14.
cách hôm sang nhật chỉ còn một ngày, bọn mèo này đã làm gì?
#1
chuyện về quê trước khi sang nhật của cao văn bình và nguyễn bảo long
sẽ chẳng có chuyện về quê nếu như văn bình không nổi hứng rủ em nhỏ về thăm gia đình, đương nhiên em nhỏ đồng ý
bọn nó được chào đón lắm, em nhỏ háo hức muốn xem thử quê bồ, thế là văn bình chở em trên xe đạp, đạp quanh xóm
mọi chuyện trông có vẻ rất ổn, cho đến khi bảo long thấy trên ao có thuyền, và rồi..
"ê bình ơi"
"hửm?"
"chèo thuyền không?"
"mày biết bơi không?"
"hong"
"thế mà rủ?"
văn bình cười, gõ đầu bảo long một cái rõ đau
bồ bịch gì mà thế đấy, dỗi
"đauuuuuu, hong đi thì thôi"
"thôi anh xin lỗi, tao chèo mày đi nhé"
"ừm!"
mẹ văn bình thấy hai đứa nhỏ lúi húi sau nhà, quay qua quay lại đã thấy ngồi yên vị trên thuyền
hai đứa nhỏ muốn làm cú trick cho đời hả?
"đưa tao chèo thử với"
"chắc chưa?"
"chắc..."
"thôi mày ngồi yên đi, tao chèo cho"
"tao vẫn muốn thử màaaa"
"thôi này, chèo cho chắc nhé, té cả hai bây giờ"
"ê hihi tao chèo được rồi nè"
"giỏi nhỉ"
"thế mới vào làm dâu nhà mày được"
"làm dâu?"
"chứ sao, hay mày muốn cưới em nào khác về?"
"ơ không có-"
"mẹ ơi, thằng bình bỏ con"
"mày dám bỏ con dâu mẹ là mẹ đuổi khỏi nhà"
"hong có mà:<"
phải nói, về nhà văn bình em như công chúa vậy, chẳng cần làm gì cả, ngồi cùng mẹ lặt rau, rồi lại nhìn văn bình làm đồ ăn
văn bình thề, lần đầu tiên và duy nhất, không có lần sau, bảo long cho em làm con ghẻ mất thôi
#2
đội trưởng ở lại cùng người yêu
văn khang biết, em nhà kiểu gì cũng buồn, nhưng ai có muốn chấn thương đâu hả em?
"bim bim, kẹo, sữa, quần áo, đủ rồi, anh cẩn thận nhé, thay phần em.."
"anh biết rồi, trường cũng không được buồn nhá, anh thương, mà anh xin cái này nhé"
"dạ... áo của em?"
"ừm, khi nào không ngủ được sẽ ôm nó"
"ôm nốt tối nay, rồi mai đi bình an nha, bà xã!"
"ông xã, anh yêu em!"
"sao lại đột nhiên nói yêu em?"
"anh không biết, con tim bảo như thế.."
"em cũng yêu anh!"
văn khang cất cái áo số 14 vào góc vali, leo lên giường ôm văn trường, nghe tiếng con tim, hôn lên môi văn trường một cái
văn trường cười, xoa xoa đầu người yêu, lại lật anh dưới thân mà hôn khắp mặt, mục tiêu chuyển dần xuống phần cổ thơm ngon, mút một cái, à không, văn khang cảm thấy đau đau, cảm giác này không phải tạo hickey
mà là cắn
"đánh dấu tôi hay gì?"
"anh vừa giỏi vừa đẹp, không đánh dấu thì có bị bắt mất à?"
"ai dám bắt em, tôi thuộc về em rồi còn đâu"
"vẫn là lo cho anh thôi, sao mà khó khăn quá..."
"ai khó?"
"em ạ"
"ngoan đi, sau khi về cho em hôn cả ngày được chứ?"
"dạ bà xã!"
#3
trịnh hoàng cảnh cùng nguyễn quốc việt đi ăn sập bình dương
quốc việt đang trong tình trạng báo động, nguy cấp đáng yêu!
vừa xòe tay ra đếm, vừa chu chu môi nhìn hoàng cảnh
"tao muốn ăn bánh tráng nướng, bánh mì nướng, chân gà, trà đào ưm-"
"..."
"sao hôn tao, đang nói màaaa"
"chở mày đi ăn hết nơi đây, không cần liệt kê đâu, mà mày dễ thương quá"
quốc việt mặt đỏ bừng, người ta hong có dễ thương nhá
chỉ có đáng yêu thôi
"thôi mà, đừng dỗi anh"
"bằng tuổi đấy"
"tao yêu em"
"bằng tuổi-"
quốc việt lại lần nữa bị chặn lại, nhưng lần này là một cái ôm thật chặt, em cũng cười, quàng tay qua ôm lấy hoàng cảnh
"tao yêu anh!"
"đi nhá"
tối đó, có hai bạn nhỏ quần đùi áo số, 03 chở 09 đi khắp bình dương
#4
nguyễn đình bắc và hà châu phi rủ thêm cả đám chơi bài đến 11 giờ khuya
"đôi heo"
"ba đôi thông, chết chưa con ơi, đưa bố 5k"
"tứ quý năm, 10k"
"vừa lòng tao lắm muahaha"
"bắc ơi, tụi nó ăn hiếp tao"
"gì tứ quý năm hả, á à tứ quý K nè con"
"yêu mày hihi, nộp phạt 15k, đưa tao giữ"
"ừ đưa phi giữ đi, tiền của em cũng là của nó, mà tiền của nó cũng là của nó luôn"
châu phi ra đôi heo, văn sơn chặt ngay 3 đôi thông 6 7 8, hồ tùng hân ra ngay tứ quý 5, nhưng ai ngờ được, đình bắc còn lại tứ quý K
thế là 15k của tùng hân bay vào tay châu phi, nói đúng hơn là của đình bắc, nhưng của bắc rồi cũng là của phi thôi
#5
hồ tùng hân sau khi bị chặt bài, giận dỗi mà về méc thái văn thảo
"thôi mà, thương"
"nó ăn hiếp tui kìa"
"giờ làm sao?"
"qua quánh giùm hân đi"
"tui có biết chơi đâu"
"kệ điiii"
tổng kết, văn thảo thua thêm 20k
bất ngờ chưa bà dà =)))
"sao muốn gỡ hông?"
"gỡ, sao tao thua quá vậy?"
"tại mày ngu, bồ mày với mày rồi cũng thua tao thôi"
"bồ ơi đi về, thua thêm là mai không có tiền qua Nhật đó"
"honggg"
văn thảo bị tùng hân vác ngang vai ẵm về phòng, ôm chặt bạn nhỏ ngủ say
im thế thôi chứ văn thảo vẫn còn tức nha
#6
"tuấn ơi"
"hmm, gì đấy a-"
"lăn giường với tao một đêm đi, mai đi rồi"
"tao ở lại mà?"
"thì đấy"
"không đâuuuuuuuuuuu-"
"không được cũng phải được, tao muốn"
"ưm nhẹ một chút.."
văn sơn gật đầu, rồi đè trung tuấn dưới thân, khóa tay lại mà hôn xuống, chuyển dần xuống hai nhũ hoa mà mút mát
"đau..."
trung tuấn bị ức hiếp, mắt đầy nước mà kêu nhỏ, làm văn sơn phải dừng lại mà dỗ dành, sau đó lại tiếp tục chà đạp
lê trung tuấn hôm sau được vũ văn sơn chu đáo đút ăn, cơ thể em mềm nhũn, rõ là bảo nhẹ thôi, mà giờ em đi không được là thế nào?
tồi!
tồi nhưng em vẫn yêu
########
cái idea xóa đi viết lại từ hôm qua đến giờ hehe
tối ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip