3. Mưa

Qua những ngày trời trở gió thì Seoul lại chuyển lạnh , tiếng mưa lộp độp bên ngoài trụ sở khiến Jinseong chán nản . Anh đã định hôm nay sẽ đi dạo một chút vậy mà lại mưa .

Jinseong ghét mưa , vì mưa sẽ khiến đường xá trở nên bẩn thỉu . Những chiếc thùng rác sẽ ngập mùi hôi vì nước hay những cung đường quen thuộc sẽ trơn trượt và khiến giày của anh lấm lem bùn đất .

Jinseong ghét mưa , những hạt mưa sẽ khiến quần áo của anh có mùi ẩm mốc . Cả mấy đứa nhỏ đi từ nhà đến trụ sở cũng không thể tránh được việc dính đôi chút và khiến cho cả phòng khi mới đến nặc mùi khó chịu .

Jinseong ghét mưa , thời tiết mưa nhiều dễ khiến anh phát bệnh . Những cơn cảm cúm sẽ đến cùng với những hạt mưa li ti bên ngoài khung cửa . Khi bệnh thì cơ thể mệt mỏi khiến anh chẳng thể làm gì được mà cũng chẳng muốn nhờ vả ai vì sợ sẽ lây bệnh cho họ .

Hơn cả , giờ đây Jinseong ghét mưa vì mưa sẽ không được gặp em .

Những cơn mưa tới đồng nghĩa với hàng ghế trên tầng thượng sẽ ướt nhẹp . Mùi đất cát hôi hám khiến anh và em nhỏ khó chịu . Những hàng ghế ướt cũng sẽ làm cho những chiếc váy đắt tiền mà em yêu thích bị hỏng . Hơn cả trời mưa em cũng sẽ không ra khỏi phòng làm việc khiến cho anh và em không thể gặp nhau .

Cũng vì thế , từ ngày gặp em Jinseong ghét mưa

Nhìn cơn mưa rào cùng bầu trờ đen kịt làm cho tâm trạng anh đi xuống . Hôm nay bọn anh lại một lần nữa thua . Chuỗi thua khiến cho cả đội trở nên chán nản , đội trưởng của bọn anh có lẽ đã được cô nàng bác sĩ kia an ủi rồi . Anh nhìn sang nhóc Yongjun , thằng nhóc mặt mày bí xị mệt mỏi nhưng tay vẫn không ngừng luyện tập .

" Yongjun... nghỉ đi em ơi !"

" anh cứ nghỉ trước đi ạ , em nốt ván này thôi !"

" vậy anh chờ "

Anh vỗ đầu thằng nhóc cao lớn , từ khi lên đội 1 thì nó sút mất mấy cân rồi nhỉ ? Má bánh bao yêu thích của fan cũng đã chạy đi đâu mất rồi .

Ting ting

"Ra cầu thang sân thượng đi anh ơi "

" em chờ "

Anh cầm chiếc áo khoác nhanh chân bước ra khỏi phòng chung và hướng đến chiếc thang máy nơi cuối dãy . Sự vội vã từ trong tâm trí thôi thúc anh mau đến tìm em nhỏ .

Anh đang mong chờ điều gì ? Một cái ôm an ủi từ em ư ? Hay là một cái hôn trên đôi môi mềm ấy . Suy nghĩ mập mờ khiến vành tai anh đỏ lên , cố gắng bình tĩnh để xua tan hình ảnh ngọt ngào trong đầu .

Khi cánh cửa mở ra , anh thấy em nhỏ đứng từ vào cánh cửa mà mọi khi anh chẳng thèm để ý . Người em nhỏ nhắn nhưng được chiếc áo bông trắng tinh bao phủ . Mái tóc đen được cắt tỉa cẩn thận và khuôn mặt trắng xinh khiến người ta phải ngoái lại nhìn .

" mưa như thế này không ở văn phòng còn trèo lên đây làm gì ?"

" không muốn gặp em à "

Đôi mắt em đẹp và đen nhánh nhìn thẳng vào anh . Miệng xinh giả bộ giận dỗi , con gái nhà ai mà yêu thế nhỉ .

" không có , anh nhớ em lắm "

Anh chẳng nhớ rõ hôm ấy mình và em đã nói những gì , anh cũng chẳng để ý thời gian bên cạnh em . Chỉ biết rằng Jinseong đã ở bên em tới khi đêm muộn , đến mức khi trở về anh mới phát hiện ra mình lỡ bỏ quên rừng nhà mình khiến cậu nhóc phải tự trở về .

Dù cảm thấy có lỗi nhưng anh không hối hận lắm , được bao bọc trong cái ôm và bàn tay vỗ về của em nhỏ khiến anh thả lỏng tâm trạng . Anh bộc bạch ra những áp lực của mình với cô gái còn chẳng viết mấy về game và những gì anh đang làm .

Cô gái nhỏ vỗ về người đàn ông còn to lớn gấp đôi mình . Em chẳng nói gì đâu , em chỉ im lặng nghe anh bộc bạch . Dùng ánh mắt đen sâu hun hút ấy nhìn anh . Miệng em treo lên nụ cười ngọt ngào như muốn nói với anh rằng : em vẫn luôn ở đây , anh cứ nói đi .

Em ơi , sao em lại dịu dàng như thế . Em cứ như vậy lỡ tôi yêu em thì làm sao đây . Lỡ như tôi trót thương em , thương lấy cô gái mà tôi chỉ mới gặp được một thời gian ngắn . Liệu rằng em có đáp lại tôi không ? Em ơi , xin em đừng dịu dàng như vậy nữa . Hãy cho tôi lý do để ngừng thích em được không .

Nếu không thể , thì xin em hãy đáp lại . Hãy yêu tôi như cách mà tôi yêu em . Hãy để chúng ta có cơ hội bên nhau , mang lại hành phúc cho nhau .

Em ơi , xin hãy để ý đến tôi như một đối tượng tìm hiểu .

Những cơn mưa như trút xuống tâm trí Jinseong, anh nhận ra rồi . Anh yêu cô gái ấy , yêu lấy gương mặt xinh đẹp , mái tóc đen nhánh và nụ cười xua tan đi những giông bão trong lòng anh .

Nhưng phải làm sao đây , có chút hi vọng nào để em yêu anh không ? Một cô gái tràn đầy năng lượng , xung quanh em là những chàng trai luôn sẵn sàng tiến tới lo cho em . Còn anh có gì ? Anh có điều kiện , vẻ ngoài và hơn cả là anh có tình yêu dành cho em . Nhưng biết làm sao đây , thứ những cô gái cần nhất là một người đàn ông luôn đặt mình lên trên cả công việc . Là người đàn ông luôn có thể dành thời gian cho cô ấy bất cứ lúc nào . Jinseong không có điều ấy , cái quan trọng nhất anh lại không có được . Vậy hi vọng nào để ta bên nhau đây...

Em ơi , anh trót thương em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip