Chap 14 : giận
Thành phố về đêm khoác lên mình một tấm áo lấp lánh, những con đường dài trải ánh đèn vàng ấm áp. Trong chiếc xe lặng lẽ lướt đi giữa lòng phố, hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ có tiếng nhạc du dương hòa cùng nhịp tim dịu dàng.
Siwoo lái xe chậm rãi, tay đặt trên vô lăng, thỉnh thoảng quay sang nhìn em, khóe môi khẽ cong khi thấy ánh mắt em lấp lánh trước khung cảnh ngoài kia. Em tựa nhẹ vào ghế, ngón tay vẽ những đường mơ hồ lên cửa kính mờ sương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc trong không gian nhỏ bé này.
Gió đêm phả vào khe cửa hé mở, mang theo chút hơi lạnh nhưng cũng không thể xua tan sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng họ. Cả thành phố như chậm lại, nhường chỗ cho những khoảnh khắc riêng tư, nơi chỉ có Siwoo và em, cùng nhau đi qua những con phố dài, chở theo bình yên và yêu thương không lời.
Siwoo nhìn em, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng anh trầm xuống, pha lẫn chút gì đó không rõ là tò mò hay lo lắng.
"Em và Lee Minhyung... là gì của nhau?"
Em khẽ chớp mắt, đôi môi xinh mỉm cười như đang suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đáp
"Anh muốn nghe một câu trả lời như thế nào?"
Câu hỏi của em khiến Siwoo hơi sững lại. Anh không muốn đoán già đoán non, cũng không muốn tự suy diễn. Anh chỉ muốn nghe từ chính miệng em, một lời rõ ràng.
"Anh chỉ muốn biết sự thật "
Siwoo nhìn em, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng. Anh biết em đang phân vân, biết lòng em chưa thực sự rõ ràng. Nhưng Son Siwoo không thể im lặng mãi . Và hơn cả ... Siwoo sợ mất em...
"Lee Minhyung có thể thích em, nhưng điều đó không có nghĩa là em cũng đáp lại. Tình cảm đâu phải chỉ cần một phía là đủ, đúng không Jungah?"
Em im lặng, đôi mắt dao động như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lời anh. Siwoo thở nhẹ, rồi nói tiếp:
"Anh không muốn em miễn cưỡng, cũng không muốn em mắc kẹt giữa những thứ cảm xúc mơ hồ. Nếu em không chắc chắn, nếu em còn do dự, thì hãy buông bỏ đi. Đừng vì ai khác mà làm tổn thương chính mình."
Siwoo biết không dễ để khiến em có thể từ bỏ, nhưng anh muốn em hiểu rằng có những thứ, nếu không thể mang lại hạnh phúc, thì giữ lại cũng chỉ là gánh nặng. Và hơn ai hết, anh chỉ mong em có thể yêu anh thêm một chút.
Em nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên lạnh hơn, không còn chút do dự nào nữa. Giọng em trầm xuống, nhưng trong đó chất chứa biết bao cảm xúc dồn nén.
"Anh lấy tư cách gì để khuyên em hả Son Siwoo ? Anh quên rồi sao? Chúng ta đã chia tay rồi."
Son Siwoo sững lại, bàn tay siết chặt như muốn níu lấy điều gì đó đã vuột khỏi tầm tay. Anh biết em giận, nhưng anh không thể không nói.
"Anh biết... nhưng anh vẫn quan tâm em."
Giọng anh khẽ hơn, như một lời thú nhận không thể che giấu. Đáp lại lời ấy em cười nhạt, ánh mắt thoáng lên chút gì đó khó gọi tên.
"Quan tâm? Anh có nghĩ em cần sự quan tâm này không Son Siwoo ? Khi anh chọn rời đi, anh có nghĩ đến cảm giác của em không?"
Lời em như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh. Anh im lặng, vì anh không có câu trả lời. Hai người đứng đó, giữa khoảng cách chẳng thể lấp đầy, giữa những lời muốn nói mà chẳng ai dám thừa nhận.
Siwoo nhìn em, ánh mắt đầy kiên nhẫn. Anh biết em đang giận, biết em đang tổn thương, nhưng anh không muốn để cơn giận ấy kéo em đi xa hơn nữa.
Anh khẽ thở dài, giọng dịu lại, mềm mại như cơn gió nhẹ giữa đêm khuya.
"Anh biết anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Nhưng em hiểu mà Jungah, anh chưa bao giờ ngừng quan tâm em."
Em quay đi, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng anh thấy được sự dao động trong đôi mắt ấy. Anh mỉm cười, với tay lại gần gương mặt em, giọng trêu chọc một cách nhẹ nhàng:
"Em lúc nào cũng vậy, giận lên là ánh mắt sắc như dao, nhưng mà... dù có giận thế nào thì vẫn không giấu được đôi mắt xinh đẹp này."
Em liếc Son Siwoo một cái, vẫn chưa nói gì. Anh biết em chưa nguôi, nên cố chọc thêm một chút:
"Nếu mà em cứ giận mãi, chắc anh phải tìm cách dỗ em cả đêm mất. Nhưng mà, em giận anh cũng đáng yêu lắm, biết không?"
Em bặm môi, nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lên một chút. Siwoo biết, ít nhất, bão tố trong lòng em cũng đã dịu đi phần nào.
Anh lái xe chậm rãi, con đường về nhà trải dài dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không gian trong xe tĩnh lặng hơn, nhưng không còn căng thẳng như lúc trước. Em dựa nhẹ vào cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn lướt qua. Siwoo liếc nhìn em một chút, rồi khẽ hỏi:
"Còn giận anh không?"
Em không đáp ngay, chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu.
"Em không có thời gian để giận lâu đâu. Mai em còn phải đi làm sớm."
"Vậy anh đưa em về trước khi quá muộn. Em mà thức khuya, sáng mai lại uể oải cả ngày."
Em quay sang nhìn anh, ánh mắt đã bớt đi sự lạnh nhạt ban nãy.
"Anh nhớ rõ lịch của em thế à?"
Anh cười khẽ, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.
"Anh lúc nào cũng nhớ, chỉ là em không để ý thôi."
Xe dừng trước cổng nhà em. Siwoo không vội nói gì, chỉ chờ em mở cửa bước xuống. Nhưng trước khi em rời đi, anh nhẹ giọng lần nữa mong dỗ dàng em thành công
"Ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Em khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu. Cánh cửa xe đóng lại, bóng em khuất dần sau cánh cổng. Anh nhìn theo một lúc rồi mới quay xe đi, để lại trên đường phố đêm một khoảng lặng dịu dàng, nơi những xúc cảm cũ vẫn còn vương vấn đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip