Chap 2
Sau ngày hôm ấy, Sanghyeok không ngay lập tức nhận ra điều gì đã len lỏi vào tâm trí mình cho đến khi một buổi chiều rảnh rỗi, đang ngồi nhìn mông lung qua ô cửa kính tầng cao, anh chợt nhớ lại tiếng cười khe khẽ như chuông gió ngày gió nhẹ. Là của ai đó, nhỏ nhắn, dịu dàng... và chẳng biết từ lúc nào, anh lại nhớ.
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả cách em nâng ly cacao nóng lên uống một ngụm nhỏ rồi cười, không nhìn anh nhưng khiến tim anh khẽ chùng xuống tất cả cứ như những thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu anh, không báo trước.
"Mình thật ngốc..."
Anh lẩm bẩm khi nhận ra một điều rất đơn giản ,anh đã không xin phương thức liên lạc của em.
Không có số điện thoại.
Không biết tên đầy đủ.
Không rõ nơi ở, nơi làm việc.
Chỉ biết em là bạn thân của bạn gái Hyukkyu, và buổi chiều hôm ấy em đã ngồi đó, trước mặt anh, trong ánh sáng vàng dịu của quán cà phê nhỏ.
Sanghyeok vốn không phải người mộng mơ, nhưng những lần vô thức lướt danh bạ, hay mở khung chat trống trơn rồi lại xóa đi một dòng tin nhắn chưa từng gửi... khiến anh bối rối không ít. Anh muốn gặp lại em dù chỉ là để nghe giọng em nói "vâng" thật nhẹ một lần nữa, để thấy đôi mắt long lanh kia phản chiếu anh trong một khoảnh khắc yên bình.
Thế nhưng, khi không có một manh mối nào, thì cả thành phố này cũng trở nên rộng lớn và xa vời. Anh thử gặng hỏi Hyukkyu vài câu, nhưng cậu bạn lanh lợi kia lại chẳng mấy khi cho anh cơ hội tiếp cận thông tin dễ dàng. Có lẽ vì cậu cũng biết... người ấy không phải ai cũng dễ chạm đến.
Và rồi, những đêm yên tĩnh hơn thường lệ, Sanghyeok lại bất giác thở dài, đặt tay lên tim mình như một thói quen mới...
"Nếu gặp lại em, nhất định anh sẽ không quên hỏi tên... và xin cách để giữ em lại bên mình."
Minhyung đưa muỗng kem vào miệng, nhíu mày nhìn sang người anh vẫn thường ngày chỉn chu, tỉnh táo, ít khi để lộ cảm xúc. Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt không nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt mà lại dõi đâu đó ngoài khung cửa sổ quán cà phê. Ly americano trước mặt anh đã nguội từ lâu, vậy mà vẫn chưa vơi đi một nửa.
"Anh à,"
Minhyung khẽ huých khuỷu tay, mắt đảo tròn dò xét,
"anh đang yêu à?"
Sanghyeok chớp mắt, như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ giữa ban ngày, quay sang nhìn cậu em rồi bật cười khẽ:
"Anh mà yêu gì chứ. Lúc nào cũng nghĩ mấy thứ linh tinh."
Minhyung không tin. Làm sao cậu tin được, khi người anh luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nay lại có những khoảnh khắc ngẩn người đến mức không phản ứng khi bị gọi tới lần thứ ba. Thỉnh thoảng còn mím môi, ánh mắt khẽ xao động như đang nhớ đến điều gì đó vừa ngọt ngào, vừa tiếc nuối.
"Thật nha? Thế tại sao cả tuần nay anh cứ bật điện thoại lên, rồi lại thở dài tắt màn hình?"
Cậu nhướn mày, mắt không rời khỏi gương mặt người anh trai.
Sanghyeok không đáp, chỉ đưa tay xoay xoay chiếc cốc như thể trong đáy ly có thể tìm thấy câu trả lời. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Chỉ là... có người khiến anh hơi bận lòng. Nhưng lại không để lại dấu vết gì."
Minhyung tròn mắt, không giấu nổi sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mình có vẻ... "con người" đến thế. Không còn là người anh luôn hoàn hảo, tỉnh táo, lý trí, mà là một chàng trai trưởng thành đang vướng vào cảm xúc không tên với một người chẳng biết phải tìm lại bằng cách nào.
"Vậy... nếu một ngày gặp lại, anh sẽ làm gì?"
Minhyung hỏi, như một đứa em tò mò nhưng cũng như đang thử lòng người đối diện.
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười nhẹ dần nhạt đi.
"Anh sẽ không để lỡ thêm một lần nào nữa."
Và Minhyung biết, người anh trai mình đang thực sự nghiêm túc với một cô gái nào đó, một nụ cười nào đó, đã lặng lẽ gieo rắc vào lòng anh thứ cảm xúc mà chính anh cũng chẳng ngờ tới.
Sanghyeok ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi về ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn phố xá lung linh phản chiếu trên mặt kính. Cảm giác trống vắng bỗng tràn về trong lòng anh, khi hình ảnh của em, cô gái mà anh luôn tìm kiếm lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Anh mím môi, tay nhẹ đặt lên cốc cà phê đã nguội, nhưng chẳng còn hứng thú uống nữa. Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất , gương mặt em, tươi tắn và đầy sức sống, nhưng cũng mang một chút gì đó dịu dàng, như thể vẫn còn giấu kín một nỗi niềm riêng.
Anh không thể phủ nhận rằng mỗi khi nhớ về em, một phần trong anh lại thấy bất an. Không phải vì em là người quá khó tiếp cận, mà vì cái cảm giác em mang đến nó khiến anh chẳng thể lơ là, chẳng thể chỉ đứng ngoài cuộc mà quan sát. Anh nhớ ánh mắt em khi nhìn anh lần đầu, cái cách em cười khẽ nhưng sâu lắng, cái nắm tay lúng túng nhưng lại khiến lòng anh ấm áp. Và rồi, như một điều hiển nhiên, mỗi lần vô tình nhìn thấy em, anh lại bị cuốn vào vòng xoáy ấy, như thể trái tim anh đã bị lôi kéo theo một cách không thể cưỡng lại.
"Rốt cuộc, em đang ở đâu?"
Sanghyeok tự hỏi, giọng anh lạc đi khi không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, chỉ có những hình ảnh của em vẫn mờ ảo hiện lên trong đầu.
Những ngày qua, anh cứ mải miết tìm kiếm câu trả lời cho những cảm xúc không tên ấy, nhưng lại không thể tìm thấy được sự yên bình trong lòng. Có thể vì anh chưa đủ can đảm đối mặt, hoặc có thể vì anh đã để thời gian trôi qua quá lâu mà không hành động gì. Nhưng dù sao đi nữa, giờ đây, trong đêm tĩnh lặng này, em vẫn luôn ở đâu đó trong tâm trí anh, là một người mà anh không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip