12. Kết thúc
Những tia nắng vàng giúp cái lạnh Seoul giảm bớt . Jinseong bước trên đường với bó hoa cẩm tú trong tay . Màu xanh dương của hoa được ánh nắng chiếu vào liền nở rộ .
" anh đến thăm em này "
" em bé ơi !"
Đặt lên mộ em bó hoa mà khi còn sống em vẫn luôn thích và thường đặt nó trong phòng . Jinseong dọn dẹp xung quanh những nấm cỏ mọc lên . Hơn một năm sau tai nạn đó , em đã nằm đây ngủ yên được hơn một năm rồi . Anh cũng đã quen với bác quản trang nơi đây . Bác ấy sẽ kể lể với bất kì cặp đôi trẻ nào về một cậu trai si tình cứ vài hôm lại đến thăm bạn gái đã mất .
Youngjun cũng đã trưởng thành hơn phần nào rồi , mỗi tháng một lần nó sẽ đến đây cùng anh để kể cho chị nó nghe về những gì nó đã làm được trong một tháng . Bongcha và Kwanghee cũng bắt đầu yêu xa , đội trưởng của anh đã nhập ngũ rồi . Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày và chẳng vì em mà dừng lại . Kể cả anh ...
" kể em nghe này , Bongcha hôm trước nói với anh rằng em ấy sợ Kwanghee không về kịp ngày tốt nghiệp của em ấy . Họ yêu nhau đằm thắm quá , trước khi đi còn khóc lóc nhìn đến ngu ngốc "
" à , Youngjun dạo này được đánh giá cao lắm đấy nha ! Thằng nhóc này giờ phong độ tốt lắm ấy !"
Tay vẫn dọn dẹp nhưng miệng thì cứ khúc khích kể cho em nghe dù chẳng được hồi đáp .
" em biết gì không ? Minji có thai rồi đó , bất ngờ lắm em nhỉ ?"
Những cơm gió hiu hiu như đang xoa lên làn da của Jinseong, anh tựa vào bia mộ vì được lau dọn thường xuyên mà nhìn rất mới dù đã ở đấy được khá lâu .
" là con của Wangho đấy , anh không nghĩ là hai người đó sẽ như vậy sớm thế ! Mà nghe Bongcha nói là chỉ mới đăng kí Kết hôn thôi chứ chưa có làm lễ cưới . Em ấy bảo rằng là do sức khoẻ của Minji không tốt nên em bé cũng yếu lắm , sợ rằng sinh ra cũng phải mất một thời gian ổn định . Mà có thai nên người cũng cứ như đi mượn ấy , ốm hơn trước nhiều thành ra em ấy nghỉ việc rồi ở nhà cho mẹ chăm đấy !"
" Wangho cũng có ý muốn giải nghệ nhưng bị em ấy ngăn lại đó , chắc là muốn đánh thêm vài năm nữa rồi mới giải nghệ . Cố lấy nốt cúp CKTG cho đủ bộ sưu tập cúp chứ gì !"
" anh không ghét em ấy nữa đâu nên đừng có mắng anh nữa nhé ..."
Anh cứ luyên thuyên luyên thuyên như vậy mãi . Tới tận khi trời chuyển tối thì mới đứng lên tạm biệt em và rời đi . Phải trở về KTX thôi , nếu không sẽ bị trách mắng mất .
Đường phố Seoul đông đúc sô bồ , nhìn xung quanh mọi người ai nấy đều vội vã . Anh chợt nghĩ tới hình như trước đây mình và em cũng từng cùng nhau đi ăn đêm như thế này . Em sẽ mắng anh và cấm không cho đụng vào mấy món cay nóng , em chỉ cho anh ăn những thứ ổn với cái dạ dày của anh .
Anh bỗng nhiên bật cười , gương mặt của người yêu anh xinh lắm. Nhưng mà em rất hay nhíu mày , cứ hở chút là em lại nhíu chặt cái đôi lông mày mảnh của em lại . Hơn cả , em còn nói rất nhiều . Em có thể nói không ngừng nghỉ luôn ấy , cứ hở chút là miệng xinh sẽ thao thao bất tuyệt mãi thôi .
Mỉm cười là vậy , nhưng mà Jinseong lại nhớ em nữa rồi .
" anh Jinseong, đến lễ cưới của bọn em nhé !"
" ... "
" anh đến thay mặt cho cậu ấy .."
" ừ , anh sẽ đến !"
Nhận tấm thiệp trên tay , nó chỉ là một buổi tiệc ngoài trời với những người bạn thân thiết . Có lẽ hôn lễ chính thức sẽ được tổ chức khi em bé chào đời . Nhìn cô gái nhỏ với cái bụng bầu 4 tháng trước mặt mình . Có lẽ em cũng đã dùng nốt chút can đảm cuối cùng để mời anh nhỉ .
" giữ sức khoẻ nhé , chúc em mẹ tròn con vuông...."
" cảm ơn anh ..."
" khi nào em sinh thì báo anh , anh sẽ thay mặt em ấy đến chúc phúc cho em bé !"
Nhìn vào biểu cảm bất ngờ của em , Jinseong nhanh chóng cất thiệp mời vào balo rồi thanh toán hay lý nước và rời đi .
Có lẽ thời gian đã làm nguôi ngoai đi đau khổ mà ông trời mang đến . Anh cũng đã không còn oán hận em như trước nữa rồi . Bởi lẽ em ấy cũng sẽ không muốn điều đó đâu .
Thôi thì chúc em ấy một đời bình an , anh sẽ thay cho em gửi lời chúc phúc đến đứa trẻ hạnh phúc ấy .
" bé này , anh lại nhớ em rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip