5.
ổ mèo
bảo long
bình ơi
:)
mày chos vừa
ra rửa chén!
văn bình
thôi
tao xin lỗi
tao ra ngay
hmi
văn trường
???
tụi mày làm gì đấy?
văn sơn
:))
chẳng gì cả
tùng hân
đúng rồi
việt sơn
👍
văn trường
tổ sư
TỤI MÀY BẮT ANH BÉ NHÀ TAO ĐI ĐÂU RỒI?
trung tuấn
hihihi
việt sơn
ê
tao nói luôn nha..
văn thảo
đừng🥰
văn khang
anh ở đây nè
dưới bếp ấy
văn trường
???????????
anh?
ủa?????
sao không rủ em??
trung tuấn
nãy định rủ mà mày ngủ như die ấy
kêu có nghe đâu
văn trường
tồi
:)
văn khang
ai tồi?
văn trường
em tự nói em
quen rồi
văn khang
?
văn bình
anh khang
bỏ cái con dao gọt táo xuống đi ạ
bảo nhong sợ
văn trường
em nói thằng bình tồi ạ
em xin lỗi
văn khang
uh iu em
bảo long
ủaaaaaaa
mắc gì
nói bồ em tồi???????
văn bình
long xem kìa
anh trường ăn hiếp pìnk
bảo long
thôi tui thương nhá
văn bình
dạ:3
việt sơn
tao ăn no rồi
không cần cơm chó
mà tụi mày rủ cũng hay thật
toàn là yêu nhau
mỗi mình tao ế lòi mu ra
quốc việt
đáng
ai bảo
đấm cảnh của tao
văn sơn
mấy đứa kia ngủ hết rồi hả?
hoàng cảnh
ừ
ê
nma
còn ăn hong
tao cũng đói
quốc việt
ủa bồ???
hoàng cành
việt đi không?
tui qua bế
quốc việt
dạ có
:3
thì chẳng là bọn giặc giời này đói bụng, chuyện bắt nguồn từ bảo long, thằng nhỏ đói, vòi vĩnh bồ mình xuống bếp cùng nhau ăn một ít, nhưng mà nó sợ ma
mà thằng bồ em trông đô con thế cũng sợ, đành lôi kéo anh đội trưởng cùng 2 couple : hân thảo, sơn tuấn và một con người cô đơn giữa bầy cẩu lương - tạ việt sơn
việt sơn buồn mà việt sơn hong nói :<
thằng bình aka bồ bảo long chơi ăn xong nhưng lười rửa chén, ăn xong lẻn chuồn mất, làm bảo long phải phốt lên trên cả box chat mới chịu ra
cơ mà tính ra phải là bảo long rửa, văn khang nấu rồi, mà thằng bình xót bồ, nó chẳng biết mới đầu là sẽ bảo bồ nó rửa đâu, đến khi biết thì bế bảo long lên kệ, ngồi nhìn mình rửa chén
bảo long thấy người yêu mình bế lên tận kệ, đành ngoan ngoãn ngồi yên, lâu lâu lại hôn lên môi văn bình cái chụt
còn cái cặp mới thành, hoàng cảnh với quốc việt ấy hả, hai tụi nó đánh lẻn ra cửa hàng tiện lợi mà đánh chén rồi, ăn với bồ thì lúc nào chả vui
ăn xong, ai về phòng nấy, trên hành lang lại chỉ còn việt sơn và văn khang, tới phòng, việt sơn tạm biệt rồi đóng cửa, văn khang lại tiếp tục tìm phòng 148
nhưng vừa đi tới của phòng 145 đã bị một thế lực nhỏ nào đó ép vào tường
cái thế lực này cao quá, hẳn m82
ừ, nguyễn văn trường đang khóa tay khuất văn khang!
"sao ăn mà hong rủ em"
"thì.. thì em ngủ chứ bộ"
văn khang cúi mặt xuống, lí nhí trả lời văn trường
"mốt thế thì nhắn cho em, khuya vậy mà còn bắt anh nấu thức ăn, bọn này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"
"chỉ cần mỗi em thương, được không?"
"anh đừng có đáng yêu như thế, em lại không nhịn được mà đè anh ra mất"
"em.."
"thôi chứ nói giỡn, anh còn đau, chẳng dám làm nữa"
"thôi buông ra cho anh về phòng ngủ"
"ngủ với em đi, thằng sơn qua thằng tuấn rồi, còn mình em thôi"
"em đuổi thằng sơn đúng không?"
"hì, sao anh biết?"
"thằng sơn chỉ có bồ nó gọi mới qua thôi, thằng tuấn lúc nãy đến giờ chưa nhắn gì"
vừa nói, văn khang vừa giơ giơ chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn box chat, đúng là trung tuần chẳng nhắn lời nào đến văn sơn cả
cơ mà, anh phải bù đắp trái tim này của văn trường đi chứ?
"hôn em!"
"không, đừng có trẻ con!"
"anh hết thương em rồi"
văn trường giả điệu bộ giận dỗi, gục đầu vào cổ văn khang mà giả thút thít
còn cách nào nữa đây, văn khang đành phải chịu, đẩy vai văn trường ra rồi hôn một cái thật kêu
"được chưa?"
"dạ được rồi, yêu anh bé nhất"
"ừ, anh cũng yêu em nhất"
văn trường tối hôm đó lộng hành, nên hôm nay chỉ được ôm là cùng, mà vợ đáng yêu quá, hôn lên má chắc cũng không sao
nghĩ là làm, văn trường hôn cái chóc lên má người yêu, lại không ngờ được vậy mà lại...
"chẳng thích, thích em hôn môi cơ"
cái giọng điệu đáng yêu này đang vòi vĩnh đó hả, văn trường thề, dây thần kinh cậu ta nảy số, lập tức hôn thật sâu vào môi văn khang, mút đi hết ngọt ngào
"anh bé vợ ngủ ngon ạ, yêu anh nhất trên đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip