1710. Nhớ


" Văn Thanh, sân cỏ vắng em giống như vắng hẳn đi sức sốngAnh ghi bàn rồi . Phải ăn mừng cùng ai đây ? "

Đó chính là cảm giác trống trải nhất mà Công Phượng cảm nhận được sau từng ấy thời gian bên cạnh Vũ Văn Thanh. Và đó cũng là lúc cậu cảm thấy mình thất bại nhất .

Nguyễn Công Phượng thất bại trong việc ngừng nhớ Vũ Văn Thanh .

Từ ngày chàng trai số mười bảy rời đi , sân cỏ vẫn xanh , bầu trời vẫn đẹp, một ngày vẫn là hai mươi bốn giờ, mỗi giờ vẫn là sáu mươi phút . Nhưng mọi thứ  lại giống như đang khiến cậu ngày càng nhớ hắn đến phát điên .
Mỗi khi cậu ghi bàn không ai ngay lặp tức chạy đến xoa đầu cậu , khi cậu mệt mỏi chẳng có ai líu ríu xung quanh . Hay thậm có chí những lúc rất muốn dỗi một thứ gì đó , nhưng rồi chợt nhận ra chẳng ai dỗ mình nữa rồi.

- Anh, em đang học làm giàu . Mai mốt có tiền rồi em nuôi anh nhớ ...

Công Phượng không thèm cười với cái bản mặt nham nhở đang khoe khoang  của Vũ Văn Thanh qua video call dù chỉ một cái , lạnh lùng đáp lại .

- Mặc kệ mày , tao tự làm có tiền, chả cần con chó đốm như mày nuôi .

- Ơ .. Anh .

Nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của con chó đốm kia qua màn hình điện thoại, khiến Công Phượng vô tri đưa ngón tay ra vuốt ve khuôn mặt kia . Cậu nhớ hắn , nhớ đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả chạy đến ôm chầm lấy người kia .
Sáu tháng, một quãng thời gian không dài, lúc trước cũng đã từng xa nhau tận một hai năm . Nhưng tại sao trong khoảng thời gian một hai năm đó nỗi nhớ lại không bằng một hai tháng nay.
Cậu buông điện thoại xuống giường để con chó đốm kia không nhìn thấy khuôn mặt như bánh đa ngâm nước của mình . Giở giọng giận dỗi .

- Lo mà nghỉ ngơi, ở bên đấy ăn no rửng mỡ rồi tìm cô nào lấy luôn đi . Tao chả thèm mày về nữa.

Văn Thanh ngồi bên kia thấy màn hình tối đen cộng với chất giọng chua lè của cậu ,thì bật cười.

- Ơ ... Ha ha haaaaa ....Anh làm sao đấy , nhớ em rồi à ? ...mai em về nhớ.

- Tao thèm vào .

" tút "

Công Phượng dập máy .
Tuy lần nào gọi nhau cậu cũng điều là người dập máy , nhưng trong lòng cậu bây giờ lại cảm thấy mất mát quá .
Chỉ muốn nhìn cái khuôn mặt con chó đốm kia thêm thật lâu thôi .
Thực sự rất nhớ.

Lâu lâu trên sân cỏ sẽ có lúc Công Phượng mất tập trung, lâu lâu lúc tập bóng cậu sẽ bất giác nhìn xung quanh.

Là tìm kiếm.

Là nhớ nhung .

Là hy vọng được nhìn thấy hình bóng đối phương.

Cậu nhớ khuôn mặt toe toét của Văn Thanh khi bị cậu lườm vì cái tội quần áo không chỉnh tề .

Cậu nhớ dáng vẻ mỗi lần va chạm với đối thủ , Văn Thanh đau đến nhăn nhó nhưng khi cậu đến gần lại giở cái mặt thảo mai, thảo mỏ .

Cậu nhớ cái dáng vẻ Văn Thanh ăn hiếp Chinh đen khi nó dám giỡn nhây  .

Cậu nhớ cái giọng " Thôi mà , thôi " .

Nhớ cái tên " con bác Hộ "

Tất cả nổi nhớ của cậu , gom về ba chữ Vũ Văn Thanh .

Thoát khỏi cuộc gọi , cậu bấm điện thoại trở về màn hình chính , ngắm nghía một lúc liền bật cười.

Lúc trước khi hắn còn ở Việt Nam, cậu cố tình để nền điện thoại là ảnh của Văn Toàn cho hắn dỗi .
Nhưng rốt cuộc Văn Thanh lại chả dám dỗi cậu dù một lần, chỉ dám tò te tí te đi theo năn nỉ cậu đổi lại .
Dáng vẻ đó , thực sự vừa tội vừa đáng khinh .

Công Phượng lại cười một lần nữa , nhưng trước mắt mọi thứ lại nhòe đi .

Cậu ấn vào màn hình, thay đổi ảnh nền thành tấm ảnh Văn Thanh cười toe toét rồi lại cười.

Chả biết nói như thế nào , cậu muốn giữ hết tất cả cảm xúc thật của mình lại trong lòng . Một lần tổn thương trong tình cảm làm cậu e sợ khi suy nghĩ đến việc sẽ cho ai đó biết mình đang yêu thương họ thế nào . Nhưng Văn Thanh thì khác , hắn hết lần này đến lần khác khiến cậu muốn mở lòng , khiến cậu phải sống với cảm xúc thực . Hết lần này đến lần khác hắn khiến trái tim cậu muốn có chủ nhân .

" cạch "

Công Phượng ở cùng phòng với Văn Toàn , nhưng hôm nay tên đó lại ôm gối đòi sang ở với Hồng Duy nên cậu đành ngủ một mình .
Ai ngờ giờ này lại mò về , còn cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng.
Thật sự cậu rất muốn ngồi dậy đấm vào mặt thằng mồm rộng đó , cho nó tỉnh người, bớt dở hơi đi .
Nhưng thôi " bình tĩnh tạo nên sự quý tộc " nên Công Phượng chả chấp Văn Toàn .
Cậu trùm chăn qua đầu giả vờ đã ngủ .

Yên tĩnh một lúc , cậu chả nghe thằng mồm rộng đó bật nhạc các thứ như mọi hôm nên cảm thấy lạ. Định mặc kệ nó luôn , thì đột nhiên giường cậu lún xuống một mảng lớn như có tên nào nằm xuống bên cạnh, không những vậy còn ôm lấy cậu .
Đang định quay sang giã thằng nào to gan dám thả dê mình thì bên tai cậu truyền đến âm thanh quen thuộc.

- Đừng động , chân em còn đau .

Là Văn Thanh .

- Em nhớ anh , nhớ đến không cách nào kiểm soát mọi thứ ... Nên đành trốn viện về đây, anh đừng mắng em.

Là hắn .

Giọng nói này , mùi hương này , cách dụi mặt vào vai cậu nữa. Tất cả điều là những điều nhỏ nhặt mà cậu luôn nhớ thuộc về cái tên Vũ Văn Thanh . Mắt Công Phượng lại một lần nữa nhòe đi , một hạt nước nặng trĩu vội rơi khỏi khóe mắt lăn dài xuống gối .

Cậu siết chặt lấy chăn , vội vàng quay lại dụi mặt vào ngực Văn Thanh , nức nở .

Ngàn hình ảnh qua điện thoại không bằng một hơi ấm mỏng manh cảm nhận được, ngàn lời nói nhớ thương gom lại cũng đủ thỏa mãn bởi một khắc gần gũi này .

Văn Thanh yên tĩnh ôm lấy Công Phượng đang nức nở , hắn bình thường bên cạnh anh sẽ nói nhiều như cái loa phát thanh phường , xã .
Nhưng trong lúc này , an ổn nhắm mắt cảm nhận được người trong lòng đã là mới điều tuyệt vời. 
Hắn vuốt tóc cậu , ôn nhu hôn từng chút lên trán đến sống mũi, bờ môi người thương. Thủ thỉ.

- Đừng khóc , đừng khóc mà ... Anh mà khóc em sẽ đau lòng chết mất đấy ... Thôi mà , thôi .

- Thôi cái đầu mày ... Lúc nãy không phải còn ở Hàn Quốc sao ?... Biến về đây bằng cách nào ?

Công Phượng sực tỉnh, nhớ đến đoạn video call khi nãy còn thấy tên này mặt áo bệnh nhân, liền ngẩng mặt lên lườm Văn Thanh .

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khuôn mặt nham nhở dưới ánh đèn ngủ màu vàng yếu ớt .

- Hôn em một cái , em liền nói .

- Hôn ?

Công Phượng co chân , định đạp một phát cho con chó đốm kia lọt giường. Lập tức liền nghe người kia í ới.

- A ... Chân em còn đau , anh đừng đạp .

Cậu định đánh hắn như cách lúc trước vẫn hay làm nhưng chợt thấy cây nạng dựng ở đầu giường, liền thôi.

- Vậy nói .

Văn Thanh cười rộ một cái , liền chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu  .
Giở giọng tự hào kể về vở kịch của mình .

- Thật ra í ... Em trốn viện về đây từ sáng hôm nay rồi ... Nhưng một phần sợ bị anh mắng , một phần sợ thầy bắt gặp nên định trốn đâu đó đến mai rồi tìm cách nào đó gặp anh ... Ai ngờ nãy anh gọi, sợ quá ... đành dựng hiện trường giả là đang ở Hàn .

- Vậy sao không trốn luôn đi , mò lên phòng tao làm gì ?... Lên đây tìm mắng ?

- Thì cũng sợ anh mắng ... Nhưng thấy anh qua màn hình , lại không ngăn được cảm giác muốn tới gần hơn .

Công Phượng yên lặng. 
Cậu bị câu nói đậm chất ngôn tình này của Vũ Văn Thanh hạ gục.

- Là mày kêu thằng Toàn chạy qua phòng thằng Duy ?

- Không phải .... Thằng mồm rộng đấy không biết em về ... Là nó mê trai , chạy qua đó tìm Trường Chiến .

- Vậy Trường Chiến biết mày về không?

- Có biết, nhưng chắc không nói với ai đâu .

- Thường xuyên liên lạc ?

- Cũng không thường xuyên.... Em buồn nên hay gọi cho Trường Chiến gây sự thôi .

- Gọi bao nhiêu lần?

- Mỗi ngày hai lần , sáng tối .

Mặt Công Phượng chính thức tối sầm sau câu nói này .

" Ở đâu có Xuân Trường ở đó có Văn Thanh "

Một tựa báo mạng đánh sập lí trí Công Phượng.

Cậu thì thương nhớ hắn , hắn thì rất vui vẻ thường xuyên tìm Xuân Trường.
Là định tạo drama giống nhà Trọng Dũng ?

- Cút .

Một chữ rất đổi nhẹ nhàng phát ra từ Công Phượng khiến mặt Văn Thanh méo mó , nhưng sau đó liền bật cười hôn liên tục vào mặt cậu .

- A... Cảm giác được anh ghen thật sung sướng biết bao nhiêu a....ha ha... Thật ra em chả rảnh mà tìm Trường Chiến, ngoài thời gian tập vật lý trị liệu để hồi phục cái chân thì toàn cầm máy gọi cho anh , hơi đâu mà tìm tên nhạt nhẽo đó .... Ha ha .

Công Phượng không đáp lại lời của Văn Thanh nữa , chỉ nhích xa hắn ra .

Văn Thanh liền kéo lại.

- Ơ ... Thôi mà , thôi ... Em xin lỗi, không có lần sau ... Không có lần sau.

Văn Thanh kéo Công Phượng lại , ôm chặt trong lòng ,giống như sợ nới lỏng ra người sẽ bay mất .
Cậu cũng không nỡ làm đau tên thương binh vì mình mà trốn viện về .
Đành để yên cho hắn ôm, nhưng đột nhiên hắn buông cậu ra .

- Lạnh .

Công Phượng dụi mặt vào ngực Văn Thanh như chú mèo nhỏ , ra hiệu cho hắn ôm chặt lấy mình . Đây là một hành động rất bình thường đối với cậu .
Nhưng cả người tên kia cứ cứng đờ ra. Đang lúc định đạp cho một phát thì nghe tiếng hắn cười khổ .

- Anh ... Sẽ nghẹn chết đó .

Công Phượng đỏ mặt nhìn xuống đũng quần Văn Thanh , chỗ có một căn lều nhỏ. Nhớ lại xem mình đã động đến điểm nào nhạy cảm của hắn, sau đó liền cười nhạt dùng đầu gối cạ cạ vào con họa mi nhỏ đang muốn sổ lồng kia , hỏi một câu .

- Chân đau lắm sao ?

Văn Thanh cười khổ túm lấy chân Công Phượng sau đó kề sát mặt mình lại mặt cậu .

- Anh đang khiêu khích em ?

Đáp lại Văn Thanh là một nụ hôn của Công Phượng.

- Có bản lĩnh nhận sự khiêu khích ?

Văn Thanh cười khổ lần nữa hôn lên đôi môi gây thương nhớ của cậu

Trong căn phòng nhỏ vốn dĩ thật ồn ào, nay chỉ còn một mảng yên tĩnh .
Không còn lời nói chỉ có hành động.

Suỵt .

Hôm ấy thương binh vừa trốn viện trở thành liệt sĩ trên giường của mỹ nhân ...muhaaaaaaaaaa 😄😄

////////////////////////+____*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ta định viết một cái thật deep về nỗi nhớ của mình cơ mà ... Sao sao nó thành 16+gòi .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip