7. Yêu
" Jihoon sao thế ?"
Kiin để ý từ khi về đến giờ Jeong Jihoon chẳng nói gì mà cứ im lặng rồi luyện tập không . Chẳng còn sự ồn ào mà ngày thường Midlane của họ hay tạo ra mà chỉ có sự im lặng đến kì lạ mà thôi .
" không có gì đâu...."
" thật không ? Anh giấu gì bọn em à ?"
" anh có thể giấu Kiin cái gì chứ ! Chắc nó ăn bậy rồi đau bụng thôi !"
Siwoo phủi tay muốn Kiin đừng tiếp tục để ý nữa . Anh biết giờ này chắc Jihoon nó vẫn đang chìm vào suy nghĩ với người mà cả anh và nó từng yêu đến đau lòng .
Wangho
" Jihoon nó ổn không ?"
Siwoo
" cũng bình thường "
Wangho
" haizzz"
" tao không nghĩ là sẽ gặp nhau đâu "
" mà chuyện cũng đã qua nửa năm rồi , thằng nhóc này nặng tình thật đấy !"
Siwoo
" mày ở đấy mà chê nó !"
" chả phải cũng vì vụ này mà suýt mất vợ đấy thôi !"
" khóc lóc ỉ ôi mãi em dâu mới cho cơ hội còn gì !"
Wangho
" nhưng ít nhất tao thức tỉnh sớm !"
" mày tự xem lại bản thân mình đi !"
Siwoo
" tao rất là tuyệt vời nhé !"
" độc thân rất tuyệt vời , không có gì phải xem lại hết !"
Nhìn những dòng tin nhắn của Tiểu Hoa Sinh làm anh vẫn mắc cười . Như nhau cả thôi , đều thích chung một người . Chỉ là Han Wangho may mắn hơn Jeong Jihoon chút . Còn anh thì đã chẳng muốn tìm người mới rồi , tình cảm mới chớm nở ấy sau khi em và người ta yêu nhau cũng đã bị Siwoo chôn sâu vào đáy lòng cất giữ ở nơi sạch sẽ nhất trong tim rồi .
Son Siwoo có thể cất đi tránh làm bản thân đau khổ , nhưng Jeong Jihoon thì không. Mỗi khi nhìn thấy thì tim vẫn đập loạn, vẫn sẽ vì gặp em mà trở nên ngại ngùng . Sẽ vì nhìn thấy em đặt ánh mắt , tình yêu lên người khác mà nảy sinh ghen tị .
Đêm đến , khi bầu trời đã khuất dần . Đường phố cũng đã vắng bóng người thì lúc này đây Siwoo cũng đã được thấy một Jeong Jihoon yếu ớt ngắm nhìn tấm hình chụp chung với cô gái mà anh cho là yêu nhất .
" Jihoon a..."
Vội lau đi hàng nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mi , Jihoon nhìn sang anh với gương mặt ấm ức . Siwoo biết mình có được sự ưu tiên khi là người duy nhất mà Jeong Jihoon sẽ đồng ý kể ra về chuyện tình cảm của nó . Anh ngồi xuống xoay ghế sang đối điện , căn phòng tối chỉ còn hai anh em . Jeong Jihoon ngày thường vui bẻ bao nhiêu giờ đây lại trở thành bộ dáng buồn sầu ủ rũ . Hốc mắt vẫn còn đỏ hoe và môi vẫn còn đỏ ửng lên như tố cáo nỗi buồn hằn sâu trong tim của chủ nhân .
" Jihoon a..."
" em không sao đâu..."
" Jihoon à , đừng như vậy ! Anh lo lắm ..."
"không sao đâu mà Siwoohyung ... chỉ là lâu rồi mới gặp lại...em hơi nhớ em ấy thôi..."
Jihoon biết mình làm mọi người lo , nhưng anh vẫn chẳng thể nào kìm chế được ấm ức trong lòng . Nếu ngày ấy anh mạnh dạn chạy đến ôm lấy em , mạnh dạn ngỏ lời yêu thì phải chăng giờ đây kết cục sẽ khác không ? Rằng mình sẽ là người cùng em bước tiếp chứ không phải là một kẻ qua đường đứng nhìn em lao vào vòng tay của người ta .
Ấm ức và không cam lòng , đã có khoảng thời gian Jihoon phải tự mình đấu tranh với chính mình rằng : liệu mình có nên tới cướp em khỏi tay Kim Kwanghee ? Liệu rằng mình còn gì thiếu sót để em bỏ qua và tiến tới với một người đàn ông khác ?
Nhưng dù ấm ức đến đâu , Jihoon vẫn phải tâm phục khẩu phục mà buông tay em . Khi đó , trong khi Kim Kwanghee công khai theo đuổi cũng như lo lắng cho em thì Jeong Jihoon lại chỉ dám núp sau những lời trêu trọc . Những lần tiếp xúc thân mật hay sự quan tâm vụng trộm . Jeong Jihoon khi ấy chỉ dám lén lút tán tỉnh em , nhưng có người hỏi thì liền phủ nhận .
Chỉ riêng điều ấy thì Jeong Jihoon đã thua xa kim Kwanghee rồi....
" vẫn chưa thể buông sao Jihoon ? Nghe lời anh một chút không được sao ? Cứ nhất định phải là em ấy ? Cứ nhất định phải là em ấy sao ?"
" nhưng em không quên được anh ơi...."
Siwoo bất lực nhìn đứa em mà mình chăm bẵm từ khi mới chập chững vào nghề đến giờ . Thật ra cái đêm mà Jihoon uống say để Kwanghee đưa về ấy . Siwoo cũng đã được nghe về những ấm ức chẳng yên của Jihoon . Nhưng anh không chọn cách khuyên nhủ vì chín anh lúc đó cũng đắm mình trong đau khổ .
Ngày hôm đó , tất cả những gì sâu kín trong lòng đều bị Jihoon trách móc vào mặt Kwanghee. Anh thấy anh ấy chỉ đứng im nghe con mèo kia nói , đôi mắt anh ấy giống như nhìn một người anh lớn nghe em út hờn giận . Cho tới khi Kwanghee nhận thức được Siwoo đến gần thì mới ra hiệu cho anh vào chăm sóc Jihoon .
" anh có gì hơn bọn tôi chứ ...."
" Siwoo này .... chúng ta vốn chẳng cùng một xuất phát điểm . Là hai người các cậu hèn nhát không dám mở lời nên mới vụt mất em ấy !"
Chính câu nói ấy khiến cho Siwoo phải nín lại chẳng thể phản bác . Ừ nhỉ ... chẳng phải do mình sao .
" bỏ đi Jihoon , kết thúc rồi..."
" em biết mà Siwoo , chỉ lưu luyến chút thôi ..."
" ừm...nếu cần gì thì gọi anh nhé ...."
Anh vỗ vào bờ vai rắn chắc kia rồi lặng lẽ rời đi . Thêm một chút nữa chỉ sợ bản thân anh cũng sẽ chẳng thể mạnh mẽ được nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip