6. Thuộc về nhau

" không có hoa là em không đồng ý đâu "

Vì câu nói của em mà ngay giây phút này đây , Jinseong đã đứng trước mặt em . Trên tay anh là bó hồng xinh đẹp được gói vội vàng do anh chạy đi mua . Anh gấp đến nỗi hơi thở mãi không đều , tay chân thì luống ca luống cuống chẳng biết làm cái gì cả . Vì giờ đây anh chỉ biết rằng mình đã nhận được tín hiệu từ cô gái nhỏ .

Em cũng yêu anh , chúng ta không đơn phương nhau . Chúng ta yêu nhau hả em ơi , vậy là giấc mơ tình yêu giữa tôi và em là thật chứ không phải giả rồi . Em ơi , chúng ta có cơ hội rồi ư ...

Ngay giây phút anh quỳ xuống tỏ tình em , hay cả lúc em gật đầu đồng ý thì đến chính bản thân anh vẫn không tin rằng mình thật sự đã có được em . Rằng là ta đã thuộc về nhau rồi em ơi .

Anh

" bạn nhỏ ơi ! Dậy thôi nào anh đèo bạn nhỏ đi làm này "

  Bé

" ơ ? Anh dậy sớm vậy ? Mới có 6h "

Anh

" bạn nhỏ vào làm lúc 8h mà , anh với bạn nhỏ đi ăn sáng luôn "

" trời trời , tối qua anh Stream đến tận 2h cơ mà ? Nghỉ ngơi đi chứ  cái con người này "

Anh

"Haha , thôi nào ..."

Cứ như thủ tục mỗi sáng vậy , anh sẽ gọi em dậy và đưa em đi ăn sáng . Jinseong lái xe đến căn chung cư nhỏ mà em thuê gần trụ sở , sau đó hai đứa sẽ đi tìm một quán nhỏ nào đấy và đung bữa .

Điều này cứ lặp đi lặp lại giống như là một phần của cuộc sống vậy . Hai đứa cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể .

Giải đấu mùa xuân sắp đến những giai đoạn cuối . Thời gian này toàn đội DRX cũng đã xác định trước rằng mình sẽ không thể vào vòng playoff . Họ giờ đây chỉ còn có thể cùng nhau cố gắng thể hiện thật tốt những ván đấu còn lại .

Em cất hai hộp cơm vào trong túi giữ nhiệt và bỏ vào balo . Em và người yêu nhỏ đã và đang tập thói quen ăn trưa cùng nhau . Vừa có thời gian bên nhau lại vừa đảm bảo dinh dưỡng cho cả hai đứa . Jinseong dễ ăn lắm , anh ấy chưa bao giờ từ chối món em làm . Dù là đồ á , đồ âu  , đồ hàn hay đồ việt gì thì anh cũng luôn vui vẻ và cảm ơn em trước khi ăn .

Nhưng Jinseong nhà em bị viêm dạ dày rất nặng . Nhiều lần em thấy anh nôn khan khi ở ngoài hay là uống rất nhiều các loại thuốc khác nhau đến no bụng mà ói ra .

Cũng vì vậy mà lượng đồ ăn anh ăn được trong một lần là hơi ít . Jinseong không thể ăn no cũng không thể để bụng đói , nếu không cơn đau dạ dày sẽ khiến anh khó chịu đến mất ngủ .  Nhưng dù như vậy anh cũng chưa từng than phiền gì . Những ngày đầu anh vẫn luôn ăn hết phần cơm em làm dù rằng với số lượng đồ ăn đó sẽ khiến dạ dày tái phát . Mãi đến lần anh nôn ra cả mật xanh mật vàng thì em mới biết được điều ấy .

Thì ra Jinseong sợ em buồn nên vẫn luôn ăn hết . Anh quý trọng công sức của em , Jinseong nói rằng em đã phải vất vả dậy sớm để chuẩn bị . Làm sao anh ấy có thể bỏ mứa được chứ . Jinseong ngọt ngào như vậy thế mà ông trời cứ đẩy anh ấy bệnh mãi thôi .

Em nhìn người đàn ông cao nhưng gầy nhỏ trước mắt khiến mũi em hơi ửng đỏ . Tại sao lại cảm thấy ấm ức như vậy ? Chuyện gì vậy chứ .

" ơ sao lại khóc nhè rồi .."

" anh ơi .. anh đau lắm đúng không .. em xoa cho anh nhé ..."

Vừa nói bàn tay nhỏ bé của em vừa xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của Jinseong. Gầy quá , bạn lớn của em gầy quá .

" hết đau rồi , em ngoan không khóc nhé "

" huhuuu"

Lần này thì là khóc thành tiếng luôn rồi , Jinseong cười khổ rồi vỗ về cô nàng nhỏ của mình . Làm sao đây , anh càng ngày càng yêu chết cái dáng vẻ vì lo cho anh mà nức nở của em nhỏ . Cứ chìm đắm như vậy mãi có ngày anh không kìm chế được mà chiếm đoạt em mất .

Thỏ nhỏ trong lòng lại chẳng biết gì cả , chẳng biết rằng mình đang bị con gấu to xác nào đó vỗ về đưa em vào cái ổ mà nó xây dựng . Con thỏ trẳng giờ đây chỉ cảm thấy bất công cho gấu nhỏ của em .

Jinseong quý giá như vậy , dịu dàng như vậy tại sao ông trời không đối xử với anh tốt một chút . Tại sao luôn đẩy anh ấy vào những tình huống khó khăn như vậy . Jinseong của em quý giá tới nhường nào cơ chứ .

Hai con người quấn quýt lấy nhau như lần đầu biết yêu . Chẳng nghĩ gì tới tương lai , chỉ biết rằng bây giờ họ thuộc về nhau và đang trao nhau những gì tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip