6.

hoàng cảnh
à

văn khang
👍

hoàng cảnh đã rời khỏi nhóm

quốc việt
ơ-?

văn khang đã rời khỏi nhóm

văn trường
anh!

văn sơn
cái đ gì đấy?

bảo long
em vừa thấy anh khang cùng anh cảnh
ra ngoài cửa hàng tiện lợi

văn bình
mặt hai anh ấy
buồn buồn
anh khang còn khóc cơ..

văn tú
hai đứa nó vừa về
một đống bia
@ văn trường @ quốc việt
?

văn trường
tao không biết gì cả
mày thấy hai người họ về phòng nào không?

quốc việt
cảnh!
có gì từ từ nói!

văn trường đã thêm văn khang hoàng cảnh vào nhóm

văn trường
anh bé!
em xin lỗi
anh đừng như thế
rep tin nhắn em
em xin anh!

văn khang
khoong cos gif heets

trung tuấn
khang!
bĩnh tĩnh

hoàng cảnh
từ từ
tụi tao bên phòng 147
trường
qua bên này bế khang về
nó say lắm rồi
đang khóc nấc lên

quốc việt
cảnh ơi..
có say không?
cần tao qua không?

hoàng cảnh
không
tôi chẳng muốn thấy việt vào lúc này

quốc việt
...

bảo long
anh cảnh
có gì thì cũng phải nói chứ
anh việt cũng biết buồn mà?

văn bình
long
mày từ từ

hoàng cảnh
thế xem việt đã làm gì trái tim anh này?

tao cũng biết buồn mà?
👍

quốc việt
...
chỉ
vui thôi mà..

hoàng cảnh
vui cái đ gì?
im đi!

quốc việt
da..

/.../

quốc việt khóc, chưa bao giờ em bất lực đến như thế, bởi hoàng cảnh chưa từng  mắng em

em biết em sai, nhưng em buồn lắm

bên hoàng cảnh cũng không khá hơn, nó mò điện thoại trong mơ hồ, gửi một voice chat

'việt ơi, tôi yêu việt lắm..!'

quốc việt bật voice lên nghe, rồi lại bật khóc, quyết định đi qua phòng người yêu mà xin lỗi

cạch

em chỉ thấy mỗi đống vỏ bia lăn lóc dưới sàn, còn hoàng cảnh thì lại chẳng thấy đâu

em sợ, sợ trịnh hoàng cảnh của em làm gì dại dột!

em mở vội cửa ban công, nhìn xuống, bên dưới không có ai, vậy người yêu em đâu rồi?

trong lúc em đang suy sụp, thì trong cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, thấy em ngồi thất thần ở đó thì vội vàng chạy lại, xốc em đứng lên

em ôm chầm lấy trịnh hoàng cảnh, và rồi em bật khóc

"sao lại khóc?"

"cảnh lớn tiếng với tao, cảnh làm tao lo.."

hoàng cảnh thấy người thương như thế cũng chẳng giận dỗi gì nữa, chỉ mặc cho em dụi dụi vào cơ ngực mà xoa đầu em

"cảnh tha lỗi cho tao nha.."

"thế lần sau còn dám không?"

"hong đâu, em.. em yêu hoàng cảnh!"

"ừ, hoàng cảnh cũng yêu em!"

hoàng cảnh bế em người yêu lên giường, bản thân dọn dẹp bia dưới sàn, sau đó thay đồ mà lên nằm với em

"cảnh.."

"ơi?"

"em.."

"em làm sao?"

"em muốn chuộc lỗi.."

"bằng cách nào?"

quốc việt trở mình, leo lên người hoàng cảnh mà chống tay lên ngực người thương

"em làm gì đấy?"

"muốn.."

"em chắc chưa?"

"ưm..."

"hoàng cảnh không muốn làm em đau"

"... thế.. thế nhẹ một chút"

hoàng cảnh lật người, đè quốc việt dưới thân, hôn sâu

quốc việt lần này chơi ngu thật rồi, cơ mà lần này em sai thật, đành chấp nhận mà để hoàng cảnh mút đi hết ngọt ngào của mình

quốc việt bị khóa hai tay, hoàng cảnh luồn đầu vào áo em mà mút mát hai nụ hoa nhỏ

và đêm thì còn rất dài...

quay về với nhà đội trưởng, văn khang tửu lượng yếu, phải gọi là rất yếu, uống chỉ hai lon đã ngã gục, cùng lúc đó văn trường qua bế về, ngủ say trong lòng người thương, lâu lâu còn nấc lên vài tiếng

văn trường xót bồ lắm, biết anh bé dễ khóc mà lại làm như thế, đáng trách!

tắm rửa cho văn khang xong, bế anh lên giường nằm, văn trường ôm chặt anh vào lòng mà xoa xoa đầu người yêu

văn khang tìm được hơi ấm người thương, dụi dụi đầu vào cơ ngực của văn trường, vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy

nửa đêm

văn khang bật dậy, trong đầu như búa bổ mà mơ hồ nhìn qua người đang ôm mình

"trường.."

"..dạ em đây.."

văn trường mở mắt, nhìn người yêu rồi lại dụi đầu vào bụng người yêu mà lí nhí mấy câu xin lỗi

"anh ơi, tha lỗi cho ông xã được chứ?"

"..."

"em hứa, sẽ không có lần sau, em không muốn bà xã khóc đâu, xót lắm.."

văn khang khóc, xoa xoa đầu văn trường, làm văn trường giật mình mà ngước lên

"em xin lỗi mà.. đừng khóc"

văn khang gật đầu, định lấy tay lau nước mắt thì đã bị văn trường khóa cả hai tay, hôn lên môi cái chụt, sau đó lại hôn lên mí mắt, lấy tay gạt những giọt lệ không đáng có của văn khang

"ngủ nhá bà xã ơi, em hứa chỉ yêu mỗi bà xã!"

"..."

"yêu anh!"

văn trường ôm văn khang chặt trong lòng, lại không thể không hạnh phúc khi nghe người bên dưới lí nhí trả lời

"anh cũng yêu ông xã, nguyễn văn trường!"

đội trưởng cùng em bồ ôm nhau ngủ đến sáng, cứ nghĩ tất cả đã yên bình, nhưng không!

"bình ơi, anh cảnh đánh anh việt hay sao mà anh việt la thế, còn có cả tiếng chát nữa"

"không có đâu, ngủ đi"

văn bình mệt mỏi khi phải vừa nghe tiếng phòng kế bên vừa phải làm bảo long đừng suy nghĩ đến nó

trời đất ơi, ai cho văn bình đổi phòng đi huhu

bảo long cũng không tò mò nữa, ngoan ngoãn ôm văn bình đi ngủ

phòng kế bên cũng ngoan ngoãn mà đúng không?...

/.../

sáng

văn bình mắt nhắm mặt mở mà gục vào vai bảo long, làm em nhỏ phải năn nỉ lắm lời mới chịu đi ăn

nhà văn khang thì cũng vui vẻ mà nắm tay nhau đi lấy thức ăn

còn người khổ nhất đêm qua, còn ai khác ngoài nguyễn quốc việt! đang ngồi trên đùi hoàng cảnh mà nhăn nhó kia kìa

hoàng cảnh vừa phải xoa hông, vừa đút quốc việt ăn, hôm qua vì có men mà lỡ "nhẹ nhàng" quá nên bị cục bông kia giận dỗi

nguyễn quốc việt bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ

NÁT CÚC =))))

-----------------
nguoi ta ram luon co quy theo sau...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #u19#u20#vnf