1. Gặp mặt

Giữa thời tiết lạnh giá của Seoul , em mệt mỏi lê tấm của mình tới phòng làm việc của cô bạn nhỏ . Lần đầu tiên em cảm thấy cùng một công ti mà lại xa đến vậy .

" mày đừng làm khổ bạn nữa được không ? Trời lạnh lắm đấy chó con ạ !"

" có đoạn mà mày làm như chết tới nơi ấy !"

" ừ bạn cũng sắp rồi đấy !"

Em nằm trên chiếc giường nhỏ cố gắng quấn lấy lớp chăn ấy để ủ ấm cho bản thân . Thời tiết đang là âm độ nên dù em có quấn kín người cỡ nào thì nó vẫn sẽ lạnh thôi .

" bé ơi ! Anh mang bánh ...a ... em có khách sao ?"

" không sao đâu anh , bạn em thôi đừng ngại !"

" à , chào anh !"

" chào em , anh là Kim Kwanghee!"

Em thấy có người lạ thì cũng ngồi dậy nghiêm chỉnh . Đây hình như là người dạo gần đây mập mờ với con bé nhà mình thì phải . Chà nhìn cũng được đấy chứ , cao ráo bảnh trai . Được rồi tên này tạm thời được duyệt ...

Em cũng biết ý mà đứng lên tạm biệt cô bạn của mình rồi trở về văn phòng . Dù gì cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi .

" bạn em làm cùng sao ?"

" hả không có đâu , đó là bạn hồi đi học của em á !"

" nhưng em học..."

" haha em học cùng nó từ cấp ba lận cơ anh !"

" vậy à !"

Anh nhìn cô gái nhỏ của mình đang lúi húi dọn bàn thì cũng nhanh tay phụ giúp . Không thể để mình em làm được . Dạo gần đây lượng công việc tăng lên đáng kể nên cô gái nhỏ cũng mệt mỏi lắm rồi , chưa kể mấy hôm trước em còn ốm nữa chứ .

" bạn của em làm bên bộ phận nào vậy ?"

" Hm? Chija á , bên edit đấy ! Nó hay than phiền việc edit cho mọi người làm nó muốn phát điên lên !"

" haha "

" ơ nhưng anh Jinseong chưa kể cho anh sao ? Anh ấy biết Chija mà "

" hả , không có "

Anh nghiêng đầu nhìn em , anh chẳng thấy xạ thủ nhà mình nói gì về cô gái lạ mặt đó cả .

" vậy à ? Chắc là không thân nên anh ấy chưa kể !"

" chắc là vậy , mà em ăn đi không nguội hết bây giờ "

Đôi chim ri tíu tít về cô bạn nhỏ mà không biết rằng nhân vật chính trong câu truyện đó đã và đang đau đầu với đống deadline ngập ngụa.

Nhìn màn hình đang hiện hình ảnh của tuyển thủ Teddy đội DRX khiến em đau đầu ngang . Tuy rằng em không ghét ai cả đâu nhưng thật sự mỗi lần hậu kì cho mấy người này đều làm em phát bực .

Em phải gồng mình xuốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để thêm mắm thêm muối cho video mới của các tuyển thủ hài hước hơn .

" tại sao tôi lại khổ như vậy chứ trời ơi huhu"

Em ngồi ở cầu thang cố gắng chống đỡ khi tay vẫn tiếp tục chỉnh sửa video . Rõ ràng là muốn đổi vị trí để xem có thêm được ý tưởng không như ra đây còn khiến em bế tắc hơn .

" a ! Xin chào ..."

" ? "

Em khó ở nhìn người đàn ông đeo kính trước măt. Nhìn rất quen , hình như là tuyển thủ Teddy mà em vừa hậu kì vid xong . Nhưng giờ này anh ta lên sân thượng làm cái quái gì nhỉ ?

" xin chào ! "

" nếu em cần dùng chỗ thì cứ dùng , anh không cần đâu !"

Thấy em thu dọn đồ đạc muốn đứng lên rời đi , Jinsoeng vội vàng từ chối . Anh hay thường lui đến chỗ này mỗi khi tâm trạng không tốt . Cứ nghĩ chỉ có mình tới đây vậy mà hôm nay lại chạm mặt một cô gái khác .

" không cần đâu , anh cứ lên đây mà ngồi ! Miễn là anh đừng hút thuốc là được !"

Em có thể ngồi cùng anh ta nhưng nếu anh ta muốn hút thuốc thì em sẽ lập tức rời đi . Em rất ghét những người hút thuốc và em nghĩ lên đây vào cái giờ chập tối như thế này thì khả năng cao là anh ta muốn hút thuốc . Và để tránh phóng viên thì lên đây quả thật là rất hợp lý .

" anh không hút đâu em cứ làm việc đi !"

" vậy à , cảm ơn nhé !"

Em quăng anh ta ra khỏi đầu rồi tiếp tục làm việc mà không để ý anh ta đã đến gần và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình .

Thật ra Jinseong biết em lâu rồi , kể từ ngày đầu tiên em đến đây làm rồi cơ . Chẳng biết vì sao nhưng anh luôn để ý đến cô gái này . Em toả ra một năng lượng cực kì tích cực , đến nỗi mà khi anh xuống tinh thần chỉ cần đến nhà ăn và thấy em cười thì ngay lập tức được sốc lại .

Nhưng anh và em chẳng quen biết gì nhau cả , anh cũng chẳng có cơ hội bắt chuyện với em . Mãi tới sau đó một thời gian anh mới biết được rằng em là bạn của Bongcha , nhân viên y tế của bọn anh . Cũng từ đó mới biết thêm một chút về cô gái nhỏ ấy .

Hai người cứ im lặng , một lớn một bé ngồi ai làm việc nấy . Em nhìn màn hình và anh nhìn em . Mãi cho đến khi em cảm thấy không đúng lắm thì mới quay sang thấy ánh mắt kia vẫn nhìn mình .

" nhìn cái gì ? Mắt anh lé à ?"

Jinseong bật cười , một phần vì ngại một phần vì câu nói của em . Trời ơi , sao em ấy hỗn vậy ? Tuy đã được Bongcha báo trước nhưng không ngờ tới là hỗn tới mức này luôn .

" anh chỉ nhìn thôi mà !"

" nhưng như vậy rất là bất lịch sự đấy "

" được rồi được rồi ! Anh xin lỗi ...."

Em xì một tiếng rồi quay ra làm việc tiếp , dù gì anh ta cũng không làm em khó chịu .

" em là bạn của Bongcha hả ?"

" vâng , bạn thân !"

" vậy cho anh làm quen nhé ! Anh là Jinseong, gọi anh bằng tên được rồi !"

Em quay ra nhìn người đàn ông bảnh trai ấy với ánh mắt khó hiểu . Rốt cuộc anh ta có thể tìm một cái lý do nào đấy nó thiết thực hơn để làm quen không .

Jinseong dù ngại muốn chết nhưng cũng không chùn bước . Chịu thôi , ai bảo cô gái nhỏ này phòng thủ tốt như vậy . Anh có tìm đỏ mắt cũng không tìm được lý do để làm quen . Mình ở cái thế hèn rồi , chấp nhận thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip