1516 : Chung ngáo .

Văn Đại một mình lê bước trên những con phố của Hà Nội .

Lâu lắm rồi,  có lẽ kể từ ngày ấy . Ngày mà cậu và anh cùng lúc buông tay nhau ra rồi quay lưng mà đi về hai hướng. 
Anh đã quyết định sẽ không bao giờ đến nơi này thêm một giây phút nào nữa .

Hằng ngày,  giống như một thói quen,  anh vẫn lặng lẽ vào fb ,  instagram của người ta xem hết từng ảnh vừa đăng , từng cmt trên ảnh rồi lặng lẽ rời đi giống như mình chưa từng xuất hiện.
Tin nhắn từng gửi cho người ta đêm nào cũng lặng lẽ đọc đi đọc lại, số điện thoại lưu trong danh bạ vẫn là hai chữ " Em yêu " nhưng rốt cuộc lại không thể nhấn vào mà gọi đi một cuộc.

Cứ những tưởng anh sẽ sống mãi như thế ,  sẽ âm thầm quan tâm cậu mà không để cậu phát hiện ra.
Nhưng rồi cũng chẳng hiểu vì sao anh hôm nay lại nổi hứng bắt một chuyến xe dài từ Thanh hóa lên tận Hà Nội,  chỉ để dạo phố .

Nực cười thật sự.

Văn Đại vừa rảo bước trên con phố đông nghẹt của Hà Nội,  vừa cười nhạo bản thân .
Đặt ra một câu hỏi, rốt cuộc mình đột nhiên chạy đến đây là để tìm gì ? 
Tìm người ? 
Chắc chắn không có dũng khí để đối mặt.
Tìm kỉ niệm? 
Đâu cần phải tự ngược bản thân đến như thế !
Kết quả tự vấn bản thân đến mức độ nào cũng thấy toàn những mâu thuẫn.

Tinggg

DŨNG XOĂN TÍT
Đại đần,  ông đến Nội rồi thì đến quán phê của tôi chơi điĐi lang thang ngoài đường xe bắt chó bắt đấy ]

Nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại mình, anh cười khì một tiếng.
Thì ra là tên Dũng Xoăn kia cũng lặn lội đến Hà Nội ,  và không cần nói thì cũng biết là chạy đến đây hẹn hò với tên Chinh đen kia rồi .

Ừ thì, vậy cũng tốt,  ít ra còn một chỗ để đi .
Còn hơn là cứ đi lung tung mãi như thế này .

Lững thững đi đến quán cà phê của hai anh em Dũng Dụng và Chinh Hậu .

Văn Đại phải thầm chậc lưỡi khen là tụi nó làm sao mà bày trí đẹp quá ,  cảm giác đúng là không tồi .
Liếc mắt nhìn một lượt xung quanh quán ,  anh tiến lại quầy Bar gọi nước.
Nhìn thấy Đức Chinh đang tí tởn tính tiền cho khách mà buộc miệng bông đùa một câu .

- Sao không để tên tiệm là " Bùi gia coffe " cho nó đẹp Chinh hở ? 

Đức Chinh đang tính tiền thì quay lại cười tươi với Văn Đại , lộ ra cặp răng khểnh vô cùng đáng yêu,  nhưng đó là đối với Bùi Tiến Dũng thôi, còn với anh nó thật man rợ.

- quán này cũng có vốn của em với Hậu mà ,  sao để họ Bùi thâu tóm được...

- Thì hai đứa bây cũng là dâu họ Bùi còn gì ? 

Lời của Văn Đại vừa thốt ra lập tức cả đám con gái đang đứng chờ gọi nước cách xa anh hai ba bước chân ,  đồng loạt ồ lên,  nhiều cô còn phấn khích đến mức cười khúc khích.

Vậy là làm cục than Phú Thọ ngượng chín mặt,  lườm Văn Đại một cái rồi bỏ đi vào trong .
Đúng thật là...

- Aaaaaa ... Chung em yêu kìa... 

- Đại anh yêu ở đây ,  Chung em yêu liền tới ...

- Trời ơi!... Chung chờ chồng,  giờ thành Chung tìm chồng rồi.

Áaaaaaaaaaaaaaa

Cả đám con gái chẳng biết vì nguyên do gì mà hò hét liên tục,  anh nhìn họ rồi khẽ chau mày nhìn ra cửa .
Thì ra là Thành Chung đến .
Anh kéo khẩu trang lên che khuất nửa khuôn mặt ,  gọi một món nước rồi nhanh chóng rời đi,  khiến ai cũng bất ngờ .
Chỉ có Thành Chung vừa bước vào đi lướt qua anh mà vẫn tươi cười .

- Cho em ly trà sữa full thạch , full đá size L đi ạ .

Cậu vui vẻ gọi một ly trà sữa hoành tráng rồi quay sang nhìn mấy cô gái đang nhìn mình mà vui vẻ cười tươi hơn nữa chào họ,  khiến đám nữ nhân kia được một màn tê liệt cơ mặt.
Không phải lúc trước thả thính nhau kinh lắm sao ,  sao bây giờ nhìn thấy nhau mà cứ như hai người xa lạ thế này .
Đúng là làm con tim hủ nữ nhà người ta tan nát mà .

- Chung .... Em không thấy ai vừa đi ra à ? 

Một cô gái trong số họ nhìn cậu rồi bạo gan hỏi một câu ,  nhưng rồi thấy người kia chỉ quay lại nhìn bóng lưng anh một cái rồi chun môi lên hỏi " Em có quen sao ?  ", thì đơ người.

Về phần Thành Chung quả thật cậu nhận không ra ,  người kia mặt áo phông,  quần jean, dáng người vô cùng gầy guộc.

Trong số đám người cậu quen chỉ ngoài thằng Hậu còm ra thì chẳng ai như vừa cao vừa gầy như thế .
Nhưng nếu là Hậu,  nó đi ngang cậu nhất định sẽ chào một câu .
Nên kết quả là không biết đó là ai cả và mặc kệ luôn .

Ngay lúc này lại chui đâu ra một Bùi Tiến Dụng đi đến toe toét với cậu .

- Hé lầu Chun .

Với vốn tiếng anh uyên thâm của bạn Dụng thì cơ hồ một câu chào bình thường nó cũng nâng cấp thành một level mới .
Thành Chung xịu mặt xuống nhìn hắn .
Tên này chắc lại rảnh rỗi thì chạy ra đây tìm Văn Hậu nữa rồi .
Đúng là xung quanh cậu ,  đứa nào cũng có phước hết á ,  trừ mỗi mình cậu ra thôi .

- Ủa Dụng .... Dũng có ở đây không? 

- Ai gọi Dũn ấy,  có Dũn đây .

Thành Chung vừa dứt tiếng thì tên mặt thộn kia lặp tức xuất hiện. Đúng kiểu nói chuyện của anh em Bùi gia ,  dù rất muốn hiểu nhưng kết quả lại chỉ biết câm nín .
Loại cảm giác mong lung ,  giằng xé này làm chúng ta chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hai anh em kia một cú trực diện và nghiêm túc.

- Hẹn tôi ra đây gấp làm gì , son còn chưa đi ship được kìa .

Đúng là tâm trạng của Chung đang vui nhưng gặp được hai con người họ Bùi này một lúc thì tụt mood không phanh .
Trở nên cáu gắt .

- Lại đây nói nhỏ .

Tiến Dũng kéo tai Thành Chung lại xù xì chuyện gì đó  làm nhãn cầu cậu lập tức phóng đại,  rồi há mồm hỏi ngược lại y .

- Có sao ?..  Khi nào ? 

Đám nữa nhân đã và đang tính tiền xong xuôi vẫn cố gắng lưu lại hóng hớt, thì đột nhiên ai nấy cũng thở hắt ra .

- Thì ban nãy mày vừa gặp đấy .. Không nhận ra à

Đám nữ nhân kia một lượt hét to lên khiến cậu như giật mình mà nhìn ra cửa một lần nữa.
Không lẽ chàng trai ban nãy là anh sao, không thể nào .
Anh làm sao mà có thể gầy trơ xương đến như vậy ?

Không thể .

.

Văn Đại một lần nữa lại không biết bản thân phải đi đâu về đâu, mà cứ lang thang trên đường phố Hà nội.

Nhìn thấy rồi,  hôm nay anh tận mắt nhìn thấy người anh thương nhớ gần như suốt thời gian qua rồi .
Vẫn có chút da chút thịt,  lại cười rất tươi.
Coi ra em ấy sống rất tốt.
Vậy thì được rồi,  từ đây trở về sau,  anh sẽ không phải lo nghĩ cho cậu nữa ,  tốt lắm.

Rengg
DŨNG XOĂN TÍT
[ ông đi đâu nữa rồi, trở lại quán đi , tôi đang đợi ông đến rồi về Thanh Hóa một lượt đây này ]

Lần này anh không im lặng bỏ qua tin nhắn nữa mà ấn nút trả lời.

[ Thành Chung còn đó không ? ] 

Tin nhắn rất nhanh được gửi đi nhưng rồi rất lâu sau bên kia mới hồi đáp khiến anh cau mày .

[ Đã đi ship son cho người ta rồi  ] 

Anh cũng không nói gì , tính tin người cũng theo đó mà bộc phát,  không chút nghi ngờ tên Bùi Tiến Dũng kia mà một lần nữa quay trở về quán cà phê.

Lần này khác lần trước, bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện cùng một lúc mà chào đón anh nồng nhiệt .
Hay nói theo cách khác là anh chỉ vừa xuất hiện đã bị túm lại, nói theo cách khác nữa cũng có thể coi như là anh bị trói mà áp giải đi .

- Ê ... Ê đi đâu đấy ?

Văn Hậu ôm một cánh tay của anh ,  bên còn lại là Tiến Dụng .

- Đi ....đi nhanh ,  đừng nói nhiều nữa .

Thậm chí tên Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng kia còn đi phía sau lưng mà đạp vào mông anh thúc ép anh đi theo bọn họ .

Nhìn năm người bọn họ làm trò con bò mà khách trong quán nháo nhào cả lên .

Họ áp giải anh đi vào bên trong của quán cà phê,  áp giải lên lầu chỗ có một phòng ngủ rồi mở cửa ra đạp mông anh vào .

Anh ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh rồi nhìn bọn họ,  nhướn mày chỉ tay về phía có nguyên một cục gì đó to xụ nằm trên giường.

- Ờ .... Thì ban nãy Chung nó bị ngất... Người nóng như lửa đốt... Chúng em đưa nó lên đây....Rồi... Nghe nó mê sản gọi tên anh,  thì gọi anh quay lại...

Đức Chinh lắp bắp bịa ra một lí do đúng là củ chuối thật sự. Thành Chung đột nhiên đang mạnh khỏe, trâu tró vật không chết mà ngất xỉu ,  rồi nếu ngất thì bốn người bọn họ chăm không nổi sao mà còn gọi cho anh, còn nói dối anh là Thành Chung không còn ở đó .
Nhưng trong lúc này quả thật bao nhiêu suy nghĩ khôn lỏi mà hai mươi mấy năm qua Văn Đại có được, đều giống như cất cánh bay sạch .
Chỉ cần nghe Thành Chung bị ngất xỉu thôi ,  thì lòng anh đã như lửa đốt,  cái gì cũng không chịu suy nghĩ một cách logic nữa .

- Ông chăm nó nha .

Tiến Dũng nhìn sắc mặt của Văn Đại càng ngày càng tệ thì kéo tay Đức Chinh nhanh chóng chuồn đi,  theo sau là Văn Hậu và Tiến Dụng cũng cun cút chạy theo .

Anh không nhìn bọn họ rời đi , nhanh chóng đi đến gỡ cục bông kia ra .
Trời Hà Nội mùa này cũng đâu mát mẻ gì ,  thử hỏi bọn họ có lương tâm không mà để cậu trùm kín mít thế này .

Anh mở cả hai ba chiếc chăn ra khỏi người Thành Chung rồi đi ra xuống lầu .

Nghe tiếng bước chân anh rời khỏi,  tên kia liền mở đôi mắt đang nhắm tịt ra ,  cười tủm tỉm .
" Còn muốn tránh mặt người talần này cho anh biết tay "

Anh cầm theo thau nước và khăn đem lên phòng lau mồ hôi cho cậu ,  trong suốt quá trình vô cùng dịu dàng .
Nhưng đến khi anh chuẩn bị rời đi thêm một lần nữa để đi dẹp thau nước thì cậu đột ngột nắm tay anh lại .

- Anh yêu ...anh muốn bỏ rơi em thật sao ?.... Đừng mà. ...

Anh xoe tròn mắt nhìn cậu .

Nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy níu lấy tay mình,  anh đành ôn nhu cười nhẹ .

Thành Chung lặp tức nhân cơ hội đó mà kéo anh về phía mình, rướn người,  nhanh chóng đặt lên môi người kia một nụ hôn ngọt lịm làm anh không kịp phản ứng mà đơ người.
Vài giây sau đó cậu liền rời môi anh, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh ,  hí hửng chớp mắt.

- Anh yêu còn thương Chung .

Anh nghe cậu nói ra năm chữ nhẹ hẫng như một trò đùa thì cau mày nhìn cậu .

- Em lừa anh ? 

Cậu nhìn anh tức giận đứng dậy thì nhanh chóng xốc chăn sang một bên,  chạy lại chắn ngang cửa .

- Em không muốn lừa anh yêu ,  nhưng là do anh yêu cố tránh mặt em , là em hết cách rồi...

Anh nhìn cậu làm mặt mếu máo thì quay lại , dịu dàng ôm lấy cậu như một lẽ tự nhiên nhất có thể .
Thật sự anh cũng không biết phải nói gì trong trường hợp này nữa.

- Anh yêu rõ ràng còn thương Chung thì tại sao chúng ta phải chia tay?

Anh chứ mặc định một sự im lặng mà dịu dàng ôm lấy cậu .
Đến mãi một lúc sau đó mới bất chợt mà thở hắt ra một hơi , trút bỏ muộn phiền.

Anh đẩy cậu ra khỏi người mình, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cậu.
Bao nhiêu ôn nhu trong người đều lôi ra dùng sạch,nhưng xen vào ôn nhu là tuyệt tình , bên trong tuyệt tình lại là ôn nhu , hay đại loại là thương hại.
Anh đưa tay vuốt tóc cậu .

- Chung ! ... Đừng ngốc nghếch đến như thế ... Chúng ta chưa từng đậm sâu gì cả ...chỉ là do em luỵ thôi .

Anh cố tuyệt tình với cậu, còn cậu cố vun hoà với anh .
Hai người cứ vô tình ,một người đẩy một người kéo làm cho cả hai mệt mỏi suốt một thời gian .
Nên dù như thế nào hôm nay cũng nên chấm dứt một lần.

Cậu ngước lên nhìn anh , con ngươi to tròn lóng lánh màu nước, cất giọng chắc nịch.

- Được ... Nếu anh đã nói em luỵ tình thì em làm cho anh xem .

Anh chỉ biết bất lực nhìn cậu trèo lên bệ cửa sổ .

Sau tự dưng anh lại không hề cảm thấy lo lắng nhỉ ?

Đây là tầng hai nhỉ ?

Nhảy xuống sẽ bẹp não nhỉ ?

Nghe ghê ghê nhỉ ?

Mà sao anh lại thấy mắc cười nhiều hơn nhỉ ?

Ai đời một thằng con trai mét tám , mà chui lên bệ cửa sổ ngồi bẹp như là con ngáo ấy .

- Anh không cản em luôn à ? ...em nhảy thật đấy ...

Cậu leo lên cửa sổ ngồi một cách bố đời , quay mông xuống đầu thiên hạ , mắt hướng về anh , doạ dẫm .

- Em nghĩ mình lọt qua được cái cửa sổ bé tí đó thì nhảy đi ... Anh về .

Văn Đại khẽ cười quay lưng về phía cửa, định đi ra ngoài thì đột nhiên cậu khóc oà lên .

- Hu hu hu ...anh yêu máu lạnh lắm ....Chung đòi chết đòi sống gì cũng không quan tâm .... Hu hu ... Bởi vậy ...hu hu ... Là do tôi ngốc mới yêu người ta....là do tôi ngu nên dù biết người ta tránh mặt mình mà vẫn chạy đi tìm ....là tôi ngáo nên mới tưởng người ta còn thương tôi .... Hu hu hu ...

- Chung .

- Hu hu ... Ba mẹ ơi , Tổ Quốc ơi , đồng bào ơi , chín mươi triệu người dân Việt Nam ơi ... Huuuuuuuuu ...

- Chung .

Lê Văn Đại sống hai mươi mấy năm trên cõi đời này , nhưng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh ngáo đá như thế này .

Trong giờ phút này anh thật không biết làm gì hơn là thở dài và bước đến chỗ cậu , lôi con người ngáo đá kia ra khỏi bệ cửa sổ , kí đầu một cái .

- Đã ngốc còn ngáo , tôi mệt mỏi lắm cơ .

Cậu nhìn anh vòng tay qua eo mình còn kí đầu như trước thì bĩu môi , vòng tay qua cổ anh .

- Nào , lại kí đầu ...Anh yêu sẽ làm em ngu hơn đó .

Anh bật cười , hôn lên khoé môi người yêu trong lòng một cái .

Ngày đó mẹ Chung tìm đến anh , yêu cầu anh hãy rời xa cậu ,anh cũng đồng ý chia tay cậu với hy vọng là cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn .

Ai ngờ, bây giờ lại bị ngáo nặng như thế này .

Thôi thì , Bác ơi Đại không giữ lời hứa nữa , mình xí xoá như phấn bảng đi .
Chứ con sợ con không yêu con trai bác ,bệnh ngáo của nó ngày một phát triển, thì có ngày nó cắn người như chơi ấy .

Cậu nhìn anh cười thì tham lam hôn anh lại một cái , rồi hất mặt thách thức.

- Bây giờ anh làm sao ?.... Yêu hay không yêu , không yêu hay yêu nói một lời .?

- Không .

Anh trêu chọc cậu lắc đầu , tưởng rằng ai kia sẽ khóc oà lên .
Nhưng không ngờ người kia lại co chân , kẹp vào eo anh , đu lên người anh như gấu trúc đu cây . Hí hửng đáp.

- Không yêu thì kệ xác anh, em sẽ cứ như vậy mà đeo anh yêu cả đời luôn .

Anh sợ cậu ngã , nên vòng tay đỡ ngang mông cậu rồi bật cười.

- Đeo như thế này , chắc anh không sống nổi mà về Thanh hoá quá , em nặng lắm luôn á , nặng muốn gãy tay lun rồi này .

Cậu bị anh ghẹo thì phùng má , dữ hơn cả Trọng holy mà cắn phập vào vai anh một cái , cho đã mồm.

- Ai kêu anh bỏ em , em buồn em ăn nhiều, em nặng... Tất cả là tại anh , anh chịu trách nhiệm đi .

- Ừ ....

- ặc ...Chinh chờ chó ... Leo xuống người tao ngay , tao là Dụng đéo phải Dũng...

- ặc ... Ặc ...Hậu ...anh là Dũng không phải Dụng ... Em cũng xuống ... Xuống đi...thở không nổi ...

Văn Đại còn định nói gì với thành Chung nhưng nghe thấy tiếng xì xầm bên ngoài thì đi ra mở cửa .

Nhìn thấy hai anh em nhà họ Bùi cũng đang mang một cục nợ trước ngực như mình nhíu mày .

- Bốn người làm trò gì vậy ?

Văn Hậu và Đức Chinh đồng loạt buông tha cho hai người đàn ông tội nghiệp nhà họ Bùi , chân đáp đất cười hì hì nhìn nhau .

- Thì tụi em nghe Chung nhảy lầu nên lên xem náo nhiệt .....

___________________________

1516 nè !

Ôi tự dưng sau yêu thương đôi này ghê luôn ớ 😅
Ban đầu trẫm viết chap này còn định viết Se cơ , ai ngờ cuối cùng nó ngáo đá không tả 😅
Mà quán cà phê gì đó của Dũng Chinh Dụng Hậu ớ .
Trẫm cũng không rõ nó là như thế lào , nên tưởng tượng đại nó là quán cà phê kết hợp nhà ở á 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip