Chap 9 : gặp gỡ
" vậy là chị và chị Bongcha không còn làm cùng nhau nữa sao ? "
" ừ , giờ thì cô ấy làm khắp viện luôn ! Chỗ nào cũng có mặt !"
" vậy thì mệt lắm "
Minhyung sau đưa cho em ly cafe mà mình cửa cẩn thận chọn từ quán của bạn gái Minseok.
" chà ...nước quán này ngon đó ! Quán có ship không ?"
" quán có đấy ạ , để lần sau chúng ta đến quán nhé ? Ở đó có nhiều món lạ mà ngon lắm !"
Đặt cọc buổi tiếp theo rất mượt , răng hồ li lại ngấp nghé hiện ra . Minhyung biết ý định của mình đã thành công liền nở nụ cười hài lòng. Cái cảm giác thành công nho nhỏ lan tỏa trong lòng khiến Minhyung không kìm được một nụ cười hài lòng. Cậu nhớ rất rõ những chi tiết chị gái yêu quý của mình đã vô tình tiết lộ trong những cuộc trò chuyện không chính thức: em yêu cafe, đặc biệt là cafe sữa. Nhưng lại không thích quá đắng, cái ngọt dịu nhẹ mới là thứ em ưa thích. Còn chocolate? Cậu cũng nhớ là em từng bảo rằng mình không phải fan của đồ quá ngọt, nhưng choco 80% lại hoàn hảo với khẩu vị của em. Đó chính là những chi tiết quan trọng, những mảnh ghép giúp cậu xây dựng từng buổi hẹn hoàn hảo.
Nhưng người đàn ông kia là ai cho đến giờ vẫn là một ẩn số . Minhyung vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ về người đàn ông trong bức ảnh mà em đã đăng lên mạng mấy năm trước. Dù cậu đã cố gắng dò hỏi, nghiên cứu mọi ngóc ngách về quá khứ của em, nhưng người đó vẫn là một bí ẩn không thể giải mã. Cậu nhớ rất rõ bức ảnh ấy: một khoảnh khắc ấm áp, em gục đầu vào hõm cổ người đàn ông, ánh sáng dịu dàng buông xuống tạo nên một khung cảnh đầy cảm xúc. Tuy nhiên, người đàn ông ấy chỉ có bóng lưng, và cái tên cũng chẳng bao giờ xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện nào của em.
Thời tiết cuối đông gần như xâm chiếm toàn bộ không gian, những cơn gió lạnh vờn qua các con phố, khiến mọi người vội vã khoác áo dày hơn, co ro trong cái rét cắt da. Minhyung nhận thấy chị gái bên cạnh bắt đầu khẽ rùng mình, tay nhỏ bé của em xoa xoa lên cánh tay như để chống lại cái lạnh đang lấn át. Cảm giác lạnh buốt làm da mặt em càng thêm tái, những mạch máu li ti trên má dường như hiện rõ hơn bao giờ hết. Cái cảm giác này, cái vẻ yếu ớt trong ánh mắt em khiến trái tim Minhyung có chút nhói đau.
Cậu lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng từ cổ mình, kéo em lại gần để quấn nhẹ quanh cổ cô. Một cách làm tự nhiên, không hề gượng gạo, nhưng lại đầy sự quan tâm ẩn chứa. Minhyung đưa tay khẽ chạm lên má sữa, cảm nhận được làn da mỏng manh, lạnh giá như thể không thể chịu đựng thêm cái lạnh ngoài kia. Cảm giác ấy khiến lòng cậu không khỏi lo lắng.
"Chị lạnh lắm phải không ? Hay chúng ta vào quán cafe ngồi tạm một lúc nhé ?"
" vậy cũng được , Minhyung tìm quán giúp chị nhé "
" ngay đây có một quán cũng ngon lắm "
Nhìn em cười một cái thôi mà lòng xạ thủ trẻ đã nở hoa . Đâu ai từ chối được sự xinh đẹp này chứ .
Hai đứa bước vào , đây là quán cũ của bạn gái Minseok. Cũng có nghĩa là ngay gần trụ sở T1 . Và đương nhiên sự sui sẻo chẳng bao giờ chừa một ai . Cánh cửa vừa mở ra thì chào đón Minhyung chính là gương mặt của đồng đội mình . Đen đủi hơn nữa là còn có mặt cả chị gái thân yêu của nó và bạn gái của Minseok.
" Minhyungie ? Jungah ? Sao hai người lại ở cùng nhau ?"
" mọi người...nghe em giải thích..."
Em nhìn khung cảnh này mà thở dài trong bụng . Có vẻ ...thằng nhóc này không được rồi . Cô bạn đồng niên kia đang bất ngờ và bạn nhỏ xinh sắn bé bé ngồi đó cũng không hiểu gì mà nhìn về phía em . Chợt cảm thấy gương mặt này rất quen , hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi .
" vậy không phải là hai người đang quen nhau à ?"
Bongcha hỏi nhỏ vào tai Minhyung , nghe câu hỏi cậu cũng chỉ đành cười khổ lắc đầu . Người đẹp đâu dễ dàng đổ như thế chứ . Hơn nữa còn là vừa đẹp vừa thông minh .
" cơ mà hôm nay cậu không tới nhà anh Hyukkyu sao ? Chẳng phải cuối tuần sẽ trị liệu à ?"
" hôm qua đã làm rồi , không nhất thiết là tuần nào cũng phải làm ! Anh ấy cũng đỡ hơn nhiều nên dãn ngày ra làm sẽ tốt hơn "
" ò "
Sanghyeok không khỏi cảm thấy một chút ngỡ ngàng khi nhớ đến những gì Hyukkyu đã nói về cô gái này. Dù ban đầu lạc đà đã tỏ ra không mấy quan tâm ban đầu, nhưng dần dần, có vẻ như sự nghi ngờ đã bị thay thế bằng một điều gì đó phức tạp hơn. Hyukkyu, người mà Sanghyeok luôn cho rằng khá lý trí và thận trọng trong mọi mối quan hệ, bỗng nhiên lại có những dấu hiệu khác lạ khi nhắc đến cô gái này.
Khi Sanghyeok nghĩ lại những lời Hyukkyu từng chia sẻ, anh cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong thái độ của bạn mình. "Em ấy không phải kiểu người dễ dàng để có thể quên đi," Hyukkyu từng nói, mặc dù cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt anh không thể che giấu sự quan tâm đặc biệt dành cho cô gái ấy. "Tớ không nghĩ mình chỉ đơn giản là quan tâm... có lẽ là một chút... thích."
Sanghyeok không thể không nhận ra điều đó. Hyukkyu cũng thích cô ấy, nhưng không phải theo kiểu bộc trực như Minhyung. Hyukkyu có lẽ chỉ âm thầm , không thể hiện ra ngoài, nhưng lại càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Có vẻ như, không chỉ Minhyung, mà cả Hyukkyu cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sức hút của cô gái này.
Ánh mắt của Sanghyeok dần trở nên nghiêm túc, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang suy nghĩ về tình huống kỳ lạ này. Cậu em và bạn mình, cả hai đều bị cuốn vào một người, một mối quan hệ, một tình cảm mà có thể không ai trong số họ hoàn toàn nắm bắt được. "Vậy thì, sẽ ra sao đây?" Sanghyeok tự hỏi, cảm giác như một trò chơi nguy hiểm đang diễn ra mà cả ba người đều vô tình trở thành một phần của nó.
Anh không thể không nghĩ rằng, với Hyukkyu và Minhyung, mối quan hệ này sẽ không chỉ là một câu chuyện đơn giản. Cả hai đều có lý do riêng, nhưng nếu họ cứ tiếp tục im lặng và không thổ lộ, liệu cuối cùng tình cảm ấy sẽ đi đến đâu? Và liệu cô gái này có thể hiểu được sự đấu tranh thầm lặng giữa hai anh em họ, hay sẽ chỉ là một phần của sự bối rối trong cuộc sống này?
" anh có nghe Hyukkyu nhắc về em , tuần nào cũng đi lại nhiều như thế quả nhiên có chút cực nhỉ ?"
" không đâu , nghỉ lại qua đêm nên cũng chỉ giống tăng ca bình thường thôi !"
" vậy sao ? Anh không nhớ rằng Hyukkyu từng bảo em nghỉ lại qua đêm nhà cậu ấy !"
Đứng trước Sanghyeok, ánh mắt em đột ngột trở nên lạnh lùng và xa cách. Đôi mắt ấy, vốn sáng rực và đầy tự tin, giờ đây lại mang một tia sắc lạnh, như thể muốn xây dựng một bức tường vô hình xung quanh bản thân, không để ai có thể dễ dàng tiếp cận. Em không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa. Mỗi lần ánh mắt của Sanghyeok nhìn vào, em cảm thấy như bị lột trần, giống như anh ta có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu mình. Sự thông minh và kín đáo ấy khiến em cảm thấy khó chịu, như thể mình đang bị theo dõi, bị kiểm soát, và trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy áp lực tràn ngập.
Nhận ra vẻ không hợp tác trên gương mặt em Sanghyeok cũng thu lại ánh nhìn . Mới ra chiêu có một chút mà hồ ly nhỏ của Hyukkyu đã khó chịu rồi . Dù vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, như thể muốn kiểm tra phản ứng tiếp theo. Nhưng lần này, anh không mong muốn gây thêm áp lực, chỉ là một thử thách nhỏ thôi, xem cô sẽ phản ứng thế nào
" thôi được rồi ! Tiện thể gặp nhau ở đây chúng ta đi chơi chung đi !"
" không được !!!"
Chưa đợi Bongcha nói xong , ủn ỉn lớn đã vội từ chối . Khó khăn lắm mới dành dc một ngày để đi chơi cùng người thương . Nếu đi chung thì còn gì lãng mạn nữa . Chưa kể , Minhyung chưa quên cái ánh mắt tràn ý tình của đường trên hiện tại hôm lần đầu gặp đâu. Nhỡ chị ấy ko thích gấu mà thích mấy con sóc mảnh mai thì sao .
Vẻ mặt không mấy vui vẻ của xạ thủ khiến những người ngồi đó bật cười . Sóc con biết cậu em còn ghim mình thì chỉ biết cười trong lòng . Khổ quá mà lần nào cũng bị hiểu lầm mất thôi .
" thôi được rồi Bongcha , kệ cho Minhyung đi chơi với bạn em ấy đi ! Chúng ta hôm nay cũng ko có nhiều thời gian mà !"
Biết anh lớn giải vây mọi người cũng chỉ đồng ý rồi tạm biệt cặp đôi nọ mà rời đi. Tuy nhiên, trước khi bước ra khỏi quán, Sanghyeok không quên liếc mắt một lần nữa về phía cô gái ngồi phía đó. Đôi mắt anh sắc lẹm, nhưng cũng đầy thận trọng, như thể muốn ghi nhớ mỗi chi tiết nhỏ của cô. Lần này, ánh nhìn không còn vẻ tò mò hay thử thách, mà là sự đánh giá thấu đáo. Cô gái này, dù có chút lạ lẫm trong mắt anh, nhưng lại có một sức hút khó cưỡng. Sanghyeok không thể phủ nhận rằng vẻ xinh xắn của cô không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn ở cả sự tự tin và cách cô đối diện với mọi thứ xung quanh. Đó là một sự quyến rũ rất riêng, không dễ dàng nhận ra ngay lập tức.
Chỉ một cái liếc nhìn nữa, anh ghi nhớ gương mặt ấy, như một dấu ấn không thể phai. Rồi anh quay lưng, bước ra khỏi quán, để lại những câu hỏi không lời đáp trong không khí, như thể mọi thứ chỉ vừa bắt đầu nhưng lại có thể kết thúc một cách bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip