Chap 1
Sanghyeok ngồi yên, ánh mắt chậm rãi quét qua quán rồi dừng lại nơi một dáng người nhỏ nhắn ngồi cạnh Hyukkyu và bạn gái cậu ấy. Ban đầu anh chỉ thoáng nhìn qua, tưởng rằng em là người yêu mới của cậu bạn. Nhưng khi nhớ ra hồ li của cậu ta vẫn đang ngồi cạnh và nghe loáng thoáng câu chuyện, anh mới nhận ra cô ấy chỉ là bạn thân của bạn gái Hyukkyu mà thôi.
Dù vậy, điều đó chẳng làm giảm đi chút nào sự chú ý mà Sanghyeok dành cho em. Trái lại, khi biết em chưa thuộc về ai, ánh mắt anh càng trở nên lặng lẽ hơn, tập trung hơn. Cô gái ấy nhỏ nhắn, dễ thương như một chú gấu trúc đỏ ,loại sinh vật hiếm thấy, mang đến cảm giác vừa dễ gần lại vừa khiến người ta muốn giữ cho riêng mình. Đôi má em ửng hồng vì thời tiết, giọng nói dịu nhẹ vang lên giữa cuộc trò chuyện đầy tiếng cười, và cái cách em nghiêng đầu nghe người khác nói cũng đủ khiến lòng người lay động.
"Chỉ là bạn thôi à..."
Anh thầm nhắc lại trong đầu, như để tự mình xác nhận. Một chút tò mò đan xen một chút thích thú, Sanghyeok cầm tách cà phê lên, nhưng lại chẳng hề uống.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi bạn nhỏ có ánh sáng dịu dàng khiến thế giới của anh bỗng yên bình lạ thường. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, nhẹ nhàng nhưng không thể chối bỏ.
Sanghyeok khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên một tia thích thú khi quan sát hai cô gái đang ngồi cạnh nhau. Một người sắc sảo, lanh lợi bạn gái của Hyukkyu mang nét thông minh và nhanh nhạy đến mức chỉ cần một ánh nhìn là anh đã nghĩ ngay đến một con hồ ly tinh quái. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược nhỏ nhắn, mềm mại, và toát ra một dáng vẻ ngây thơ như một chú gấu trúc đỏ bé bỏng hay làm nũng, chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người dịu xuống.
Hai người ấy, một sắc sảo, một dịu dàng, cứ như hai cực đối lập tưởng chừng không thể hòa hợp. Ấy vậy mà lại thân thiết với nhau đến lạ. Bé gấu trúc đỏ kia ríu rít nói chuyện, không quên trêu chọc bạn thân mình bằng vài câu pha trò sắc bén, còn nàng hồ li thì chỉ biết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, thỉnh thoảng khẽ lườm nhưng lại chẳng giấu được sự chiều chuộng trong từng cử chỉ.
" đáng yêu ghê..."
Sanghyeok lặng lẽ nghĩ, tay khẽ xoay nhẹ chiếc thìa cà phê.
"Một cặp bạn thân vừa tương phản vừa bổ khuyết cho nhau như vậy, lại khiến người ta không rời mắt nổi."
Và rồi anh lại đưa mắt về phía bạn nhỏ kia, gấu trúc đỏ dịu dàng trong thế giới xô bồ. Trong lòng anh bỗng nảy lên một ý nghĩ thoáng qua, rằng có lẽ... anh muốn bước vào thế giới nhỏ bé ấy, thử xem liệu mình có thể khiến nó rung động đôi chút hay không.
Sanghyeok không vội. Anh chưa bao giờ là kiểu người hấp tấp. Với người như em một chú gấu trúc đỏ dịu dàng và có phần e dè , sự ồn ào chỉ khiến mọi thứ đổ vỡ. Thay vào đó, anh chọn cách lân la, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua, đủ để tạo cảm giác nhưng chưa chạm tới.
Anh hỏi những điều đơn giản, chẳng quá riêng tư nhưng lại khiến người ta không thể không trả lời:
"Em thường ghé những quán thế này à?"
"Hôm nay trời lạnh, mà em vẫn gọi trà đá sao?"
"Áo khoác em hơi mỏng, lần sau nhớ mang thêm khăn nhé."
Câu nào cũng nhuốm sự quan tâm, nhưng được phủ kín bằng giọng nói bình thản đến mức em khó lòng nghi ngờ. Anh không gợi mở những điều to tát. Chỉ là trò chuyện, nhìn em cười, rồi ghi nhớ.
Mỗi lần em lên tiếng, anh đều lắng nghe bằng ánh mắt tĩnh lặng, như thể mọi ồn ào quanh họ chẳng còn tồn tại. Và khi em mím môi, ngẫm nghĩ trước một câu đùa vu vơ, anh lại khẽ mỉm cười như thể đã biết trước biểu cảm ấy sẽ xuất hiện.
"Em ít nói, nhưng lại hay suy nghĩ. Có người từng nói vậy chưa?"
Một câu như gió thoảng, như vô tình. Nhưng em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
Sanghyeok chẳng nói thêm gì. Chỉ nhấc tách cà phê lên, ánh mắt vẫn đặt trên dáng hình nhỏ nhắn trước mặt. Gấu trúc đỏ không dễ bị bắt, nhưng cũng không nhanh chóng chạy trốn. Và anh có thừa kiên nhẫn để đi một vòng thật dài... rồi nhẹ nhàng khép chiếc lưới lại sau cùng.
Bạn nhỏ khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn lặng lẽ dò xét. Không có câu trả lời ngay, nhưng Sanghyeok không cần. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, anh đã biết mình đang tiến đúng hướng. Một chút e dè, một chút cảnh giác nhưng hoàn toàn không phải là từ chối.
Anh tiếp tục lân la, bằng giọng nói vừa đủ dịu, vừa đủ trêu:
"Anh đoán em hay im lặng khi có quá nhiều thứ để nghĩ. Còn khi em nói, thường sẽ nói ít... nhưng đúng chỗ."
Rồi anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt vẫn giữ nét điềm tĩnh như cũ:
"Có phải thế không?"
Cô gái hơi chớp mắt, môi khẽ mím lại rồi cười nhẹ nửa như ngại, nửa như thừa nhận. Và Sanghyeok, với sự kiên nhẫn của một người từng quen đọc tâm lý người khác, không đẩy nhanh mọi thứ. Anh để em có không gian, để em tự thoải mái, để bạn nhỏ... vô thức cho phép anh ở lại thêm chút nữa.
Khi Hyukkyu và người bạn gái hồ ly kia mải mê trong câu chuyện riêng, Sanghyeok lặng lẽ đặt thêm một ly cacao nóng xuống trước mặt em. Không hỏi, cũng không đợi em từ chối. Anh chỉ nói:
"Anh không chắc gu em thế nào, nhưng đồ ấm vẫn tốt hơn trong ngày gió lạnh. Cứ coi là phần em chọn nhầm, còn anh sửa lại."
Em khẽ cau mày không phản đối, nhưng cũng chẳng nói lời cảm ơn ngay. Sanghyeok thích cái phản ứng đó. Không phải kiểu ngây ngô dễ dãi, mà là bản năng phòng vệ của người từng quen với việc tự bảo vệ mình.
Anh ngồi tựa nhẹ ra sau, tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt vẫn dõi theo em trong im lặng. Em không biết hay chưa nhận ra rằng dù cuộc trò chuyện chỉ mới bắt đầu, Sanghyeok đã xem em là đối tượng cần phải hiểu, cần phải chạm đến... theo cách từ tốn và lâu dài nhất. Một trò chơi thầm lặng giữa kẻ sắc sảo và một chú gấu trúc đỏ không dễ nắm bắt.
Và anh đang tận hưởng từng giây phút lân la ấy, như một nghệ sĩ ung dung vẽ nên bản phác thảo đầu tiên của một bức tranh mà chính anh cũng chưa biết sẽ đẹp đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip