35. Ủ rũ

Nằm bẹp trên giường ủ rũ mặc cho mấy chàng trai trẻ ngồi ngoài phòng khách nhìn vào khó hiểu. Siwoo ngó vào liền bị Jihoon kéo ra , anh không biết sao mấy ngày gần đây nhìn em cứ như mất hồn đến nơi . Mặt mày thì cứ dài thượt ra rủ đi đâu cũng không đi mà đến chơi thì em cứ nằm im trong phòng. Nhìn bạn nhỏ bắt đầu giống cây bông cải bị ninh nhừ thì Jihoon cũng sót không thôi .

Em biết mình sai khi không rõ ràng với Jongmin vậy nên giờ đây khi anh đột ngột bước ra khỏi cuộc sống của em khiến cho mọi thứ bị đảo lộn . Chẳng còn những tin nhắn hay đoạn voice nhắc nhở em ăn uống hay những khi anh dắt em đi chơi . Jongmin đã triệt để mặc kệ em rồi ....

Nhìn ra bên ngoài vô tình lại chạm phải gương mặt lo lắng của Jihoon . Anh nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ đáng yêu của mình ủ rột mà bản thân cũng chẳng thể vui nổi . Rồi đột nhiên chẳng hiểu sao đáy mắt em long lanh và ướt đẫm . Jihoon bật dậy lao vào phòng ôm lấy em trước cả khi Kiin và Siwoo kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra.

" sao vậy ...sao lại khóc rồi ? Em đau ở đâu sao ? Hay là ốm rồi ?...."

"Huhu...."

Kiin đang nấu cháo bên ngoài cũng vội vàng tắt bếp chạy vào xem . Trên giường là Jihoon vừa ôm vừa xoa tóc cháu gái mình.

" mệt sao ? Đừng khóc nữa , chú đưa cháu tới viện kiểm tra nhé !"

" không đâu...."

Tiếng em cứ nức nở hoài không dứt , tới nỗi giọng cũng bắt đầu lạc đi . Mắt đã sưng lên và tóc tai thì rối bù . Kiin sót cháu còn Jihoon thì sót lòng . Em thì cứ khóc làm cho đáy lòng anh cào cấu từng đợt . Em đau hay em mệt Jihoon chỉ mong em sẽ nói ra . Nếu em đau Jihoon sẽ thổi cho em còn nếu em mệt Jihoon sẽ ôm em nghỉ ngơi . Gì cũng được chỉ cần em đừng khóc nữa .

Em cũng biết mình đang không ngoan , rõ ràng bản thân làm sai nhưng lại báo hại ba người lo lắng và một trái tim bị  tổn thương . Giá như hôm ấy Jongmin mắng em thì thật tốt quá. Nhưng Jongmin vẫn luôn dịu dàng kể cả khi bị em làm khổ .

Em vô tâm , em xấu tính , em làm anh buồn , làm anh tổn thương . Là em tham lam rõ ràng là không có tình cảm nhưng vẫn cố níu lấy anh không buông .

" đừng khóc nữa Hayoon ! Em sẽ ngất sỉu mất ! Đừng khóc nữa !!!"

Jihoon cảm nhận người em đang dần đuối sức và mềm đi . Có lẽ đây là hậu quả của việc khóc quá lâu . Anh xót , anh đau , anh sợ em bị gì nhưng anh lại không nỡ quát em . Jihoon chỉ đành bóp lấy má em ép bạn nhỏ kia phải nhìn thẳng vào mắt mình và cũng khiến em phải ngừng khóc .

" đừng khóc được không ? Anh ở đây rồi....đừng khóc nữa em nhé ! Anh xót...anh đau...."

Em nhìn Jihoon rồi lại nhìn Kiin , cảm giác tội lỗi trong lòng làm cho nước mắt phải đọng lại nơi khoé mắt .

" em xin lỗi...cháu xin lỗi vì đã không ngoan..."

" không sao là tốt rồi , mệt ở đâu đau ở đâu nói chú...."

Kiin dùng tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát kia . Anh hôn lên trán để mong rằng em sẽ bình tĩnh lại .

" chú ơi....tối nay...chú đừng về được không..."

" được ! Tối nay chú ở đâu với cháu ! Ngoan...."

Kiin không hiểu tại sao em lại muốn mình ở lại nhưng anh chắc chắn có thể lần này sẽ tâm sự rất lâu . Như hiểu ý của em , Jihoon và Siwoo cũng rời đi ngay sau khi ăn tối . Kiin đứng rửa chén xong quay lại thì đã thấy em ngồi ở bàn với ánh đèn vàng mờ ảo .

Anh lại gần , Kiin không biết tại sao em lại đột nhiên mỏng manh như vậy . Anh lo , anh sót , anh muốn em nói ra . Tuổi em còn nhỏ nên bất kể biểu hiện lạ nào của em đều khiến Kiin để ý . Em ở đâu ? Em đang làm gì ? Em có đang vui vẻ không ? Kiin từng đọc rất nhiều vụ việc không mong muốn trên mạng và anh không bao giờ muốn nó sảy đến với gia đình mình . Em vẫn luôn cười đùa với anh nhưng nếu ở nơi anh không nhìn thấy, đứa nhỏ của anh lại đang bị tổn thương thì phải làm sao ?

" chú ơi...cháu là một đứa như thế nào vậy ?"

Em nghiêng đầu tựa lưng vào sofa sạch sẽ thơm tho . Kiin ngồi im gọt táo cho em ...

" Hayoon rất ngoan, rất xinh và rất ngọt ngào...từ những ngày còn bé Hayoon vẫn luôn được mọi người yêu quý và lớn thì vẫn không thay đổi !"

" vậy nếu cháu làm người khác tổn thương thì sao ?"

" hãy xét về nhiều khía cạnh , có thật sự là do Hayoon không ? "

Là do em mà , chính em là người kéo dài thời gian bên nhau . Cũng chính em là người cứ reo rồi lại cướp lại tình cảm của Jongmin.

" là do cháu !"

" vậy hãy sửa sai đi , cách nào cũng được ! Không có lỗi lầm nào là không thể tha thứ !chỉ cần đủ cố gắng thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip