11. Đám tang

Ba mẹ em không đến , họ chẳng thèm đến nhìn cô con gái của mình lần cuối . Hai người ấy bây giờ có lẽ đang vui vẻ chăm lo cho gia đình nhỏ của họ mà chẳng bận tâm đến em bé nhỏ đã từng được họ yêu thương , coi như trân bảo đã mãi mãi ngủ yên .

Em ơi , em thấy không ? Người ta có còn thương em nữa đâu . Tại sao em vẫn luôn nặng tình với người mà khi nghe tin em mất cũng chẳng thèm đến gặp em lần cuối . Với họ từ lâu em đã không còn là cô con gái ngọt ngào của họ nữa rồi . Em chỉ còn anh thôi ....

" anh ơi ... anh ăn chút gì đi..."

Youngjun ngồi xuống cạnh anh muốn khuyên nhủ xạ thủ nhà mình . Anh ấy đã chẳng ăn gì từ lúc nhận tin chị mất rồi . Cậu biết rằng điều này rất đau khổ nhưng nếu cứ như vậy thì làm sao mà chịu được cơ chứ . Chị ấy chắc chắn cũng sẽ không muốn nhìn anh như vậy đâu . Chị yêu anh thế cơ mà....

" anh không đói , em giúp anh tiếp khách nhé ! Anh muốn ở với chị một chút ..."

Giọng anh mệt mỏi lên tiếng khước từ lời khuyên nhủ của cậu em . Giờ đây anh chỉ muốn ở bên em những giây phút cuối cùng thôi .

" đi ăn đi anh Jinseong! Cậu ấy không muốn nhìn thấy anh trong trạng thái bết bát này đâu !"

Giờ đây lại là Bongcha, cô ấy một thân xước xát . Đến cả gương mặt cũng còn nhiều vết chưa lành đang đóng vảy . Cô đến đây cũng là với tư cách người nhà . Vụ tai nạn hôm đó cô là người bị thương nhẹ nhất , chỉ là va đập mà ngất đi thôi chứ không bị thương nhiều . Và chính cô cũng là người nhận giấy báo tử của em khi bạn trai em còn đang đắm mình trong đau khổ .

" anh không đói ..."

" vậy anh đi chết cùng cậu ấy luôn đi? Anh tự biết bệnh tật của mình cơ mà ? Nó sẽ vui khi thấy người yêu nó đau khổ như vậy hả Jinseong? Anh muốn nó dù chết cũng không thể an tâm à ? Ở đây ai mà không buồn ? Ai mà không đau ? Anh tưởng chỉ mình anh mới thấy đau vì nó mất hả ? Nó là người yêu anh thì cũng là bạn của con này chứ không phải người dưng nước lã ? Anh đau khổ như thế để cho ai xem ? Anh không để nó yên lòng mà đi siêu thoát được à ?!"

" đừng mà em ơi ! Đừng cáu ..."

" anh tự đi mà xem lại đồng đội của anh đi ! Đến bản thân còn không tự lo được thì đòi lo cho nó làm sao ? "

" anh biết rồi ... anh biết rồi..."

Kwanghee vỗ về bạn gái mình , tâm trang của em ba ngày nay không ổn . Từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn ở mức cao nhất . Dù chỉ một câu nói cũng có thể khiến em vỡ oà . Anh biết ý liền nhẹ nhàng với em hơn , cố gắng để em giải toả cảm xúc nhưng mọi thứ đều không có tác dụng .

Bên kia Jinseong dù bị cô mắng tới vậy nhưng anh vẫn ngồi im như không nghe gì cả . Tâm trạng anh lúc này chỉ đơn thuần như mặt biển sì xào sóng vỗ .

Siwoo ngồi xuống vỗ vai người bạn mình , hiếm khi nào người ta có thể thấy tuyển thủ lehends im lặng đến vậy . Một phần thương tiếc cho người con gái mới tuổi đôi mươi , một phần lại cho cậu bạn lâu năm của mình . Anh biết giờ đây nó như sợi chỉ mong manh vậy , chỉ cần kéo mạnh liền có thể đứt phăng .

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của hai người , Jinseong vừa ngầng lên đã thấy Bongcha được Kwanghee đỡ vào bên trong và cô gái nhỏ bé toàn thân quấn băng trắng tập tễnh đi vào. Cả người em tựa vào Wangho .

" về đi ! Em ấy không muốn thấy em như vậy đâu "

Anh lên tiếng đuổi khách , dấu yêu của anh hẳn sẽ không muốn nhìn thấy bạn của mình trong tình trạng này đâu . Và anh cũng chẳng muốn nhìn thấy em vào giai đoạn đau khổ này . Anh biết rằng em không có lỗi , nhưng bản thân cũng không kìm chế được những oán hận của mình với cô gái nhỏ kia .

" em xin lỗi ... em xin lỗi ...là lỗi của em .. "

" ... "

Hai đầu gối thâm tím quỳ xuống sàn nhà , em dập đầu trước người đàn ông trẻ tuổi kia . Jinseong nhìn lên , anh mắt lo lắng Wangho và Minseok hướng thẳng tới cô gái nhỏ ấy  . Anh chợt nghĩ nếu người nằm đây là em , thì liệu rằng có đỡ cô đơn hơn không ? Em ấy có nhiều người yêu thương tới vậy mà ?  Đâu như dấu yêu của anh , em ấy chỉ có mình anh mà thôi .

" ừ , lỗi của em mà ... tại sao người chịu lại là em ấy !"

" Jinseong!..."

Siwoo đặt tay lên vai anh , thời gian gắn bó đủ lâu để anh biết cậu em mà mình yêu thương định nói gì .

" giá mà người chết là em thì tốt ..."

" JINSEONG!!!"

Siwoo đẩy mạnh vai anh , dù đau khổ thế nào cũng không được nói những lời cay nghiệt ấy . Anh thật sự lo lắng nhìn xuống em rồi lại nhìn lên cậu bạn .

" cậu điên à Park Jinseong? Đâu phải lỗi của em ấy !"

" sao anh có thể nói như vậy với chị !!!"

Wangho bịt tai em lại ném đôi mắt giận dữ tới cậu xạ thủ trẻ . Minseok cũng tiến tới một bước muốn bảo vệ người thương .

" về đi ! Ở đây không tiếp em ..."

Anh xua tay , cô gái nhỏ nãy giờ dù anh nói gì cũng vẫn không ngẩng đầu lên . Em cứ vậy mà tạ lỗi với anh mặc cho người thương mình xót xa đến nghẹn lòng . Giờ đây ai có thể thấu cho cảm giác của em chứ .Với mọi người em chẳng có lỗi gì cả , với người thương em thì em cũng chỉ là nạn nhân thôi , em chẳng cố ý đâu .

Nhưng với Jinseong và chính bản thân mình , thì em chính là kẻ tội đồ là người gây nên chuỗi ác mộng đau khổ này . Hay dúng hơn , em là kẻ giết chết tình yêu chớm nở của họ .

" em xin lỗi "

Jinseong cười nhạt , xin lỗi giờ này đâu còn ý nghĩa gì chứ . Người cũng đã chết rồi , em xin lỗi có thể làm cho dấu yêu của anh sống lại sao ?

Chi bằng đổi mạng cho em ấy còn hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip