15.
21:10
anh bé
nhows em
nhows vclllll
em oiiiii
truongf
chồng nhỏ
dạ
anh say ạ?
ai lại cho em bé uống bia thế kia
bình tĩnh nào
hong có
anh
còn binhf thuong lamwss
ai mà tin anh được
bắt máy đi nhé
chồng nhỏ đã bắt đầu một video call
'alo anh ơi?'
'alo~'
'anh uống sao?'
'một tí thôi à hì hì'
'haiz, anh qua đó không có em rồi lại bắt đầu hư nhá'
'hong có, tại bị ép buộc mà'
'lại thằng sơn ấy hả, thằng này chán sống rồi'
'mình ơi...'
văn trường đang dỗi bồ vì chuyện uống bia lại im phăng phắc, chăm chú lắng nghe
văn khang vừa kêu cậu là mình
ừ, là mình đấy!
'mình ơi, em đâu rồi...'
'em đây'
'anh nhớ em, nhớ lắm lắm luôn'
văn trường nhìn lại anh bé qua màn hình điện thoại, văn khang đang nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa ra khuôn mặt với mái tóc lòa xòa, chu môi ra mở lời nói nhớ, nếu có cậu ở đấy thì đã xoa đầu cho nó rối lên mất thôi
'em cũng nhớ mình, qua đó ăn uống điều độ, mau về với em nhé'
'...'
'ngủ rồi à?'
văn trường nghe đầu kết nối bên kia im lặng, là ngủ thật rồi, đáng yêu quá!
'ưm, trường...'
'em đây, ngủ đi, em canh cho ngủ nhé?'
'dạaaaaa mình'
văn khang hôn lên màn hình điện thoại cái chóc, lại để nó đối diện mặt mình, xoay người một cái
văn trường cười hạnh phúc, thì ra anh bé mặt áo mình
trông có nhỏ bé không cơ chứ, lọt thỏm vào trong đấy, nhưng mà đáng yêu quá đi thôi
'bà xã ngủ ngon, em yêu mình'
'yêu em~'
vẫn là hai con người ấy, ngủ từ bao giờ chẳng biết, điện thoại thì không tắt
chỉ biết một người ở Việt Nam ôm hạnh phúc trong lòng, một người ở Nhật Bản mang nỗi nhớ ngủ say
nguyễn văn trường và khuất văn khang - hai đầu nỗi nhớ, nhớ về nhau
sáng
văn khang mệt mỏi thức giấc, hôm qua anh chỉ nhớ mỗi lúc uống với văn sơn, kể chuyện sau đ loạng choạng đi về phòng, vớ đại cái áo của ai đó mà mặc vào... hết!
mở mắt ra đã thấy khuôn mặt văn trường đập ở màn hình điện thoại, vội tắt đi, xem lại tin nhắn mà muốn độn thổ
hình tượng đội trưởng cool ngầu, lạnh lùng, nay còn đâu?
lại còn có cả video call, 9 tiếng 10 phút
anh bé
anh xin lỗi
hôm qua say quá
anh nhắn gì đâu không hà
😭
chồng nhỏ
có gì đâu ạ
thề
hôm qua anh đáng yêu vl
phải gọi là
rất đáng yêu
lại còn mặt cả áo em
nó rộng lắm luôn
anh say nên vớ đại
chứ không có nhớ nhé
anh chắc chưa?
em có ghi âm nhé
thì
thì
thật sự
nhớ em
nhớ mùi
muốn
ôm ôm
dụi dụi
muốn ăn đồ em nấu
mạc dù nó dở vcl /×/
=))
thu hồi gì đấy
không gì đâu:)
em thấy rồi
thế sau khi về, em sẽ tập nấu ăn
sau đó nấu cho anh nhé?
ừm
mà
ngủ không ai ôm anh
ngủ không ngon gì hết:<
thế hôm qua ai ngủ mà nói mớ
"anh yêu trường, yêu lắm"
"nhớ ông xã"
sau đó lại lăn ra ngủ ngon lành
để em vui mà ngủ không được luôn nè
có hả...
cuê quá
huhu
đáng yêu là được
em cũng thích anh nói yêu em mà
anh bé đã gửi một voice chat
'anh yêu mình'
em không tiện voice nhưng mà
EM YÊU KHUẤT VĂN KHANG!
♡
lê trung tuấn dĩ nhiên cũng bị làm phiền
xem chừng vũ văn sơn trên giải check cúp, trên sân phá bóng như thần, về với người yêu lại khóc lóc bảo nhớ
'tao muốn mày bên tao quá đi tuấn ơiiiiiii'
'sau này tao sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt để lên tuyển cùng mày nhé!'
'mày không cần như thế, đối với tao thì mày đã tuyệt lắm rồi'
'hmm, nhưng tao phải thật tốt để sau này chúng ta còn đi chung với nhau nữa, đúng không?'
'ừm, đúng đúng, nhưng mà mày đã hết đau chưa đấy?'
'vẫn còn, mà cái giọng này, mày..'
'đang say'
'hay nhỉ, không có tao thế là uống, mốt về tao cấm động đến tao một tháng'
'tao chỉ muốn uống một chút, dễ ngủ, không có mày ôm, ngủ không ngon, với cả, bên này chưa quen chỗ, khó ngủ lắm'
'thôi ngủ sớm đi chồng-'
'đi gì?'
'một lần duy nhất'
'đi gì thế tuấn ơi, ồn quá'
'chồng ngoan, ngủ ngon!'
'có mày sẽ ngủ ngon gấp trăm lần đấy, vợ yêu ạ'
'thế thì mau hoàn thành tốt về đây với tao chứ?'
'tao biết rồi, ngủ đi, ngủ ngon, vợ nhỏ trung tuấn!'
trung tuấn vội tắt cuộc gọi, ôm lấy điện thoại mà xoay qua xoay lại trên giường
vũ văn sơn, hắn là đồ đáng ghét
đáng ghét nhưng lại yêu thương lê trung tuấn hết mực!
#####
thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau...
không còn tôi bao điều vẫn tốt như xưa <3
-có hẹn với thanh xuân-
sao lại là 21:10 ấy hả, nó giống với khoảng thời gian tôi say khướt, không hẳn đâu, nhưng mà tâm trí cứ bảo đi nhắn cho em
tôi nhận lại được gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip