1516 : Thanh xuân
Chiều hôm đó anh bước bên ai
Cả hai nhìn nhau với đắm say
Em thấy những tin nhắn
Vẫn muốn tin anh
Không quan tâm em đúng sai
Một khi đã trao
Trái tim đó cho ai
Em yêu cuồng điên
Không biết cách dừng lại.
Lyrics Sofa _ Binz
___________________________
Văn Đại sau giờ tập thì ra ngoài cả buổi chiều mà không một câu để lại .
Đến tối , lúc anh trở về phòng thì cũng đã muộn .
Cậu nằm quay mặt vào trong , nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng không quay lại, tiếp tục giả vờ ngủ .
Anh nhìn thấy cậu im lặng không giống như mọi khi chạy ùa ra ôm chầm lấy anh , thì cũng không để tâm cho lắm.
Chỉ đi vòng qua giường đặt một nụ hôn lên chiếc trán nhẵn nhụi của cậu rồi đi vào phòng tắm .
Mùi rượu từ cổ áo anh xộc thẳng vào khoang mũi cậu, mùi nước hoa lạ lẫm đánh sập tâm trí cậu .
Cậu đột nhiên cảm thấy rất uất ức khi cứ phải giả khờ như thế này , cậu muốn bật dậy nói chuyện với anh cho ra lẽ .
Nhưng .... Nhưng ...cậu lại sợ .
Thời gian vừa qua anh và cậu không gặp nhau , không liên lạc , cậu đi tìm anh thì anh trốn tránh.
Cứ như vậy nên rốt cuộc anh làm gì cậu cũng không biết . Anh có quen người sau không, cậu cũng không biết .
Cứ ngu ngốc vui mừng khi cả hai đã trở lại như xưa mà không hề để tâm điều gì .
Văn Đại mệt mỏi bước ra từ phòng tắm , đầu óc anh hơi choáng váng nên không để ý một mảng gối của Thành Chung đã ướt .
Anh trèo lên giường của cậu , quăng điện thoại bên cạnh gối nằm rồi vòng tay ôm lấy cậu .
Rúc mặt vào gáy người kia , êm đềm đi vào giấc ngủ .
Cậu bất động lắng nghe tiếng thở đều của anh rồi quay mặt lại , lùi xuống , áp mặt vào ngực anh .
Đau đớn hít sâu cái mùi hương quen thuộc .
Anh yêu !
Hôm nay Chung không nghe lời anh , sau giờ tập không ở lại phòng đợi anh .
Em thấy anh ra ngoài thì cũng cấp đít chạy theo, để rồi em thấy .
Người ta đẹp quá anh nhỉ ?
Tuy em không thấy được khuôn mặt, nhưng em thấy hai người rất hợp với nhau .
Em thấy cô ấy khoác tay anh , anh cười ôn nhu với cô ấy .
Em đứng phía xa ấy .
Anh yêu không thấy em sao ?
Ừ thì .... anh yêu đần thật mà , em to như vậy mà cũng không thấy .
Hay lúc đó em là ai anh cũng quên rồi ?
Nhưng cũng đâu phải là lỗi của anh đúng không ?... Lúc anh yêu nhìn thấy Chung thì em đã vội nấp đi rồi .
Em nấp đi để không cho anh thấy , nhưng hình như người ta thấy anh xao lãng nên giận dỗi .
Người ta không có dữ như Chung , không có dỗi lên là kẹp cổ anh yêu .
Người ta giận ... Người ta chỉ lay mạnh tay anh .... Em thấy anh cười ...rồi ....anh hôn lên má người ta ....
Em cũng không biết lúc đó mình làm sao nữa . Đột nhiên chân em nó không nghe lời .
Nó dẫn em chay ra khỏi tầm mắt của anh .
Chạy thật xa.
Rồi nó khiến em ngã .
Anh yêu có biết không ?
Lúc đó em chỉ ước anh đi đến đỡ em dậy , rồi mắng em ngốc ... Em muốn anh bảo người ta chỉ là bạn anh thôi .
Nhưng khi em quay đầu nhìn lại ... Anh ...không có đuổi theo .
Chung té đau lắm anh yêu có biết không ?
Đau đến mức bật khóc, nhưng không ai thèm quan tâm em như anh yêu cả .
Nên khóc đã rồi em nín , hết đau rồi em đứng dậy . Trở về phòng đợi anh .
Em biết anh yêu không biết uống rượu , em biết nước hoa anh sài không phải là loại đang vương trên áo anh .
Nhưng anh ơi !
Anh có thể làm việc gì để khiến em gạt bỏ hết mọi nghi vấn trong lòng mà mù quáng tin anh không ?
- Ôm em chặt hơn nữa có được không?
Cậu ngẩng mặt nhìn anh , tay chân không yên mà vuốt ve dọc theo sống mũi cho đến đôi môi của người thương.
Cậu thì thầm với anh , nhưng anh không nghe thấy .
Cậu rướn người áp môi mình lên môi anh , anh cũng không đáp trả .
Anh chỉ thở đều rồi cong môi mãn nguyện mặc nước mắt cậu lăn dài .
.
.
Anh ơi !
Nếu như bình thường em sẽ oang oang cái mồm bảo với người ta " Đây là anh yêu của tôi , đừng có hòng đụng vào ".
Thì nay nhìn thấy anh cùng người ta tình tứ với nhau, em lại chả dám làm gì .
Chỉ biết im lặng chịu đựng.
Vì em nghĩ ít ra như vậy anh sẽ tưởng em không biết gì cả , mà tiếp tục ở bên cạnh em .
Ngày xưa em hay mạnh miệng hùng hồn tuyên bố với Đình Trọng " em không cho phép, thì anh yêu dám rời xa em lần nữa sao ?"
Nực cười thật .
Đấy, bây giờ anh yêu sắp rời xa em thêm lần nữa rồi đấy .
Em sẽ làm gì được , giết anh rồi chôn xác dưới gầm giường à ?
Để anh mãi mãi bên em ... Nhưng em hèn quá , hèn hơn cả Đức Chinh ...em không dám làm .
Bình thường Thành Chung thức dậy rất muộn , lúc nào cũng đợi anh gọi mới chịu dậy .
Nhưng hôm nay cậu đột nhiên dậy sớm hơn cả anh .
Anh biết cậu đã dậy chứ , nhưng vẫn giả vờ ngủ xem cậu sẽ làm gì . Ai ngờ cậu chỉ im lặng .
Cảm nhận được những đầu ngón tay lướt trên mặt mình , anh cũng không phản ứng gì . Cho đến khi cảm nhận được một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mí mắt mình , thì mở mắt.
Cậu nhìn thấy anh thức dậy thì rụt tay lại, quay đi hướng khác , bối rối không biết làm sao , đành chạy khỏi giường.
Ai ngờ bị anh ôm lại .
Anh nhìn cậu lau nước mắt, nhưng không làm sao giấu đi được mí mắt sưng đỏ thì nhíu mày .
- Sao em khóc ?
Anh trầm ổn cất giọng hỏi cậu khiến cậu cứng đờ , ấp úng.
- Em ... Em không sao ?... Chỉ... Chỉ là bị đau mắt thôi ..
Anh ơi !
Em làm sao có thể nói cho anh biết em đã nhìn thấy gì , làm sao có thể cho anh em đang đau lòng thế nào .
Nên đáp lại tất cả, em chỉ có thể bảo mình không sao mà thôi !
Anh nghiêm mặt nhìn cậu ,anh biết cậu nói dối chứ .Vì Chung của anh nói dối tệ lắm .
Nếu là bình thường anh sẽ đấm cho cậu một cái nhưng bây giờ nhìn thấy nét mặt của người kia , thì anh hoàn toàn bất lực .
Anh buông cậu ra , để người kia thoát khỏi vòng tay mình, rũ mắt .
.
.
Vẫn là một buổi sáng bình thường của những ngày mùa hạ , anh cùng cậu tập luyện, cùng cậu ăn trưa , cùng cậu nghỉ ngơi, nhưng anh nhận ra trong mắt cậu có rất nhiều điều khó nói .
Đến chiều sau khi tập luyện xong , mọi người được trở về phòng nghỉ ngơi, thì anh kéo tay cậu .
- Chung , theo anh .
Cậu ngơ ngác nhìn anh nhưng rồi cũng chỉ cười khổ, đi theo anh .
Hiên tại bây giờ em không thể từ chối bất cứ cái nắm tay nào từ anh cả .
Vì em sợ , mai này không còn cơ hội được anh nắm tay như thế này thêm lần nào nữa, em sợ .
Lúc sáng lúc anh chưa dậy , em xấu tính xem trộm điện thoại anh .
Tại sao vậy ?
Tại sao anh không đổi mật khẩu ?
Tại sao anh vẫn giữ nguyên mật khẩu là ngày sinh của em , để em mở được .
Em nhìn thấy .
Người ta nói với anh " Ngày tốt để cử hành hôn lễ là 19- 10 năm sau "
Thì ra anh và người ta, đã quyết định cưới nhau rồi .
Vậy có phải anh đang kéo tay em đến một nơi thích hợp để nói lời chia tay không?
Được, anh nói đi . Em đồng ý .
Anh dắt tay cậu đến trước một quán cà phê, mặt không giấu nổi nét vui sướng mà kéo cậu vào trong .
Cậu thẫn thờ nhìn anh kéo mình đi về phía chiếc bàn có một cô gái đang ngồi đấy đợi .
Vẫn là từ phía sau lưng, nhưng cậu nhận ra đó là cô gái hôm trước được anh thơm má, cưng chiều.
Bước chân cậu như nặng dần , trong lòng như có nguyên ngọn núi đè nặng .
Anh muốn giới thiệu người ta với em sao ?...không sao cả , em sẽ cười, sẽ cười chúc phúc cho anh !
Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế đối diện với người kia , tay nắm chặt tay cậu , vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu gọi nước .
Anh ơi !
Em không dám nhìn nên anh cứ nói đi em sẽ nghe rồi gật đầu .
Em sợ , em không dám đối diện với cảnh anh và người ta yêu thương nhau, âu yếm trao ánh mắt cho nhau .
Nên dù gì thì cũng phải chia tay nhau cả thôi , em có hèn đi chăng nữa cũng sẽ gật đầu mà, anh....
- Chung ... Đây là ...
- Dạ .
Cậu bị anh lay tỉnh , không thể thất lễ mà trốn tránh đành ngẩng lên nhìn người đối diện , khoé môi cậu phải cong lên một cách gượng gạo , mí mắt cậu nặng trĩu nước như sắp khóc đến nơi .
Anh ơi !
Cô ấy đẹp quá , lại chững chạc . Khác hẳn với em , trẻ con , ngu ngốc khiến anh phiền lòng .
Cô gái đối diện nhìn cậu biểu hiện bi thương đến như vậy thì ngớ người, quay sang Văn Đại .
- Con nói đây là Chung ?
Con sao ?
Văn Đại yêu thương nhìn cậu rồi khẽ cười .
- Dạ thưa mẹ .
Mẹ sao ?
- Anh nói ....
- Đây là mẹ anh .
Văn Đại cười tươi đáp lại Thành Chung giống như không nhìn thấy biểu tình sửng sốt của người kia .
Cậu nhìn anh rồi nhìn người phụ nữ đối diện , đơ người một lúc lâu không nói nên lời khiến mẹ anh bật cười .
- Cô không phải mẹ Đại , vậy cháu tưởng cô là ai chứ ?... Chỉ tại cô sống ở nước ngoài nên nhìn trẻ hơn thôi , chứ cô gần bốn mươi rồi .
- Mẹ ?
- Vậy em tưởng gì ?
Cậu mồm chữ O mắt chữ A nhìn anh và mẹ anh một lúc lâu rồi mới mím môi xấu hổ lí rí đáp lại anh .
- Hôm .... Hôm qua em thấy anh và cô ấy khoác tay nhau ... Anh còn cười tươi thơm má cô ấy ... Nên em tưởng hai người yêu nhau .
- Phụt ....
Anh nghe cậu nói mà không kiềm được phụt cười, mẹ anh theo đó mà cũng cười lớn khiến cậu đỏ mặt .
Anh ơi!
Chung ngốc quá nhỉ , cứ tưởng đâu anh yêu người khác rồi .
Ai ngờ người khác đó là mẹ anh .
Cứ tưởng anh sẽ cưới người khác .
Ai ngờ đó là ngày cưới của chúng ta .
Cứ tưởng anh muốn rời xa em rồi .
Ai ngờ anh lại muốn lấy em .
Cậu đột nhiên chồm lên thơm vào má anh một cái rõ kêu .
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út của anh và cậu , cậu thực sự tưởng mình đang mơ .
Nhìn thấy mẹ anh ưng thuận cho anh cầu hôn cậu trước mặt bà rồi gọi cậu là " Con dâu ", khiến cậu thật sự rất muốn đánh mình một cái thật đau, xem có mơ không.
Nhưng Chung sợ đau lắm , thôi không đánh .
Hôn Anh Yêu tạm vậy ....hí hí
Anh nhìn cậu cứ cười ngốc suốt quãng đường từ tiệm cà phê trở về khác sạn , rồi bất ngờ hôn anh giữa phố xá đông người, thì vòng tay choàng vai , kéo cậu vào lòng .
Cưng nựng hôn lên khoé môi cậu .
- Giờ nói anh nghe , vì sao sáng nay lại khóc ?
Cậu nhìn anh , rồi thoáng đỏ mặt . cúi đầu lí rí .
- Thì hôm qua em nghe mùi nước hoa lạ trên áo anh , sáng nay đọc trộm điện thoại anh thấy tin nhắn báo ngày cưới, nên nghĩ anh và .... Sắp cưới nhau .
Anh biết rõ người cậu không dám nói rõ ra, là ai . Nên lặp tức bật cười .
- Chung ngốc như chó ấy ... Sao không hỏi rõ anh mà khóc cả đêm để mắt sưng hết vậy ?
Cậu nghe anh ví mình như chó, thì giận dỗi cắn vào mũi anh một cái rõ đau .
- Tại em thương anh chứ bộ .
Anh không đôi co với cậu , chỉ mĩm cười ôn nhu rồi xoa mái đầu đen nhánh kia .
Tay lồng vào tay , tiếp tục đi về phía trước .
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn tay , vô thức bật ra một câu hỏi .
- Anh yêu ... Vì sao lại muốn lấy em ?
Anh nghe cậu nói thì không đi nữa, dừng bước xoay lưng về phía ngược nắng hoàng hôn , đối diện với cậu .
Anh cười , một nụ cười hạnh phúc đẹp đến mức như bông hoa đang nở .
Anh xoa đầu cậu .
- Đến với anh có lẽ em phải chịu thiệt nhiều điều....vì anh cộc tính, anh là một tên đàn ông chứ không phải một cô gái như ba mẹ em mong ước.... Thanh xuân của đời người chỉ đến một lần... Nhưng em lại chọn cái thời điểm quý báo này để đến với anh .., Anh không muốn nó trôi qua vô vị , lãng phí ... Anh muốn thanh xuân này của em phải trôi qua thật đẹp bằng một lời hứa bền lâu , một hôn nhân chắc chắn ... Anh muốn em biết anh yêu em, và chỉ có mỗi em ... Anh muốn em phải cười tươi khi bên cạnh anh .... Anh muốn làm tất cả những điều khiến em hạnh phúc .
Cậu bật cười , nhưng nước mắt lăn dài .
Đây không phải nhà thờ .
Em không mặc áo cưới.
Chúng ta chưa đăng ký kết hôn.
Nhưng những đều anh hứa làm em hạnh phúc như nó xảy ra trước mắt .
Anh yêu ơi !
Chung không thấy thiệt thòi gì hết , thanh xuân này em cũng chả cần gì hết .
Có anh tay trong tay như vậy thì thanh xuân của em như một bản tình ca rồi .
Anh nhìn cậu khóc nhưng không buồn dỗ , chỉ mỉm cười .
Cậu nhìn anh cười thì lại phì cười gạt nước mắt , nghịch ngợm hỏi anh .
- Anh sợ thanh xuân của em không được trọn vẹn , vậy thanh xuân của anh thì sao ? ... Bắt buộc anh dùng quãng thời gian đẹp nhất của đời người gắn bó với một thằng ngốc như em , anh không thấy thiệt thòi sao ?
Anh nhìn vào mắt cậu , khoé môi lại cong lê, bàn tay vô thức lại vò rối tóc cậu .
- Thanh xuân là gì ?.... anh không có... Thời gian gian đẹp đẽ nhất của đời người là gì ?... Anh không biết ... Cả cuộc đời này của anh đã thu gọn lại thành ba chữ Nguyễn - Thành - Chung rồi .
__________________
Trẫm tự thấy mình giống cha sứ quá , đứng chứng kiến 1516 thề non hẹn biển 😳
Ôi con tim ế chổng ế chơ của tôi đau quá man 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip