0314 : Chuyện chó mèo .

Tôi là Bự .
Là một chú husky màu cà phê sữa ạ .
Bự là tên anh Phượng đặt cho tôi .
Anh Phượng nói đặt tên như thế tôi sẽ mau ăn chóng nhớn , à quên giới thiệu.
Anh Phượng của Bự chính nà một nhà biên kịch gia , nà một biên kịch gia á nha .
Nhưng mà biên kịch gia là gì nhờ ?
Bự cũng không biết nữa, chỉ là Bự thấy anh Phượng suốt ngày ngồi bên màn hình máy tính và gõ gõ cái gì đó , lâu lâu lại thở dài .

Anh Phượng nói với Bự công việc của anh Phượng rất vất vả. Nhưng anh Phượng phải cố gắng để kiếm tiền nuôi Bự .
Bự thương anh Phượng nắm .

.

Hôm trước anh Phượng ra ngoài , anh Phượng không có dắt Bự theo .
Bự ngoan ở nhà không có cào cửa , anh Phượng ra ngoài một lúc rồi về .
Anh Phượng mang về cho Bự một người bạn , là một bạn mèo màu trắng sữa nha .
Bạn ấy rất xinh , mắt bạn ấy có màu nâu sáng giống như màu lông của Bự vậy đấy .

Bự thích bạn lắm , nên nhảy cẫng cả lên . Nhưng Bự vô tình làm bạn ấy sợ, thế là bạn ấy cào tay anh Phượng .

Bự rất giận bận ấy .

Từ trước đến giờ Bự chưa bao giờ làm anh Phượng bị thương cả .

Nhưng bạn mới nại làm tay anh Phượng đau .

Bự nhắc nại, Bự rất ghét bạn mới.

Nên Bự ra một góc nhà nằm mặc kệ bạn ấy .

.

Anh Phượng nói với Bự ,bạn ấy tên là Cọt .
Anh Phượng cũng nói bạn Cọt bé thế thôi chứ bạn Cọt nhớn rồi , Bự phải gọi Cọt bằng anh cơ .
Bự cũng nghe lời anh Phượng, nhưng mà Bự chưa quên hôm trước anh Cọt làm anh Phượng bị thương.
Nên Bự géc anh Cọt .

.

Anh Phượng dạo này rất bận .

Anh ấy cứ nghịch máy tính suốt chẳng thèm dẫn Bự ra ngoài dạo .

Anh Phượng quá đáng nắm nuôn ớ .

Nhưng mà anh Phượng không chơi với Bự thì Bự tự chơi một mình , chỉ là anh Phượng quên cho Bự ăn rồi .

Bự đến cào cửa phòng anh Phượng, anh Phượng không có nghe thấy .

Anh Phượng quá đáng nắm nuôn .

Bự đói quá đi , bụng kêu " ọt ọt " luôn rồi , anh Phượng quên Bự luôn rồi sao ?

Hu hu .

A , anh Cọt kìa .

Anh Cọt đang trèo trên chiếc kệ anh Phượng đặt thức anh của Bự .

Anh Cọt đang tha nó xuống ,anh Cọt đem thức ăn cho Bự .

Anh Cọt thật tốt , nên Bự đã chia cho anh Cọt một ít thức ăn nhưng anh Cọt chỉ bỏ đi .

Anh Cọt thật nạnh nùng .

.

Dạo này Bự với anh Cọt thân nhau lắm , lông anh Cọt mềm mềm Bự rất thích liếm liếm.

Nhưng mà mỗi lần Bự làm thế anh Cọt sẽ giận vì lông anh ấy bị rối cả lên , nên Bự chỉ nàm có một nần hoi .
Sau đó Bự không có nàm nữa .

.

Anh Phượng dạo này lại bận , chả chơi cùng Bự, nhưng không sao Bự đã có anh Cọt lấy thức ăn cho rồi nên Bự chả sợ.

.

Hôm qua anh Phượng rảnh rỗi, anh Phượng tắm cho anh Cọt, rồi tắm cả cho Bự .

Tiếng máy sấy " ồ ồ " bật lên làm anh Cọt sợ đến cong người, nhưng Bự thì hông có sợ .

Bự quen với bạn máy sấy rồi .

Thế là anh Phượng sấy lông cho Bự trước, rồi vuốt vuốt lông cho anh Cọt đỡ sợ mới từ từ sấy lông cho anh ấy .

Anh Phượng thật dịu dàng .

Nhưng tự dưng anh Cọt lại lườm Bự , Bự có làm gì đâu chứ ?

Anh Cọt kì nạ nắm nuôn .

.

Bự mới phát hiện, buổi sáng anh Cọt thường bỏ ra bạn công nằm ườn ra , anh ấy còn ngủ quên nữa .

Bự sợ anh Cọt bị trúng nắng , cái kiểu mà đầu óc quay cuồng mặt đỏ như tồm nuộc mà mỗi lần anh Phượng ra ngoài lại bị ý.

Nên Bự ra kéo đuôi anh Cọt vào , thế mà anh Cọt cào Bự .

Cào rách cả mí mắt.

Bự giận anh Cọt nắm nuôn ý .

Anh Phượng cũng mắng anh Cọt nữa .

Cơ mà hình như anh Cọt hông có cố ý cào Bự , chắc tại Bự cắn đuôi anh ý .

Cơ mà anh Cọt nàm Bự bị thương, anh Cọt sai mà , bị mắng đáng nắm .

.

Lúc tối , Bự ngủ hông được.
Bự ăn no quá nên ngủ hông được .

Thế là Bự nằm nhìn mấy bạn thằn lằn cắn nhau trên trần nhà .

Tự dưng anh Cọt đến chỗ Bự nằm, xoa xoa mí mắt của Bự .

" Meo "

Anh Cọt kêu tiếng của anh Cọt, Bự hông có hiểu .

Nhưng anh Cọt dụi dụi vào người Bự rồi nằm xuống kế bên Bự nuôn .
Hình như anh Cọt xin nỗi Bự .

Anh Cọt thật đáng yêu .

Thế là Bự ôm anh Cọt ngủ đến tận sáng .

.

Dạo này Bự với anh Cọt thân hơn nhiều rồi .

Thân hơn cả anh Phượng nữa .

Anh Cọt hay lấy quả bóng màu xanh xanh của anh Phượng đặt trong tủ kính ấy.  Anh Cọt nghịch với Bự .

Bự thích anh Cọt nắm .

.

Hôm nay anh Phượng hứa với Bự sẽ dẫn Bự đi dạo , vậy mà anh Phượng lại không dẫn Bự đi .

Bự giận anh Phượng.

Cơ mà anh Phượng bận kiếm tiền nuôi anh Cọt với Bự , nên Bự không được giận .

Thế nà Bự đi theo anh Cọt chơi .
Anh Cọt chạy ra ban công sưởi nắng , Bự thấy vậy cũng chạy theo ngồi kế bênh anh Cọt .
Bự sợ anh Cọt bị trúng nắng ý, nên Bự ngồi kế bên cho chắc .

Cơ mà cái đuôi trắng trắng của anh Cọt đáng yêu quá đi, giống như thanh kẹo bông gòn hương sữa mà hôm trước anh Phượng dẫn Bự đi ăn vậy đấy .

Bự đưa móng ra chọt chọt , anh Cọt cũng hông có phản ứng gì , thế là Bự ngoạm một cái . Bự chỉ ngoạm xíu xiu xem đuôi anh Cọt có vị gì thôi , hông có nàm đau anh Cọt.

Cơ mà anh Cọt giật mình liền xù lông lên , thế là Bự lại ba chân bốn cẳng chạy đi trốn .

Anh Cọt thật đáng sợ.

.

Bự thích ăn xúc xích , anh Cọt thích ăn cá .

Có hôm anh Phượng mua cá bỏ trong tủ lạnh , anh Cọt ngồi ở bên cứ kêu suốt nhưng anh Phượng không hiểu vậy là anh Phượng đem đi cất nuôn .

Thân anh Cọt nại bé bé , nàm sao mở được tủ lạnh to nhớn.

Thế là Bự chạy đến giúp anh ấy lấy cá .

Anh Phượng thấy thế liền tưởng Bự ăn , anh Phượng phạt Bự ngồi trong góc tường vì tội hư .

Cơ mà có phải Bự muốn ăn đâu chứ , Bự muốn cho anh Cọt mà .

Anh Phượng quá đáng nắm nuôn .

Ơ nhưng mà tự dưng Bự bị phạt , anh Phượng đâu có phạt anh Cọt đâu. Anh Cọt lại đến ngồi kế bên Bự này .

Anh Cọt dụi mặt vào bụng Bự rồi còn ngồi lọt thỏm trong lòng Bự nữa.

Anh Cọt đáng yêu quá đi .

_________

Biết bao lâu rồi tớ mới viết lại 314 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip