Chap 2 : Trà và em
Hôm nay quán khá vắng. Tôi vẫn như mọi khi, bận rộn dọn dẹp, phục vụ khách, nhưng thật ra... cũng không có bao nhiêu khách để phục vụ.
Anh ấy lại đến.
Vẫn gọi trà nóng, vẫn ngồi đúng cái bàn ấy, vẫn im lặng quan sát mọi thứ xung quanh như thể đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm. Tôi không biết anh ấy đến vì trà hay vì một lý do nào khác, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều có cảm giác... một điều gì đó rất quen thuộc.
Khi tôi mang bánh ra, anh bất ngờ giữ nhẹ tay áo tôi.
"Này..."
Tôi ngước lên nhìn anh, hơi bất ngờ.
"Giờ quán cũng vắng rồi, ngồi xuống nói chuyện một chút được không?"
Tôi có thể từ chối, nhưng không hiểu sao... tôi lại kéo ghế ngồi xuống.
Anh ấy hỏi tôi một câu làm tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau. Tại sao hôm ấy tôi lại đưa trà nóng cho anh mà không hỏi han gì?
Tôi chỉ đơn giản trả lời theo suy nghĩ của mình. Tôi không quen bỏ mặc ai đó khi họ trông có vẻ cần một chút quan tâm.
Rồi anh ấy hỏi một câu làm tôi bối rối.
"Vậy còn em thì sao? Ai sẽ là người quan tâm đến em?"
Tôi bật cười. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Chỉ cần nhìn thấy người khác vui vì những điều nhỏ bé tôi làm, là tôi cũng thấy vui rồi.
Anh ấy không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi rất lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
Rồi, anh lấy ví ra, đặt tiền xuống bàn. Tôi biết vậy có nghĩa là cuộc trò chuyện này sắp kết thúc.
"Anh phải đi rồi."
Tôi gật đầu, mỉm cười như một thói quen. "Cảm ơn anh đã ghé quán. Lần sau lại đến nhé."
Anh hơi chậm lại một chút trước khi trả lời.
"Ừ, lần sau... dù có thể hơi lâu đấy."
Tôi nhìn anh, không hiểu ý anh lắm.
Anh bật cười nhẹ, rồi nói như một lời hứa:
"Có lẽ... phải cả tháng anh mới đến được một lần."
Tôi không biết tại sao, nhưng câu nói đó khiến tôi có một cảm giác rất lạ. Không phải hụt hẫng, không hẳn là tiếc nuối, mà chỉ là... một điều gì đó không thể gọi tên.
Tôi cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng. "Vậy thì lần sau đến nhớ gọi đúng món cũ nhé, để em còn nhận ra anh."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi cười khẽ.
"Anh nghĩ em sẽ không quên đâu."
Và rồi anh bước ra khỏi quán.
Tôi nhìn theo, đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa kính.
Khi cúi xuống dọn bàn, tôi mới phát hiện ra một tờ giấy nhỏ bị đè dưới tiền thanh toán.
Trên đó chỉ có một dòng chữ:
"Lần sau gặp, đừng quên cười với anh như hôm nay."
Tôi khẽ bật cười, gấp tờ giấy lại, cảm thấy một chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.
Tôi không biết lần tới anh có thật sự quay lại hay không, nhưng ít nhất... anh đã nói sẽ quay lại. Nhưng rồi biến cố lại ập tới...
Những ngày này, mạng xã hội như một cơn bão dữ dội cuốn lấy cái tên Choi Wooje. Tin tức tràn lan, những lời mắng chửi không thương tiếc, những câu nói nặng nề, những ánh mắt nghi ngờ. Tôi đọc qua chúng, lòng như thắt lại.
Nhưng tôi biết... anh vô tội.
Tôi không rõ vì sao mình lại chắc chắn đến thế. Tôi không có bằng chứng, không có lý do xác đáng, chỉ đơn giản là tôi tin anh. Tin vào ánh mắt trầm lặng nhưng chân thành của anh, tin vào những lời nói ít ỏi nhưng luôn mang theo một sự dịu dàng vô hình.
Anh đã hứa sẽ quay lại.
Một tháng trôi qua. Rồi hai tháng.
Anh không đến.
Tôi vẫn pha trà nóng như mọi lần, vẫn để lại một chiếc ghế trống ở góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh chiều tà vẫn rọi vào như thường lệ. Nhưng chỗ ngồi ấy không còn ai lặng lẽ nhấp ngụm trà, không còn ai mỉm cười mỗi khi tôi mang bánh ra, không còn ai để lại những tờ giấy nhắn nhỏ dưới hóa đơn thanh toán.
Choi Wooje đã biến mất.
⸻
"Em còn chờ làm gì?"
Chị chủ quán nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn chút thương xót.
Tôi cười, nhưng chính tôi cũng cảm thấy nụ cười của mình có chút gượng gạo. "Em không chờ."
Nhưng bàn tay tôi vẫn lau sạch chiếc bàn ấy mỗi ngày, vẫn nhìn ra ngoài cửa mỗi khi có khách bước vào, vẫn bất giác hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ trở lại.
Tôi không biết tại sao mình lại chờ. Tôi chỉ biết rằng... có những người, một khi đã bước vào trái tim ta, thì dù họ có vắng mặt bao lâu, ta vẫn không thể dễ dàng lãng quên.
Anh có thể đã quên lời hứa, hoặc có thể anh chưa từng có ý định quay lại ngay từ đầu. Nhưng với tôi...
Anh vẫn còn nợ tôi một tách trà nóng.
Ngày hôm đó, tôi đang ngồi trong quán cà phê, lặng lẽ vuốt nhẹ chiếc điện thoại, chờ đợi ai đó hoặc điều gì đó thay đổi không khí u ám trong lòng. Tôi lướt qua một vài tin tức trên mạng, bất chợt thấy một bức ảnh lớn trên màn hình – Choi Wooje đứng giữa đám đông, tay nâng cao chiếc cúp chiến thắng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên từng đường nét khuôn mặt anh, khiến tôi ngỡ ngàng một chút. Anh đã làm được điều đó, đã chiến thắng, đã đánh bại tất cả những lời đồn và định kiến.
Dù chỉ là một bức ảnh trên điện thoại, tôi vẫn cảm thấy một cảm giác tự hào lạ lùng, một niềm vui không thể giải thích. Và dù anh không biết, tôi vẫn muốn chúc mừng anh, dù khoảng cách giữa chúng tôi giờ đã xa đến vậy.
⸻
Chỉ một ngày sau, anh đứng trước quán cà phê tôi. Không phải vẻ ngoài bảnh bao như trong bức ảnh, mà là trong một chiếc áo thun đơn giản, quần jeans và đôi giày thể thao. Anh trông khác, không phải là hình ảnh của người chiến thắng giữa đám đông, mà là một chàng trai bình thường, mang theo vẻ mặt hơi ngại ngùng, giống như người vừa trở về từ một hành trình dài đầy gian nan.
Khi tôi nhận ra anh đứng đó, trong ánh nắng vàng của buổi chiều, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tôi. Anh đã đến. Và không cần phải nói nhiều, tôi biết anh là người mà tôi vẫn luôn chờ đợi.
⸻
Anh bước vào quán, ánh mắt lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng, không phải là sự ngượng ngùng của người bị công chúng nhìn chằm chằm, mà là một sự bình tĩnh đầy tự tin, như thể tất cả những thứ ngoài kia đã không còn quan trọng nữa.
"Xin lỗi... em có rảnh một chút không?" Giọng anh trầm, nhưng có lẽ là lời hỏi thăm đơn giản nhất mà tôi nghe được trong những ngày qua.
Tôi mỉm cười, gật đầu, cố gắng giữ cho trái tim không đập quá nhanh. "Lúc nào cũng rảnh cho anh."
Anh không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn. Anh nhìn tôi, nhưng không vội nói gì. Cả hai chỉ lặng im, như thể chỉ cần nhìn nhau thôi là đã đủ để cảm nhận được mọi thứ.
Anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt chân thành, có chút lúng túng, nhưng không có gì khác ngoài sự thật trong những lời anh sắp nói. Đôi tay anh khẽ siết lại, như thể đang cố lấy lại chút bình tĩnh sau những tháng ngày mà anh biết mình đã làm em tổn thương.
"Anh xin lỗi... vì đã để em đợi lâu như vậy."
Giọng anh thấp xuống, như một lời thú nhận, một sự hối tiếc dâng lên tận đáy lòng. Anh không nhìn tôi mà nhìn xuống bàn, như thể không dám đối diện với sự thất hứa của chính mình.
"Anh đã nói sẽ đến mỗi tháng một lần, nhưng rồi... anh không làm được. Anh không giữ lời hứa đó. Anh xin lỗi."
Im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Tôi có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn trong lồng ngực, nhưng tôi không muốn cắt đứt sự im lặng ấy. Anh đã làm điều đúng đắn bằng cách thừa nhận tất cả những gì đã qua, và tôi... tôi cũng đã chờ đợi trong sự bình lặng ấy.
Một phần trong tôi muốn nói rằng "Anh không cần phải xin lỗi." Nhưng tôi biết, không chỉ anh mà cả tôi cũng cần những lời này. Những lời này không phải chỉ để tha thứ, mà để xóa bỏ đi tất cả những nghi ngờ, sự chờ đợi vô định mà tôi đã cảm thấy trong suốt thời gian qua.
Sau một lúc, tôi nhẹ nhàng lên tiếng, không phải để trút giận hay để trách móc, mà chỉ là để chia sẻ cảm giác của mình.
"Anh không cần xin lỗi. Em hiểu. Em biết cuộc sống không đơn giản như những lời hứa. Em chỉ... muốn anh quay lại, dù chậm hay nhanh, chỉ cần là anh."
Anh ngước lên, đôi mắt ấy dịu dàng và có phần ngỡ ngàng. Lúc này, tôi thấy anh như đã thật sự trưởng thành, không còn là người chỉ biết nghĩ về những lời hứa mà quên đi cả những cảm xúc thực sự của mình.
"Em đã đợi lâu như vậy, và anh biết em không cần phải làm thế. Anh đã để em ở lại một mình quá lâu."
Anh nói, ánh mắt đẫm một nỗi ân hận. Nhưng rồi, anh lại nở nụ cười, không còn nặng trĩu, mà là nụ cười nhẹ nhàng, như một sự cam kết.
"Vậy từ giờ, anh sẽ không để em đợi nữa. Không để em phải cảm thấy một mình nữa."
Lúc ấy, tôi biết rằng, dù anh đã thất hứa, nhưng anh vẫn còn ở đây, ở trong khoảnh khắc này, để bắt đầu lại từ đầu. Và đôi khi, điều quan trọng không phải là việc giữ lời hứa, mà là sự chân thành và những nỗ lực để làm đúng với chính mình, với những gì mình đã hứa một lần nữa.
Chúng tôi không cần nói thêm gì nữa. Chỉ có cảm giác bình yên lan tỏa, khi cả hai biết rằng, dù quá khứ có thể không hoàn hảo, nhưng hiện tại, chúng tôi đang cùng nhau xây dựng lại những điều tốt đẹp.
"Anh đã chiến thắng, Wooje. Nhưng điều anh cần làm bây giờ... chỉ là đi bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip