Chap 22 : Làm rõ
Bữa tối giữa họ diễn ra trong một nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên bàn ăn ấm cúng, tiếng nhạc du dương như cố tạo cảm giác dễ chịu cho cả hai. Jungah gọi món một cách tự nhiên, thoải mái như thể mọi chuyện ban chiều không hề để lại điều gì lấn cấn.
Còn Hyukkyu... thì không giấu được sự im lặng có phần bất thường của mình.
Anh lắng nghe em kể chuyện, cười với những mẩu chuyện vụn vặt, nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những hình ảnh từ lúc trước cái cách Jungah gọi Soojin bằng những biệt danh mềm mại, đầy tình cảm, cái cách em gắp thức ăn cho cô ấy mà không cần hỏi, hoặc cái liếc nhìn chăm sóc không khác gì một người đang yêu.
Và rõ nhất... là cái hôn má tưởng chừng vô tư nhưng thân mật đến mức khiến tim anh như khựng lại.
Anh từng nghĩ mình là người tinh ý, nhưng cũng từng tự lừa mình rằng giữa họ chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng càng nhìn, càng nghe những cách Jungah nhắc đến "cô bạn" kia bằng chất giọng nửa đùa nửa thật, bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy... xa lạ, Hyukkyu không thể không tự hỏi:
Liệu có phải mình đang chen vào một nơi mà lẽ ra chẳng thuộc về mình ngay từ đầu?
Anh mỉm cười gượng, nâng ly nước lên che đi cảm xúc:
"Jungah này... em với Soojin, thân đến mức như người yêu rồi còn gì."
Câu nói thoảng như gió, nhưng ánh mắt anh nghiêm túc. Anh muốn nghe câu trả lời dù là phủ nhận hay khẳng định, chỉ cần rõ ràng.
Chỉ là... trái tim anh không chắc đã sẵn sàng cho bất kỳ đáp án nào.
Jungah bật cười, cái kiểu cười nửa trêu nửa bất lực, rồi chống cằm nhìn Hyukkyu như thể anh vừa nói ra điều gì đó ngớ ngẩn nhất thế giới.
"Anh xem nhiều phim quá rồi, Hyukkyu à."
Em thở ra nhẹ nhàng, tay khuấy ly nước như đang gạt đi mấy nghi ngờ mơ hồ giữa họ.
"Nếu bọn em là con trai con gái thì chắc em đã yêu Soojin thật đấy. Vì cô ấy tuyệt vời mà. Mềm mại, dịu dàng, lại biết cách khiến người bên cạnh cảm thấy được yêu thương. Là kiểu người mà ai cũng muốn giữ bên cạnh lâu thật lâu."
Cô nói chậm rãi, giọng nhẹ nhưng đầy chân thành.
"Nhưng tụi em đều là con gái... và đều có xu hướng yêu người khác giới. Vậy nên không có chuyện tụi em yêu nhau đâu. Gần gũi thật đấy, nhưng vẫn là bạn thân kiểu bạn mà nếu thiếu đi thì thấy hụt hẫng cả một mảng ký ức."
Jungah ngừng một chút, mắt nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc hơn:
"Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Em hiểu anh đang nghĩ gì, và em xin lỗi nếu khiến anh thấy không thoải mái."
Lúc ấy, Hyukkyu chỉ im lặng. Anh cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn chút gợn không phải vì ghen tuông, mà là vì anh nhận ra mình chưa từng hiểu hết về những điều đã từng khiến mình chùn bước.
Còn Jungah, vẫn là Jungah thẳng thắn, tình cảm, và luôn khiến anh khó lòng dứt ra khỏi những cảm xúc dành cho em . Hyukkyu nhíu mày, giọng anh không nặng nề, nhưng rõ ràng có chút gì đó chưa thực sự yên lòng:
"Nhưng... những cử chỉ như thơm má, bẹo má, quan tâm nhau đến mức đó... không phải là hơi quá mức bạn bè sao?"
Jungah không trả lời ngay. Em nhìn anh, rồi bật cười nhẹ như thể đang nhớ lại một điều gì đó rất xa xăm.
"Em với Soojin chơi với nhau từ hồi còn đi lớp mầm cơ, anh biết không?"
Em bắt đầu, giọng kể pha lẫn dịu dàng và hoài niệm
"Hồi đó, cứ ai giận nhau là sẽ bị cô giáo bắt phải làm hòa bằng cách ôm nhau, thơm nhau một cái."
Em cười khúc khích, rồi tiếp:
"Soojin là kiểu bạn nhỏ dễ bị bắt nạt, lại mềm mại, hay khóc nhè. Còn em thì... lúc nào cũng hung hăng, kiểu như siêu anh hùng ấy. Thấy bạn khóc là em chạy tới, chắn trước mặt bạn rồi nói: 'Không được khóc nữa, có Jungah ở đây rồi.'"
Em ngừng một chút, ánh mắt đong đầy kỷ niệm.
"Và mỗi lần bạn khóc, em sẽ dỗ bằng cách... thơm má một cái. Đúng kiểu mấy đứa trẻ hay xem hoạt hình rồi bắt chước theo."
Em nhìn Hyukkyu, mỉm cười chân thành.
"Thành ra nó thành thói quen. Chạm vào Soojin với em chẳng phải là 'thân mật' đâu, mà là một kiểu thân thuộc như khi người ta ôm một phần tuổi thơ của mình vậy."
Em thở ra, ánh nhìn dịu lại:
"Em không nghĩ nó khiến anh không thoải mái. Nhưng nếu có... thì em xin lỗi. Chỉ là... Soojin, với em, là một góc ký ức em không thể rời xa. Dù hiện tại em có đang bước vào cuộc sống với ai đi nữa."
Hyukkyu im lặng. Không còn nghi ngờ, chỉ còn lại một nỗi cảm động mơ hồ, khi anh nhận ra cô gái trước mặt mình vẫn giữ trong tim những điều thuần khiết đến vậy.
Hyukkyu bật cười nhẹ khi nghe Jungah kể xong, rồi nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt nửa trêu nửa thật:
"Vậy là... sau này nếu anh với em quen nhau, có khi nào anh phải ghen với cả Soojin không đấy?"
Jungah thoáng ngẩn ra, rồi phá lên cười. Em dựa người ra sau, lắc đầu đầy vẻ chịu thua.
"Cũng có thể đấy. Anh không biết đâu, Soojin ấy... lúc nào cũng để em ôm, luôn nhường phần ngon, lúc em bệnh còn đem thuốc tới tận nhà."
Em nghiêng đầu, cười như kể một bí mật ngọt ngào:
"Hồi lớp 6 em bị sốt, Soojin trốn mẹ qua nhà nấu cháo cho em. Tới giờ vẫn hay bắt em uống vitamin mỗi sáng. Đấy, không yêu được mới lạ."
Hyukkyu bật cười thành tiếng, tay gãi gáy như thể đang thật sự cân nhắc chuyện nghiêm túc:
"Anh thua thật rồi... bạn gái gì mà còn phải cạnh tranh với bạn thân từ thời mầm non. Chăm hơn cả người yêu."
Jungah nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
"Thế nên... nếu mai mốt em quên không trả lời tin nhắn, anh cứ việc nhắn hỏi Soojin. Có khi cô ấy còn biết lịch trình của em rõ hơn cả em đấy."
Hyukkyu nhìn em, nụ cười trên môi không còn là đùa giỡn. Anh thấy rõ, trong ánh mắt và giọng nói của em, là một sự dịu dàng rất riêng dành cho một phần tuổi thơ mà em trân trọng đến mức không nỡ buông. Và anh biết... nếu muốn bước vào trái tim em, anh sẽ phải học cách chấp nhận điều đó bằng tất cả chân thành của mình.
Hyukkyu chống cằm nhìn Jungah, mắt lấp lánh ý cười, rồi thản nhiên buông một câu như thể đang nói chuyện rất nghiêm túc:
"Thế... anh có nên giới thiệu bạn thân anh cho Soojin không nhỉ? Để cô ấy có người yêu rồi thì anh mới an tâm mà bên em."
Jungah suýt sặc nước, tròn mắt nhìn anh như không tin vào tai mình.
"Anh đang nói cái gì thế hả Hyukkyu?"
Anh nhún vai, vẻ mặt rất đỗi vô tội:
"Thì nếu Soojin có người yêu, em sẽ đỡ... dính cô ấy như keo. Mà anh cũng không phải cạnh tranh với ai nữa. Win-win."
Jungah cười khúc khích, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Anh bị làm sao đấy hả? Em với Soojin là bạn thân! Thân đến mức còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ai sẽ thay thế được ai ấy."
Hyukkyu gật gù:
"Thế nên anh mới nói...tìm cho cô ấy một người đủ tốt, ít nhất là để em bớt chăm cô ấy như công chúa, còn anh thì không phải vừa yêu bạn gái, vừa ghen với... bạn thân của bạn gái."
Jungah nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười.
"Anh cứ thử đi. Nhưng em nói trước, tiêu chuẩn của Soojin còn khó hơn em gấp đôi đấy."
Hyukkyu bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui:
"Khó đến đâu cũng thử. Chứ cứ để em ở giữa anh với cô ấy thế này, tim anh mệt lắm."
Và lần này, Jungah không cãi lại nữa—chỉ cười, thật dịu dàng. Vì em biết, đằng sau sự đùa giỡn ấy... là một người đàn ông đang thật lòng muốn bước gần hơn vào thế giới của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip