em đi ngủ. Em lại ngốc nghếch hỏi tôi "sao tôi chưa có người yêu?". Tôi không khỏi phì cười, chẳng lẽ bấy lâu nay, mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều lo lắng về việc đó sao? Em lại hờn dỗi "cậu đang cười vào cái mặt tôi đấy à, đợi xem"
Được vài hôm, em chủ động gửi cho tôi một bức ảnh. Là lần đầu trong suốt thời gian qua em chủ động liên lạc với tôi: một bức ảnh em và một người con trai khác. Em là muốn gì ở tôi đây?
Tôi vẫn hằng ngày gọi cho em, em vẫn nhận và kể cho tôi những câu chuyện của em và hắn. Em chính là muốn trêu tức tôi phải không?
Vẫn đều đặn hàng ngay "kiểm tra" xem em có hạnh phúc không, dù trái tim tôi chẳng ngừng bị bóp nghẹn, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn xác nhận, chỉ cần em hạnh phúc là được.
Rồi lại bỗng một ngày, em chủ động gọi cho tôi. Mỗi lần em chủ động, tôi lại tồn tại những linh cảm khó nói. Lần này là còn muốn bức tôi đến mức nào nữa là phải gọi cho tôi? ...
Em khóc. Em lại khóc. Em chia tay rồi. Tôi đã trấn tĩnh em "không phải lâu nay em vẫn rất hạnh phúc sao?". Em lại khóc. Em không hề. Em với hắn chẳng hợp nhau gì hết. Tất cả những lúc với hắn em chỉ muốn để tôi biết mà thôi. Em nói em cũng không biết mình thực sự làm sao nữa. Nhưng tôi thì biết, em cần tôi để yêu thương, em cũng không thể phủ nhận được rồi, chắc chắn là vậy.
Nhưng em tại sao lại phải làm thế? Em làm tôi muốn phát điên. Là em cố tình bức tôi. Em cũng đã không hạnh phúc. Tôi nhất định không tha cho em.
Thời gian qua có phải do hằng ngày trò chuyện với em mà 3 năm trôi qua nhanh quá. Liệu 3 năm tập làm bạn với em từ đầu đủ để em lần nữa chấp nhận tôi?
Cả một ngày nay tôi trên máy bay về Hàn Quốc, không thể gọi cho em, không biết sáng nay em có đi làm muộn không? Hay em vẫn dậy được sớm rồi chờ cuộc gọi từ tôi? Tôi rất muốn biết...
Tôi về rồi. Về với em. Sẽ không bao giờ rời xa em nữa"
23:09 Seoul
*kính coong*
- "Ơ tối muộn rồi ai còn bấm chuông thế? Đợi tôi xíu nhé"
Bạn chạy ra cửa, tay vẫn cầm điện thoại hiện cuộc gọi từ cậu ấy.
Cánh cửa mở ra.
- "Ơ" (đang nói vào điện thoại đấy nha các bồ)
- "Ơ gì thế?"
- "Cậu nói lại câu vừa nãy đi"
- "Ơ gì thế?" - cậu ấy lặp lại
- "Không phải câu đấy! Trước đấy cơ"
- Tôi về rồi!
Chẳng rõ lời nói phát ra từ trong điện thoại hay ngay bên tai bạn nữa. Chỉ là cảm giác này thật đến vỡ òa: trong vòng tay Kuan Lin.
=======================
Đoán xem bao lâu nữa có chap mới nạ? =)))))))))))))))))))))))
👇❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip