1710 . Nến thơm

Chỉ là .

Đến một lúc nào đó .

Em nhận ra .

Mình chỉ là cái bóng của những kẻ khác .

__________________________________

Vũ Văn Thanh từng nghĩ bản thân sẽ yêu Nguyễn Công Phượng đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng đi được một đoạn đường hắn lại chợt nhận ra bản thân lúc ấy chỉ là tình cảm nhất thời.
Hắn không thể yêu anh như lời đã hứa , không thể cố gắng tiếp tục bên cạnh anh nữa . Hắn mệt mỏi và ngột ngạt với sự đùa cợt của anh.

Hai người, cùng nhau đam mê với trái bóng , một kẻ là ngôi sao chói lọi , một người lại chật vật với những biến cố cuộc đời .
Để rồi bằng cách nào đó thượng đế đã sắp đặt anh và hắn đến bên cạnh nhau , gắn bó hai người thành một.

Nhưng rốt cuộc " cuộc sống " của hắn, chính là những ngày tháng tươi đẹp giả dối mà anh đã dựng lên.

Sau lưng hắn, anh có thể ngã vào vòng tay của bất cứ kẻ nào anh thích .

Vũ Văn Thanh như một cái bóng của những tên nhân tình bên ngoài của anh ,lúc những kẻ đó không bên cạnh anh , anh sẽ trở về bên hắn . Nhưng khi những kẻ đó có mặt , hắn luôn trở thành sự lựa chọn không cần thiết .

Những cuộc gọi không ai nhấc máy , hắn tự huyễn hoặc mình , anh đang bận .

Những tin nhắn chẳng được seen , hắn tự nói với mình , anh đang bận.

Những cuộc hẹn anh bỏ quên, hắn vẫn tự dối lừa mình , anh đang bận .

Những bức ảnh anh thân thiết cùng kẻ khác, ngã vào lòng của kẻ khác . Hắn luôn tự nói với mình , anh chỉ là muốn thân thiết với đồng đội mới .

Những vết hôn trên cổ anh đã từ lâu không còn là của hắn, hắn vẫn phải tự mình học cách làm ngơ .

Vũ Văn Thanh hèn nhát sợ anh bỏ rơi hắn , hèn nhát sợ anh không cần hắn nên cứ nhắm mắt mặc cho anh biến hắn thành một kẻ ngu muội .

Nhưng con người , chính là có khối óc , có cảm xúc , có suy nghĩ, có muôn vàn rung động mà không thể khướt từ .
Hắn không thể cứ mãi huyễn hoặc bản thân trong mối quan hệ chẳng ai ngoài hắn trân trọng .
Sai lầm giống như một đường ray, anh giống như một con tàu .
Anh trượt dài trên những sai lầm của bản thân , hắn thì cố gắng bước qua sai lầm mà sống .
Kết quả hắn tính toán sai một nhịp , con tàu đến trước lúc hắn bước qua đường ray , nên cuối cùng hắn phải chịu đựng đau đớn vì bị hất văng khỏi cuộc chơi .

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, hai người chia tay rồi nhỉ ?

Hắn cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết mỗi đêm hắn đều giật mình tỉnh giấc vì những đau đớn anh ban tặng.

Trái tim của hắn giống như đang đếm chậm từng ngày , chực chờ nổ tung .

Hắn nhớ anh , nhớ một cách đau đớn , nhưng hắn vẫn không thể ngừng nhớ.

Còn Nguyễn Công Phượng, chắc đang rất nhẹ nhõm, khi hằng ngày không phải nghĩ ra những vở kịch dài để diễn cho hắn xem nữa .

Chắc anh đang vui vẻ bên một kẻ nào đó trong số những người tình ở cái đất Hàn Quốc này của anh .

Chỉ có hắn, phải đau đớn vì bị lừa gạt.

Chỉ có hắn, phải cắn răng khâu miệng những vết thương anh tạo ra .

Nến trên bàn đã cháy hết , bia rượu cùng thuốc lá ngập ngụa trong căn phòng tối đen .

Vũ Văn Thanh cho phép bản thân mình sa đọa để quên đi một kẻ chỉ làm tổn thương hắn .

Nhưng càng muốn quên thì hắn càng muốn nhớ. Giọng nói của anh giống như một bản nhạc tình êm ả liên tục vang lên trong đầu khiến hắn phải hét lên trong đêm tối để cố gắng vùi lắp đi .

Hắn ghét anh , khi cứ làm phiền hắn .

Hắn ghét anh , khi cứ mãi đeo bám hắn bằng nụ cười ngọt ngọt của mình .

Nhưng sau tất cả, chỉ là ảo giác mà hắn tạo ra để huyễn hoặc bản thân anh đang ở bên cạnh hắn , còn sự thật thì .
Vũ Văn Thanh vốn dĩ thất bại và bị anh bỏ rơi .

Mười hai giờ đêm , tiếng đồng hồ treo tường hòa cùng tiếng hét và tiếng khóc . Hắn ôm lấy chiếc gối nằm nhào nhĩ , tự lừa gạt mình hắn đang ôm anh trong vòng tay .

Hắn chun mũi thơm anh, nhưng nghe toàn mũi ẩm mốc. Anh thật gầy, lọt thỏm cả trong vòng tay hắn .

Hắn hôn anh , hôn rất nhiều, nhưng anh chẳng thèm phản ứng lại hắn .

Vũ Văn Thanh hét to và khóc rống lên như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi .

Hắn hoảng loạn, đau đớn và tức giận.
Hắn muốn anh về bên cạnh hắn , hắn muốn anh ở trong vòng tay hắn mãi mãi về sau này .

Hắn quăng chiếc gối ẩm mốc đi , hắn gọi cho anh , anh nhấc máy .

Hắn nói " hắn muốn gặp anh " , dù rất gượng ép nhưng anh cũng đồng ý .

Hắn cười nhạt , đốt một cây nến đặt lên sàn nhà ,nhìn ngọn lửa le lói như tình yêu mà anh dành cho hắn .

Hắn ra ngoài và quyết tâm mang anh về lại bên cạnh mình .

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc vang lên trong đêm tối , tiếng bước chân hắn rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa , tiếng khóa cửa lạnh ngắt giữa không trung .
Hắn rời đi , nến thơm vẫn cháy , rượu bia vẫn lăn lốc trên sàn nhà bẩn thỉu.
Hắn trở về, nến thơm đã tàn . Vỏ bia rượu vẫn lăn lốc như cũ .

Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng , hắn cùng anh về nhà , cùng nhau vui vẻ cười tươi.

Hắn hôn lên trán anh rồi cười ngại , đưa tay bật công tắc đèn .

- Em xin lỗi, phòng có vẻ hơi bừa bộn .

Anh nhìn hắn , trong đôi mắt trong veo ấy chỉ có hình bóng của hắn. Hắn yêu anh , hắn rất yêu anh , yêu anh thật nhiều , hắn muốn anh mãi mãi bên cạnh hắn và đôi mắt ấy chỉ nhìn mãi vào hắn như thế .

Chốt cửa , Văn Thanh mở nắp một can nhựa chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh nhạt . Hắn tưới lên khắp căn phòng , nhìn anh cười nhợt nhạt hướng đôi mắt vô hồn về phía hắn .

Hắn tiến đến ôm lấy anh .

- Đừng sợ , chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau . Em yêu anh .

Nến thơm một lần nữa được thắp lên.

Mùi thơm ngào ngạt trong căn phòng đầy mùi nồng của hóa chất.

Nọn lửa le lói được thay thế bằng ngọn lửa hung hãn .

Cháy bùng .

Bao trùm .

Lửa hung hãn chiếm lấy toàn bộ căn phòng có anh và hắn .

Nguyễn Công Phượng ở trong lòng Vũ Văn Thanh, Vũ Văn Thanh ôm chặt Nguyễn Công Phượng.

Một kiếp này , một kiếp sau và cả ngàn vạn kiếp nữa . Chỉ cần anh dám phản bội hắn , Vũ Văn Thanh đều sẽ giết chết anh, đem thân xác này cùng hắn thiêu thành tro bụi . Cháy rụi một chỗ , tro cốt quyện vào nhau , vạn kiếp không thể tách rời .
Vạn kiếp anh phải hòa lẫn vào hắn .

__________________________________

Tớ không bị biến thái , chỉ Mười làm tớ muốn giết người quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip