30. Bệnh

Nắng vàng chiếu xuyên qua rèm cửa khiến cho bạn nhỏ kia phải thức giấc . Cơ thể mệt rã rời đến mức không cựa quậy nổi .

" ngoan ! Đợi một chút cho bớt sốt rồi hẵng dậy ..."

Kiin bên cạnh thay khăn ướt cho em, thật may vì đêm qua anh quyết định ăn xong mới về . Nếu không thì chẳng biết bạn nhỏ nhà mình sẽ thành cái dạng gì rồi .

" họng cháu đau...."

Giọng nói ngọt ngào mọi ngày giờ đây lại trở nên khàn đặc . Mỗi từ phát ra là cuống họng cũng run lên vì đau rát . Mắt em vẫn cứ mơ màng mãi không thôi , mồ hôi trên trán túa ra nhưng chân tay thì run rẩy vì lạnh .

" hay là chúng ta đưa em ấy tới viện đi , nhìn không ổn lắm !"

" vậy cũng được , Jihoon em gọi xe đi "

Kiin gật đầu rồi mở túi lấy sổ khám bệnh của em và chút đồ để đưa bạn nhỏ kia tới viện . Nhân lúc anh đang chuẩn bị thì Jihoon đã gọi xe xong từ bao giờ rồi . Anh lại gần lấy khăn giấy lau qua mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng bế em ôm vào người . Bạn nhỏ này bé quá , Jihoon bế lên nhẹ không . Kiin giờ này cũng chẳng quan tâm nữa , anh cùng Jihoon xuống tầng lên xe và tới viện.

Làm các thủ tục xong Kiin nhờ Jihoon ở đó trông chừng em còn mình thì ra một góc nhắn tin cho anh chị họ của mình . Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán , nghe tin con gái cưng ốm nhập viện thì chị dâu sốt ruột đến loạn hết cả lên. Kiin thở dài rồi thôi , thái độ này không làm anh bất ngờ . Cũng dễ hiểu mà , 43 tuổi mới có được đứa con đầu tiên và cũng là duy nhất . Hai người họ khó khăn lắm mới được bế em trên tay . Nhưng bé con cũng chẳng khoẻ khoắn gì , ốm yếu nhỏ con . Bác sĩ bảo do em sinh non nên yếu hơn các bạn đồng trang lứa chưa kể đến còn là khi người mẹ đã quá tuổi sinh nở khiến cho em phát triển không được quá tốt . Cũng vì thế mà cuộc sống em vẫn luôn nằm trong sự bảo vệ an toàn của gia đình.

Từ nhỏ tới lớn còn chẳng biết cách phân biệt rau chứ đừng bảo là quẳng em ra sống một mình. Nhưng Kiin cũng chẳng mắng em bao giờ , bở em lúc nào nhìn cũng như đứa nhỏ mà 10 năm trước anh dắt đi học ấy . Nhỏ nhắn đáng yêu .

Jihoon bên kia nghe điều dưỡng dặn dò xong thì cũng dạ dạ vâng vâng rồi thôi . Anh thắc mắc Kiin đi đâu lâu vậy , mãi không thấy quay lại . Miệng mèo câu lên trách móc rồi lại ngồi xuống chống tay nhìn ngắm gương mặt vừa được tiêm thuốc mà ngủ một giấc ngon lành . Hai má em đỏ , miệng cũng xinh và hàng lông mi đen . Jihoon không biết tại sao mình lại say mê cái gương mặt này nhưng anh biết lần này mình không chọn sai và cũng không để tuột mất em .

" ngày mai khi em khỏi bệnh anh sẽ đưa em đến LoL park xem anh đấu nhé ! Khi ấy em sẽ thấy được năng lực của anh , khi ấy hãy thích anh thêm một chút nhé !"

" ...."

" anh thích em lắm ..."

Biết rằng bạn nhỏ chẳng nghe thấy gì đâu nhưng anh vẫn cố tình nói . Jihoon thích em thật mà , bàn tay anh nghịch ngợm trên gương mătk vẫn đang say ngủ kia . Thật là quá đáng đi mà , đi chơi với người khác cả ngày rồi tối lại về với anh bằng cái cơ thể ốm sốt này . Chẳng công bằng gì cả ấy .

Jihoon bẹo hai chiếc má kia một cái . Lúc tỉnh mà véo như vậy thì kiểu gì cái miệng xinh kia cũng cong lên mắng anh cho mà coi . Ngủ ngon thế này đúng là ngoan ngoãn quá rồi đi .

" đừng nghịch , con bé tỉnh bây giờ !"

" ngủ cả đêm rồi mà , giờ mệt là do thuốc thôi !"

Kiin bước vào vỗ lên tay ngăn cản sự nghịch ngợm của đường giữa nhà mình . Bạn nhỏ cũng ngủ ngoan quá rồi người ta bên cạnh nghịch tơia vậy vẫn nằm ngủ yên .

" chắc tối là bố mẹ Hayoon sẽ đến nên nếu bận thì về trước đi !"

" em về cùng anh luôn , tối chúng ta mới stream mà !"

" không mệt à ? Đêm qua đã không ngủ đủ rồi !"

Jihoon cười , chăm em thì sao mà mệt chứ . Bạn nhỏ của anh còn đang khó chịu còn gì .

" không , em ấy không khoẻ em mới mệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip