Xin chào
Xin chào tên tớ là Pom một sinh viên y đang chuẩn bị hói đầu . Tớ là tác giả của serri hơi dài dòng [ U x Espots player LOL ] trong trang của tớ.
Có thể mọi người sẽ không hiểu nếu đọc riêng nên tớ mong mọi người dành thêm chút thời gian để đọc bộ truyện trước vì các tập chuyện của tớ đều sẽ Liên kết với nhau nhé ạ .
Tớ chỉ muốn nhắc lại rằng đây là một pic truyện mà tớ tự nghĩ ra và không có thật nhé ạ hoàn toàn không mang tính chất công kích hay ý đồ gì cả thế nên mong rằng mọi người có thể đón nhận theo cách tích cực nhất và không hiểu lầm hay nghĩ xấu cho các tuyển thủ nhé .
Trong câu truyện này tớ sẽ không đề cập quá nhiều đến các vấn đề lối chơi hay chiến thắng hoặc thất bại trước đây đã sảy ra nhé ạ . Một phần vì tớ không có chuyên môn cũng như không có kiến thức gì nhiều về game LOL . Tớ chỉ chơi vui vui thôi ạ . Một phần nữa là vì mỗi tuyển thủ đều có kĩ năng riêng và điều đấy là một thứ mà mình cần tôn trọng không xuyên tạc nó nên tớ sẽ chỉ đề cập đến những nhiều mà hiển nhiên mà ai cũng biết còn những cái mang tính chất quá kín hoặc hơi không vui vẻ thì tớ xin phép không đề cập đến nhé .
Tớ là fan của cả CP lẫn Fan bạn gái , thế nên tớ hoàn toàn không xúc phạm hay cảm thấy bất kể một mảnh tình yêu nào là sai trái . Có thể vì thế nên trong truyện của tớ đôi khi cũng sẽ có những cặp đôi nam nam , nữ nữ nên mong các cậu có thể hiểu cho .
Iu mọi người nhìu
-------flot----
Mọi thứ mờ dần như một bức ảnh bị nhòe nước. Gió thổi qua cũng lạc lối ,trời chiều không biết nên nghiêng về hoàng hôn hay lặng lẽ biến mất.
Và ở đó giữa một nơi không tên, một khoảnh khắc không thời gian em đứng nhìn Lee Sanghyeok như thể anh là bóng ma của một điều ước cũ.
Lee Sanghyeok không ngã nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh đều cho thấy anh đang chìm .Không phải trong biển cũng phải trong nước. Mà trong một thứ ảo mộng ngọt đến rát lòng: tình yêu chính tay anh tạo nên.
Chính anh là người gieo, chính anh là kẻ vẽ ra đường sóng cung chính anh là "gã săn cá" với ánh mắt nửa đùa nửa thật, với những cái vuốt tóc tình cờ nhưng đủ để ai đó nhớ cả đời.bAnh nắm dây, anh điều khiển, anh chủ động. Anh tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình cầm cán cân.
Nhưng giờ đây, Lee Sanghyeok chỉ còn lại là một người đàn ông không biết mình đã lạc vào đâu và cũng chẳng biết vì sao lại chẳng còn đường thoát.
Em vẫn đứng yên, không chạm vào, không nói nhiều. Em chỉ nhìn, đôi mắt trong veo như mặt hồ đứng gió thứ ánh nhìn từng khiến Sanghyeok nghĩ mình có thể đọc được, kiểm soát được.
Nhưng giờ... ánh mắt ấy như nước sâu, như sóng ngầm. Một cái nhìn khiến người ta muốn buông xuôi, muốn tan vào. Một cái nhìn khiến người mạnh mẽ nhất cũng phải quỳ gối trong lòng mình.
Và cuối cùng, khi không gian đã đủ im lặng để nghe rõ tiếng trái tim ai đó đang co lại em mới cất giọng, dịu như sương, đau như gió lạnh thấm vào da thịt:
"Anh nhìn mình đi Sanghyeok , anh có còn nhận ra mình nữa không?"
Em tiến lại một chút ,không nhanh không chậm như sóng lặng lẽ trườn lên bờ khi chẳng còn ai dõi theo.
"Rõ ràng anh là gã săn cá, người từng biết cách cười vừa đủ, chạm vừa đủ, biến mọi lời quan tâm thành mồi câu ngọt ngào. Em từng nghĩ mình là con cá ngu ngốc bị anh dụ dỗ. Nhưng cuối cùng..."
Cá vẫn là cá còn Lee Sanghyeok lại là kẻ mắc câu trong chính cái bẫy mà mình tạo ra
Lee Sanghyeok khẽ run không phải vì lạnh mà vì lòng anh đang sụp. Tất cả những gì anh từng tin rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc, rằng mình đủ tỉnh táo để không sa vào ai giờ đây vỡ vụn trong một ánh mắt của em.
Anh vùng vẫy mãi nhưng càng giãy, càng lún. Vì nơi anh đang chìm không phải là nước mà là em.
"Em không còn là chú cá nhỏ mà anh từng cười cợt nữa, Sanghyeok à..."
Em là nước , là sóng , là sâu , là mặn..Là đại dương
Một khoảng lặng dài như thể thế giới đang giữ nhịp thở. Và rồi em bước tới như chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng trong lòng người đàn ông trước mặt:
Giờ người là cá còn em là cả đại dương
Sanghyeok bước lùi một chút, như bị ai đó xô vào sự thật. Mắt anh mở lớn, không phải vì sợ mà vì anh đang nhận ra điều mà trước giờ luôn giả vờ không thấy .Mọi thứ xung quanh anh mất màu , mất phương hướng bầu trời vỡ ra như thủy tinh bị nung chảy, để lộ một màu đen thẫm phía sau màu của ký ức ,của hối hận và cả của những đêm dài không ai gọi tên anh nữa. Lee Sanghyeok quay cuồng cố tìm một điểm tựa, một ánh sáng, một tiếng gọi, một điều gì đó để bám vào giữa cái đại dương đang chực nuốt chửng anh...
nhưng tất cả chỉ còn lại em ,không di chuyển, không rút lui, không thương xót.
Anh càng giãy mặt nước càng lạnh. Anh càng bơi lòng biển càng sâu. Cho đến khi thân thể mỏi nhừ. Cho đến khi hơi thở tan dần vào lòng nước. Cho đến khi ý niệm cuối cùng anh có về "tình yêu" bị bóp nát, rồi hòa tan như một giấc mơ không ai nhớ nổi khi tỉnh lại.
Và rồi khi không có tiếng nổ, không có tiếng thét chỉ có sự im lặng. Im lặng tuyệt đối Lee Sanghyeok ngừng vùng vẫy. Cả thế giới xung quanh anh không còn âm thanh ,không còn hình , không còn cả chính anh.
Chỉ còn em vẫn đứng đó, như một vết lặng vĩnh cửu của đại dương, ôm lấy linh hồn anh trong cơn thủy táng không ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip