25. Cạnh tranh
Jihoon nhìn vẻ mặt nhăn nhó của em khi đang đi chơi vui vẻ thì bị người chú của mình túm lại . Càng vui hơn khi thấy anh trai nhỏ kia vì bị chia cắt khỏi mèo xinh mà cũng không tươi tắn mấy .
" Jongmin à ... đừng đưa con bé về muộn như thế ! Nó còn nhỏ ..."
" vâng...lần sau em sẽ cố gắng !"
" chú à !!! Mới có 7h tối thôi mà ? "
" còn cãi nữa thì sau đừng mơ được đi chơi !"
" azzzzz !!!!"
Em bị Kiin xách lên trên căn hộ bỏ lại Jihoon và Jongmin mặt đối mặt . Jongmin dư biết ánh mắt khiêu khích kia của tuyển thủ Mid nhà mình . Không thể không nói , Jeong Jihoon là người mang lại lượng Fan và kinh tế lớn nhất cho GenG vậy nên việc ở trụ sở cậu luôn được ưu tiên nó quá dễ hiểu .
" anh Jongmin thích Hayoon à ?"
" ừ , tuyển thủ Chovy có vấn đề gì sao ?"
" không có gì , chỉ là trùng hợp em cũng thích em ấy !"
"...."
Này là muốn công khai tranh cướp à ? Có ai nói rằng tuyển thủ Chovy rất ranh ma không . Nhìn vẻ mặt kia thì có lẽ cậu ta nghĩ mình là người chiến thắng nhỉ ?
" vậy à ? Tiếc quá anh và em ấy đang tốt đẹp , không biết tuyển thủ Chovy tính chen vào bằng cách nào !"
" thật sao ? Em và em ấy cũng đang tốt đẹp lắm , hơn nữa em còn đến trước Tuyển thủ Lakia cơ mà ...."
"...."
" địa điểm đi chơi của hai người gần đây có phải do em ấy đề xuất không ? Tất cả đều là những chỗ mà em đã đưa mèo con đến chơi trước đó đấy ! "
" vậy sao , thật may quá ! Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã giới thiệu nhé , mỗi ngày đi chơi bọn anh đều rất vui đó ! Nhờ cậu mà bọn anh ngày càng thân hơn nha..."
Jihoon nhìn nụ cười kia cũng rất ngứa tay , ạnnta đang khích tướng anh đấy à ? Đâu có dễ vậy ....
" Jongmin , chúng ta cạnh tranh công bằng mà ! Đừng nói đến ai đang tốt đẹp hơn ai, hãy cứ chờ đến cuối cùng xem ai mới là người nắm được tay người đẹp , đừng quên anh dù gì cũng là kẻ đến sau ! Tôi đến trước và tôi biết nhiều về em ấy hơn anh...."
Jihoon quay lưng vào thang máy đi lên căn hộ của em . Về khoản thân thiết , đừng nói là Jongmin . Kể cả Siwoo cũng chưa chắc đã thân với em bằng Jihoon .
Vừa bước vào đã thấy em nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở cãi nhau với Kiin . Jihoon vào tới nơi em liền xà vào lòng đòi anh kể tội .
" hức...rõ ràng mới có 7h tối ! Chú Kiin cứ mắng em thôi huhu... lần nào cũng thế ...chú chỉ đến đây để mắng em ....chú còn mách bố em nữa huhu.... anh mau bảo chú đi ...em lớn rồi mà lúc nào cũng mắng ...lúc nào cũng quản huhuu "
Được Jihoon ôm vào lòng em lại càng khóc mạnh hơn . Nước mắt ướt đẫm cả áo đồng phục GenG . Jihoon nhìn đôi mắt bắt đầu sưng lên và cái đầu mũi bé tí đỏ ửng của em thì xót lòng . Anh vuốt ve mái tóc để dỗ dành người thương .
" được rồi được rồi ...lần sau về sớm là được mà ...đúng không...đừng khóc...."
" còn có lần sau à ! Xem xem chú nói có sai không mà khóc ?"
" huhu..."
Kiin càng mắng em lại càng khóc lớn hơn , Jihoon hết cách đành bế em lên để cho mèo xinh ôm lấy cổ mình mà gục vào khóc . Kiin bên kia cũng chỉ biết thở dài nhìn cháu gái yêu của mình hờn giận nức nở mà chẳng để ý bản thân bị Jihoon tranh thủ ôm ấp . Vốn dĩ đâu có muốn mắng mỏ gì đâu ? Chỉ là tự nhiên không biết học đâu cái thói cãi ngang nên anh mới muốn chỉnh lại một chút . Không ngờ chẳng những ngang mà còn bướng , dám bỏ vào phòng đóng sập cửa lại . Kiin cáu liền lấy khoá dự phòng mở cửa lôi ra mắng cho một trận thì nước mắt lưng tròng như là bị anh bắt nạt .
Jihoon ở giữa ra sức giảng hoà , mặc dù mãi mới làm cho bạn nhỏ nín khóc được nhưng mà với cái không khí căng như dây đàn giữa hai chú cháu nhà này thì đoán chừng cũng không dễ làm lành đâu ....
" em đừng giận nữa ....anh Kiin chỉ là lo lắng cho em thôi mà . Em xem anh ấy có bao giờ mắng em vô lý đâu đúng không ?"
" anh nữa ...anh cũng mắng em..."
" anh nào dám mắng em bao giờ ? Anh thương em còn không hết thì sao nỡ mắng em ?"
Jihoon lau đi những giọt nước mắt vẫn làm ướt đẫm hàng mi em . Thương mến ơi , anh yêu em còn không hết thì sao nỡ mắng em . Em khóc anh xót lòng thì sao anh tổn thương em bằng cách nào đây.
Em nhỏ có lẽ biết được người này sẽ bênh vực mình liền cứng ngắc mà ôm lấy cổ Jihoon mặc kệ cho chú mình có nói thế nào cũng nhất quyết không quay ra nhìn . Lần này nhất định em phải dỗi thật lâu cho Kiin sợ .
Kiin cũng chẳng vừa , anh ngồi trên sofa khoanh tay nhìn em . Giờ mà con mèo con này chỉ cần cãi lại một câu thôi là anh đóng gói trả về cho ba mẹ nó liền chứ không thèm dạy dỗ nữa. Chơi với bạn ngoan bạn tốt không chơi , toàn dao du với mấy đứa vừa nghịch vừa hỗn rồi giờ học toàn cái hư . Giờ còn dám đi chơi về muộn với con trai à , lần này không mắng cho chừa thì anh không phải Kim Giin .
" thôi mà anh , anh đừng lườm em ấy nữa !"
" Jeong Jihoon ! Em mau buông nó ra , đừng có mà lợi dụng thời cơ !"
Jihoon bất lực cũng tính thả em ra đấy nhưng vòng tay nhỏ lại xiết chặt lại nên Jihoon không có buông được . Nở nụ cười hề hề với người anh đường trên kia .
" Kim Hayoon ! Cháu ngồi tử tế lại còn không là chú đóng gói gửi cháu về đấy !"
" cháu ghét chú !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip